Chap 3 - 4: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu thích à? – Hân ngó vào tờ tạp chí mà Phong đang nhìn đăm chiêu.

Thích gần chết đi ấy chứ! Quyển sách xuất hiện trên bài báo này xuất bản có giới hạn ở Mỹ, đồng nghĩa với việc tìm được trên thị trường chỉ ở xác suất 0,0000000000….001%. Phong thở dài đặt tờ báo xuống:

-Thích là một chuyện. Số lượng có hạn lại là chuyện khác.

-Quyển sách nói về cái gì? – Con bé lướt ngón trỏ qua những gáy sách chật ních trên giá, hỏi bâng quơ.

-Là bản ghi chép dang dở trước khi chết của một nhà vũ trụ học nổi tiếng.

-Nghe có vẻ hay.

-Nếu không nói là quá tuyệt vời.

-Hôm trước – Hân dựa lưng vào giá sách – Có người quen bên Mỹ gửi về một quyển. Nhưng toàn tiếng Anh nên tớ chẳng biết nội dung là gì.

-Thật chứ?

Phong phấn khích nắm chặt tay Hân, mắt long lanh khiến con bé tròn mắt phì cười:

-Tớ không hề biết cậu cũng có ánh mắt cún con ấy đấy.

Kệ! Cún con cũng được. Để có được quyển sách ấy, bảo vẫy đuôi, bò 4 chân, Phong cũng làm.

-Tớ mượn được không?

-…

-Coi như năn nỉ.

-Với điều kiện, cậu phải lấy theo cách của tớ mà không được thắc mắc hay suy luận bất cứ điều gì.

Hân có thể làm một việc đơn giản hơn nhiều là mở cửa phòng sách của bố nó, lấy quyển sách rồi đưa cho Phong. Nhưng con bé này thỉnh thoảng kì lạ hết sức. Nó chọn việc đóng chặt cửa, đứng ngoài canh gác, để mặc Phong mần mò từng gáy sách một.

-Nhanh trước khi bị phát hiện. – Hân nói to ngoài cửa.

-Tại sao phải lén lút khi tớ có thể hỏi trực tiếp bố cậu hoặc là cậu vào lấy rồi mang tới cho tớ?

-Quên điều kiện khi nãy rồi à?

Được rồi! Cậu nhóc sẽ chỉ tập trung lấy sách và không ý kiến về hành động chẳng hợp tình hợp lý này chút nào.

Chợt, Hân chạy vào phòng đọc sách.

-Gì vậy?

Con bé lao tới bịt miệng Phong, kéo vào phía sau giá sách, ra hiệu im lặng.

-Pha cho tôi cốc trà nhé bác Viên!

Tiếng bố Hân vọng vào ngay từ cửa phòng khiến Phong giật bắn. Nếu bị bắt gặp thì ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp của Phong sẽ thảm hại thế nào đây? Phong nín thở, cầu trời cho bác ấy không vòng ra phía sau.

-Hân có bạn tới chơi à?

-Dạ vâng. Là cậu Phong.

-… Ở trên phòng?

-Vâng ạ.

-Tại sao không bảo chúng học ở dưới? Tôi đã cho sửa phòng sát kho thành phòng học rồi mà.

Gì cơ? Lại còn phòng học nữa? Con bé này thật có quá nhiều cưng chiều đấy.

-Nhưng cô chủ không chịu. Ông chủ cũng biết tính cô chủ thế nào rồi mà.

-Được rồi. – Bố Hân thở dài – Bác ra đi!

Nhạc giao hưởng được bật lên, chưa bao giờ thứ nhạc mang tính nghệ thuật cao này lại khủng bố tinh thần tới vậy. Phong quay sang Hân, con bé có biểu hiện khác thường lắm. Nó ngồi xuống đất từ lúc nào, mắt nhắm nghiền lại, tay bịt chặt tai, mồ hôi túa ra. Phong đặt tay lên vai Hân, con bé giật mình gạt phắt ra. Không phải là biểu hiện lo sợ bị bố bắt gặp, rất khác. Đôi mắt đang mở to nhìn cậu xoáy vào lòng Phong một nỗi đau đớn kì lạ, như có vỡ vụn trong đáy sâu con bé giấu. Phong định mở lời thì bị Hân bịt miệng. Tay nó, không, cả cơ thể nó run bần bật, dường như còn ngồi được là gắng gượng lắm rồi. Con bé bị sao vậy? Cậu không biết làm gì, chỉ ngồi im nhìn nó, cố kìm cánh tay mình không ôm lấy con bé.

Bố Hân nhận điện thoại rồi rời khỏi nhà cho một cuộc hẹn. Nhưng Phong không có ý định di chuyển, vì cái đầu gục vào ngực cậu, cánh tay nắm chặt lấy áo cậu vẫn rùng lên những nhịp sợ hãi. Con bé như vậy có liên quan tới chuyện nó cương quyết không vào phòng đọc sách không?

-Ổn chứ?

-… Xin lỗi… làm nhàu áo cậu rồi.

-Bị sao vậy?

-Tìm thấy sách chưa?

-Để lúc khác vậy.

-Không. Tìm tiếp đi.

-Nhưng cậu…

-Không sao. Tìm đi, tớ chờ ngoài cửa.

-Vậy tớ đỡ cậu ra phòng khách.

-Tìm đi!

Hân bước thật nhanh ra khỏi phòng. Phong nhìn theo, nhớ lại đôi mắt ban nãy, chưa bao giờ hoang mang và yếu đuối tới vậy, cứ như đang van nài, đang gào thét. Điều gì khiến con bé như vậy? Là căn phòng này hay những bản nhạc kia? Hay là thứ gì khác? Điều con bé giấu, cậu nhóc muốn biết, không còn vì hơn thua… Phong nhìn xuống bàn tay vẫn lưu sự run rẩy… mà vì cậu muốn đuổi nỗi sợ đó khỏi con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa