Chap 3 - 3: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào! – Phong yên vị trên xe, vẫy vẫy tay.

-Cậu làm gì ở đây?

-Đi học.

-Trường ở hướng ngược lại…

-Đi xe đạp quen rồi, đi bộ mỏi chân, nhưng từ nhà tớ tới trường quá ngắn để đi xe đạp nên vòng lại đây cho bõ công lôi xe ra. Coi như làm từ thiện.

Phong luống cuống giải thích. Thật khó để thừa nhận việc này công ích cho cậu chứ không cho con bé. Sáng nay, cậu nhóc phóng thẳng hướng này không chút chần chừ, miệng còn huýt sáo. Con bé chẳng hề quan tâm tới lí do lằng nhằng của Phong, nó tót lên yên sau từ lúc nào.

-Muộn thì cậu chịu trách nhiệm.

Buổi học hè đầu tiên, nhịp tim Phong bị nhấn phanh cùng lúc với bánh xe.

-Chào cháu!

Hân giật mình vì tiếng bố Phong. Ông vào nhà từ lúc nào mà con bé mải ngắm bức Trong mưa quá nên không hay biết. Con bé cúi chào. Ngó nghiêng trong nhà, bác trai quay ra hỏi con bé:

-Phong đâu cháu?

-Dạ bạn ấy sang nhà Quang bác ạ.

-Ừ… chuyện lần trước, thật ngại với cháu quá.

-Dạ…

-Cháu thích bức ảnh này à?

-Vâng. – Hân bối rối cúi đầu.

-Vì sao?

-Dạ?

-Cháu thích ở điểm nào?

Sự quan tâm và khẩn cầu của một nhiếp ảnh gia đối với cảm nhận của người xem chăng? Thứ đam mê cháy trong mắt ông khiến Hân không thể im lặng.

-Đây là bức đầu tiên cháu thấy Phong có cảm tình khi chụp ảnh. Với lại, người trong bức ảnh… hình như rất tuyệt vọng.

-Vậy cháu thích vì cả hai điều đó?

-Không ạ, cũng không hẳn là thích. Cháu tò mò nhiều hơn.

-Tò mò?

-Cháu muốn biết điều gì khiến người này đau khổ vậy.

-Vậy à?

-Và… Phong có khóc khi chụp bức ảnh này không.

-… Ra thế! – Bác trai bế Boo đang chạy vòng quanh dưới chân lên – Giờ thì bác đã biết lí do rồi.

-Dạ?

-Lí do tại sao Phong thích cháu.

-Dạ? Không… chúng cháu không…

-Để cám ơn cháu đã cảm nhận bức ảnh một cách sâu sắc, bác cho cháu biết một bí mật nhé! Bác là người trong ảnh đấy.

Đôi mắt đó không giống nói dối, và cũng chẳng có gì phải nói dối trong chuyện này.

-Bác làm mẫu ạ?

-Không phải mẫu. Người thật việc thật.

Con bé muốn hỏi điều gì khiến người đàn ông này như mất tất cả trong khi gia đình ông tới giờ vẫn trong vòng tay, nhưng lại không dám. Dù gì nó cũng không phải kiểu người sống chết tìm câu trả lời như Phong. Mà, nó nghĩ tới Phong nhiều hơn câu hỏi đó. Cậu ấy nghĩ gì khi thấy bố mình như vậy? Có khóc khi bấm máy không?

-Bố làm gì ở đây? – Phong khựng ở cửa khi thấy bố.

-Bố về lấy một số thứ.

-Chẳng phải con đã nói đừng về nhà cho tới khi con gọi sao?

-Thế nên bố mới về khi mẹ con không có nhà.

-… Lần sau bố gọi điện, con sẽ mang tới.

-Bố vẫn còn tay chân.

-Bố lấy đồ nhanh đi. Mẹ sắp về.

-Được rồi. Bố sẽ đi ngay nếu con muốn đuổi.

Phong ném phịch quyển sách trong tay xuống đất, quát lớn:

-Bố nghĩ con vui vẻ khi luôn phải đứng ra dàn xếp gia đình này?

Rầm! Tiếng đóng cửa phòng Phong vọng ra, mạnh tới mức không khí trở nên nặng nề.

-Bác xin lỗi, lại để cháu gặp cảnh này lần nữa rồi.

-Dạ…

-Bác vào lấy ít đồ rồi đi luôn đây. Cháu ở lại chơi nhé!

Người đàn ông này không phải là người xấu, cũng không ác ý gì, thậm chí Boo khó tính còn rất quấn quýt, nhưng với Phong, hình như ông không phải người cha tốt. Trong tiếng thở hắt khi ông trầm ngâm ở cửa nhà, con bé nghe thấy nỗi buồn của một người cha.

Hân gõ cửa rồi ngó vào, giơ túi kem vừa hộc tốc chạy đi mua:

-Kem không?

Phong cố nhếch một bên mép lên:

-Đã nói không phải vì kem mà.

Nụ cười đó thật buồn. Con bé không muốn thế, nó muốn thấy nụ cười tít mắt “bớt khó ưa” hơn, hoặc không thì cũng là nụ cười khẩy cao ngạo thường trực. Hân ngồi xuống cạnh, bóc túi kem, giơ ra:

-Vậy thì ăn nó vì tớ. Tớ đang muốn ăn, nhưng thật ích kỉ nếu ăn một mình.

Phong cầm que kem, chỉ cắn một miếng để đáp lại con bé. Im lặng, chẳng biết nó im lặng bên Phong bao lâu. Không giỏi an ủi, không thích dính líu, nhưng con bé đã ở bên cho tới khi cậu ấy đưa nó về.

***

Đáng lẽ không nên để con bé thấy cảnh xấu hổ ấy, nhưng rồi lại nghĩ nó thấy cũng chẳng sao. Có phải Phong đang tin tưởng con bé nhiều hơn?

-Sao? – Hân bỏ đầu bút đang day trong miệng ra, quay sang hỏi kẻ nhìn nó trân trân.

-Chuyện hôm qua…

-Ừ?

-Cám ơn.

-Cả năm một, hai lần thôi mà.

Phong biết con bé không phải loại tọc mạch hay đâm thọc vào chuyện người khác. Nhưng cậu muốn biết nó đang nghĩ gì về chuyện hôm qua. Có ấn tượng xấu nào về Phong không? Có thấy nực cười chuyện gia đình cậu?

-Sao… không thắc mắc chuyện hôm qua?

-Cậu muốn tớ thắc mắc không? – Hân vẫn dán mắt vào máy tính, bấm bấm.

-…

-Tớ thích nghe hơn là hỏi. Nếu muốn nói thì tớ không ngại ngồi cạnh đâu.

Hơi đưa mắt sang bên, rồi con bé tiếp tục bài tập, còn cậu nhóc cố giấu nụ cười. Dù việc này hơi tốn năng lượng, thời gian, cảm xúc, nhưng vào lúc thích hợp nào đó, cậu chẳng ngại nói cho con bé nghe đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa