Chap 3 - 2: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp hình thứ tám, Hân đã quen hơn với chiếc máy ảnh rắc rối những tiêu cự, độ phơi sáng, với vai trò một người bạn, với buổi tụ tập cuối tuần ở nhà Phong, với cả việc Phong đưa đi đón về.

-Chờ tớ một lát.

-Hay hôm nay nghỉ?

-Tuần hai buổi nghĩa là không có tuần nào một buổi. Nghe chưa? – Vừa nói, Phong vừa xếp sách vở.

-Chào. – Tiếng nói vang lên từ sau lưng con bé khiến nó giật mình.

Hân quay lại, một người đàn ông trung niên nhìn khá bụi bặm và nghệ sĩ. Không cần nghĩ cũng biết đó là bố Phong.

-Con chào bố.

-Cháu là…

-Cháu chào bác.

-Bạn con – Phong vừa nói vừa đẩy Hân ra ngoài – Khi nào đi, bố nhớ khóa cửa.

-Có bạn gái rồi cơ đấy? – Bố Phong đấm nhẹ vào lưng trêu chọc.

-… Bố cũng quan tâm tới điều đó sao?

Phong lai Hân, không nói gì. Thời buổi này, tìm một gia đình yên ấm thật khó.

-Ăn kem không?

-…

-Tài xế kiêm gia sư hôm nay vất vả nhiều rồi.

-… Cũng biết vậy à?

-Tôn sư trọng đạo mà. – Hân vỗ nhẹ vào lưng Phong – Cứ ăn nhiệt tình đi! Cả năm chỉ một, hai lần thôi.

Cậu ta ăn nhiệt tình và hết mình thật. Bộ dạ dày lủng đó đã ních tới cốc kem thứ 7.

-Cậu sẽ đau bụng đấy.

-Cả năm có một, hai lần thôi mà!

Tuy thế, 9 cốc kem chẳng đủ làm mát thái độ hắc ám khi kèm tiếng Anh của cậu ta. Sau hai tiếng đồng hồ căng thẳng, Phong lại lần nữa từ chối bữa cơm nhà Hân. Con bé tiễn Phong ra cổng.

-Cám ơn về mấy cốc kem.

Phong cười tít mắt, đã bớt khó chịu hơn. Kem hình như là thứ xoa dịu tinh thần rất tốt.

-Khi nào muốn ăn cứ nói.

Hân mần mò máy ảnh trong lúc Phong chạy ra đầu phố mua đồ. Chợt, cửa mở rầm, tiếng cãi vã vang lên. Hình như bố mẹ Phong đã về và không phải hoàn cảnh nó có thể bước ra chào.

-Hết lần này tới lần khác, anh muốn tôi phải làm sao? Hay là tôi chết anh mới hài lòng?

-Cô thôi đi! Mọi chuyện không tới mức phải làm ầm lên đâu.

-Vậy phải như thế nào mới là tới mức? Tại sao lúc nào anh cũng thế? Có bao giờ anh nghĩ cho tôi không?

-Tôi đã nói là bỏ thói nghi ngờ vớ vẩn ấy đi. Còn nếu cô muốn, tôi sẽ làm thật cho cô xem.

Tiếng loảng xoảng chạy dài trận cãi vã bỗng ngưng lại. Chẳng lẽ họ phát hiện ra có người lạ? Nó có nên bước ra trong tình thế khó xử này không? Cửa phòng bật mở khiến con bé thót tim. Là Phong, cậu ấy không nói không rằng, kéo nó ra khỏi nhà. Hân cũng chỉ biết cắm mặt đi qua hai người ấy, vì họ chắc còn khó xử hơn nếu nhận được lời chào.

Phong dừng xe trên cầu lộng gió. Cả hai không nói gì, chỉ trầm ngâm. Trời dần tối, lạnh hơn, con bé khẽ co người trước mỗi cơn gió.

-Về thôi. – Phong thấy vậy liền nói.

-Không. Tớ thích ngồi.

-Còn tớ không thích người khác ốm vì mình.

Xe đạp lao vun vút, Hân chọc ngón trỏ vào lưng Phong:

-Tới công viên một lúc đi. Tớ chưa muốn về.

Con bé để Phong ngồi ở xích đu, chạy ra quán tạp hóa rồi quay về, chìa hai que kem:

-Ăn đi!

Phong nhếch một bên mép:

-Nếu cứ dùng kem theo cách này, chắc tớ phải ăn kem quanh năm mất.

Vậy là chuyện này như cơm bữa với gia đình Phong sao? Đây là nguyên do cậu ấy không thích nhắc tới cha mẹ?

-Tớ không phiền khi đãi cậu ăn kem cả năm đâu, bạn tốt.

Phong ngơ ngơ nhìn con bé mở lời gọi bạn tốt lần đầu tiên trong đời. Hân khẽ ngượng ngùng cúi đầu, còn Phong nắm chặt túi kem trong tay:

-Cậu thích kem à?

-Không.

-Vậy sao dùng cách này an ủi tớ chứ?

-Chẳng phải lần trước ăn xong, tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều sao?

Phong bật cười, là nụ cười tít mắt “bớt khó ưa”. Cậu ấy đứng dậy, khuôn mặt lại giăn ra nhanh chóng như hôm qua, chẳng quá rõ kem là liều thuốc tốt còn gì?

-Mai dậy thật sớm nhé! Tớ sẽ cho cậu biết lí do tớ bắt đầu yêu thích bầu trời.

Tối đó, Hân khó chợp mắt. Con bé nghĩ mãi về gia đình Phong. Hoàn cảnh của nó khác cậu ta, nó không thể cho cậu ta sự đồng cảm được. Nhưng nó vẫn muốn làm điều gì đó, để người bạn tốt ấy vui.

Đích đến hôm nay khác hẳn với mọi lần, cả hai đứng dưới chân tòa nhà cao nhất thành phố. Phong quen bác bảo vệ ở đây nên không khó để có được chìa khóa sân thượng.

-Ở đây tới khi nào tớ gọi. – Phong ấn vai con bé xuống dãy ghế gần cửa ra sân thượng – Không khí bên ngoài loãng mà ra sớm cũng chẳng để làm gì.

Con bé nhanh chóng thiếp đi vì đêm qua chỉ chợp mắt có một chút.

-Dậy! Dậy đi!

Phong khẽ lay khiến Hân bừng tỉnh. Cậu ấy vội vàng bịt mắt con bé lại, dẫn ra ngoài. Cánh tay vừa buông:

-Đây là lí do!

Đẹp quá! Thứ ác cảm Hân dành cho mặt trời nhiều năm nay bị thiêu rụi trong chớp mắt. Từ nóc tòa nhà này không hề nhìn thấy mặt đất, xung quanh ngập tràn mây, và mặt trời nhô lên từ những khóm bông gòn nhiều sắc màu ấy. Con bé không hề biết mây cũng có nhiều màu, không hề biết mặt trời giống viên châu báu, đẹp không cưỡng nổi. Nó quên cảm giác khó thở, quên cả tiếng ù ù cứ chạy dài trong tai do độ cao mang lại. Chỉ một việc nó có thể làm bây giờ là ngây người ra. Chẳng trách cậu ta yêu bầu trời tới cuồng si như thế. Như tự do đang hất tung nó lên, khoan khoái bất tận.

Mắt con bé hơi nhòe, vì điều gì? Quá nhiều cảm xúc lúc này, khó để biết đâu là thứ nhỏ giọt trên hàng mi. Lâu lắm rồi, nó mới để bên trong trào ra.

-Bầu trời… - Hân vẫn dán chặt mắt vào thứ ánh sáng đầy mê lực ấy  – cay mắt quá!

Phong xoa đầu con bé. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên tận vòm họng. Nóng rực như có mặt trời ở kế bên.

-Mai bắt đầu học hè cũng không được bỏ mứa bài tớ giao.

-Vâng thưa thầy! – Hân vừa mở cổng vừa lúc lắc đầu.

-… Không phải kem đâu – Phong gãi mũi – Nhờ cậu đấy!

Cậu bạn tốt phóng đi thật nhanh. Con bé đứng nhìn theo một lúc rồi nhảy chân sáo vào nhà.

Kết thúc mùa hè ngắn ngủi, tim con bé có cậu ta, nhiều hơn “một chút”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa