Chap 3 - 1: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring… ring… ring…

Hân giật mình, với chiếc điện thoại xém rơi xuống đất.

-Dậy đi.

-… Mấy giờ rồi?

-4 giờ 48 phút.

-Dậy làm gì?

-Mở cửa sổ, nhìn xuống cổng.

Con bé uể oải làm theo, và muốn hét vào điện thoại luôn. Phong làm gì trước nhà nó cùng chiếc xe đạp vào tờ mờ sáng chứ?

-Gì mà mới…

-10 phút để hoàn tất thủ tục và xuống đây.

Nói rồi Phong cúp máy cái rụp. Cậu ta nghĩ mình là ai mà nó phải nghe lời chứ? Hân bực bội đóng cửa sổ, vội vã đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chạy thật nhanh xuống nhà.

-9 phút. – Phong nhìn đồng hồ - Không chau chuốt cũng tiện nhỉ!

-Có chuyện gì?

-Đi chụp ảnh.

-Hả?

-Hả gì? Cậu hí hửng lắm mà?

-Nhưng sáng sớm…

-Nhanh! – Phong ngồi lên xe, hất cằm – Mặt trời sắp mọc rồi.

Hân vội vàng leo lên yên sau. Chụp ảnh bình minh à? Vậy thì phải báo trước cho con bé để nó chuẩn bị chứ? Lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình.

Hơi sương mát dịu con phố, mắt nhắm nghiền, hít căng đầy lồng ngực, đuôi tóc níu cơn gió lướt qua. Đang lao vun vút, mặt con bé đập dúi vào lưng Phong khi cậu ta phanh gấp tránh con mèo, hai đứa cười phá lên. Mùa hè thật tuyệt!

Gáy tóc mới cạo kìa, khá cao so với mức thông thường, giờ con bé mà tỉa tót về cái gáy, thế nào cũng dựng đứng thái độ lên cho mà xem. Hân tủm tỉm cười một mình. Cái gã đang lai nó này, bờ vai rộng hơn nó rất nhiều, lưng áo lấm tấm mồ hôi… 

Ngày gặp nhau đầu tiên của mùa hè, tim con bé có cậu ta, một chút thôi.

Hai đứa đứng trên cầu lộng gió. Máy ảnh được lôi ra khỏi vỏ, giá đỡ cũng lắp xong, Hân đu lên thành cầu:

-Quang và An đâu?

-Chắc 7 giờ mới tới.

-Vậy à?

-…

-… Mà cậu hay chụp bình minh không?

-Có.

-Ừm… 

-Cũng thường xuyên.

-Ừ…

Sao mặt trời chưa lên? Không khí ngượng nghịu quá. Chẳng biết phải nói gì, cả con bé, cả cậu ta… có phải vì gặp nhau trong hoàn cảnh khác với mọi khi nên gió thổi bay hết suy nghĩ?

-Tới rồi.

Phong bấm máy liên tục, quên cả ngại ngùng ban nãy. Con bé tì cằm vào thành cầu, im lặng ngắm nhìn. Từ hoàng hôn đỏ rực năm ấy, Hân trở nên không thiện cảm với mặt trời. Con bé không còn ngước lên nhiều, nhưng giờ, không biết do nó đã nguôi ngoai hay do Phong ở bên, mà nó thấy nhẹ lòng với bình minh.

Phong chẳng chịu rời mắt khỏi ống kính, con bé ngắm chán rồi lại nhìn cậu ta. Gã ngồi cạnh nó một năm vừa qua thật kì lạ, thích cái gì thì thích thôi rồi, mà ghét cái gì thì sống chết không dính líu. Chính kiến quá mạnh, nếu không nói là kiêu hãnh quá lớn… Con người này, Hân không muốn liên quan nữa, nhưng nó vẫn không ngăn nổi bản năng. Thật khó để không mềm lòng trước tình bạn, hay một điều gì đó gần như thế… có thể hơn…

-Cậu bắt đầu thích bầu trời từ bao giờ?

-5 năm trước.

-Chắc phải có gì đó khiến cậu tự dưng thích chứ?

-Muốn biết à? – Phong nhếch một bên lông mày, cười nửa miệng chọc ghẹo.

Con bé xấu hổ chuyển ánh nhìn về phía bình minh, khẽ gật. Phong xoa đầu con bé:

-Lúc nào thích hợp sẽ cho cậu biết.

Bất ngờ lắm! Mắt Hân hướng thẳng vào Phong, tròn xoe không chớp. Hành động mà một năm qua con bé chưa bắt gặp lần nào, kể cả với Boo. Hình như chính Phong cũng giật mình, cậu ấy rút vội tay lại. Mặt trời lên cao hơn, hơi sương đã hết, hai cặp mắt vẫn dính chặt vào những đám mây, im lặng cho tới khi điện thoại Phong reo.

-Quang gọi rồi, đi thôi!

-Ừ.

Bánh xe quay tròn, có đoạn dốc, con bé trôi về phía trước, về phía Phong.

***

-Ăn sáng xong đi luôn nhé! – Quang vỗ tay bộp bộp – Hôm nay sẽ lượn qua những điểm đẹp để chào mừng Hân nhập hội.

-Trừ tao ra. – Phong nói rồi tu chai nước.

An bất ngờ đấm chai nước ngược lên khiến cậu suýt sặc, áo ướt sũng. Con ranh dữ tợn véo tai Phong:

-Không ai có quyền từ chối ở đây.

Phong giật tay ra:

-Cũng chẳng ai có quyền bắt ép người khác ở đây.

 An sôi máu, lao vào định tẩn cậu, Quang vội vàng can ngăn:

-Thôi nào! Không chấp con nít.

-Bỏ vợ ra! Vợ phải dạy nó trước khi nó hư đốn.

-Tao không phải con chúng mày nhé.

Trước đống hỗn độn bát nháo diễn ra như cơm bữa ấy, con bé Hân bật cười thành tiếng. Phong liền ngưng ngay không chành chọe nữa, rồi lén thở dài khi con bé không nhìn. Thôi được, một ngày bị đôi dở hơi này tha đi mọi xó xỉnh vậy. Sẽ mệt, nhưng nụ cười ban nãy có vẻ mong chờ, và cậu muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Mở cửa, cả 4 đứa ngồi phịch xuống ghế ngoài ban công. Mệt lả! Mới ngày đầu tiên của hè, có nhất thiết phải hành xác nhau tới tận xế chiều như thế không?

-Chanh đá! – Quang thè lưỡi, đạp Phong. Nhìn bộ dạng có khác gì Boo không?

-Tự thân vận động.

-Bọn tao là khách đấy nhé.

Loại chúng nó mà là khách á? Hai đứa bay còn tự nhiên hơn cả chủ nhà ấy chứ. Tất cả vẫn ì ra, Hân đứng dậy:

-Để tớ…

-Ừ - An vẫy vẫy tay – Cậu pha cùng với Phong nhé.

Quang cười khẩy:

-Hộ tớ, chứ thằng này không có thích pha đồ uống một mình đâu.

Phong quắc mắt lườm hai đứa đang cười sặc sụa khiến chúng nó chuyển sang chế độ rúc rích.

-Đường nhà cậu để đâu?

-Đợi chút!

Mặt Hân đỏ ửng vì rám nắng, mái tóc búi tròn trên đầu, phần gáy lộ ra nhiều hơn mọi khi vì nó mặc áo không cổ… bật điều hòa mà còn nóng hơn cả bên ngoài nữa.

-Mệt không?

-Hơi hơi.

-Đi nữa chứ?

-Ừ…

Lại tủm tỉm. Cả ngày hôm nay, con bé gần như lúc nào cũng cười. Vui lắm à? Tự dưng thấy hai đứa vô tích sự kia cũng được chút việc.

Boo chạy quanh chân Hân.

-Vô ơn. Quấn lấy người khác trong khi tao mới là người nuôi mày.

-Vì cậu không chịu vuốt ve nó thôi. – Hân ngồi xuống, đùa nghịch với Boo.

-Thôi xin, mấy thứ ủy mị nhường cậu.

-… Thử bắt đầu từ việc xoa đầu nó xem. – Hân kéo Phong ngồi xuống.

-Không.

-Dễ thôi mà – Con bé ấn tay cậu lên đầu Boo – Như sáng nay cậu xoa đầu tớ ấy.

Gì chứ? Sao lại nhắc tới hành động tự phát không thể làm chủ ấy? Báo hại cả hai đỏ phừng mặt quay đi.

Phong đưa tay vỗ đầu Boo như trả bài:

-Được chưa?

-Bước đầu vậy là được rồi.

Nhưng có vẻ chẳng quan tâm, nó vẫn rúc vào Hân.

-Chịu khó làm nhiều một chút, nó sẽ quen thôi mà.

Hân bế Boo lên, hướng về phía Phong. Cậu nhóc vỗ vỗ xoa xoa đại khái cho qua, và hình như hơi mạnh khiến con cẩu con tợp luôn bốn ngón tay Phong.

-Đau! – Phong rút vội tay lại – Đồ dại gái!

-Chủ nào tớ nấy mà! – Quang chống lên bức vách ngăn bếp và phòng khách, cúi nhìn hai kẻ ngồi xổm ở góc, cười khì khì.

Không biết Hân thế nào, nhưng Phong thì đã phải lén lút nhặt tim lên nhét vào lồng ngực. Thằng lỏi này thật biết cách xuất hiện không đúng lúc.

-Mày vào đây lúc nào mà không lên tiếng?

-Từ lúc “sáng nay cậu xoa đầu tớ” – Quang nhìn Phong khoái chí – Tại sao phải lên tiếng? Hai đằng ấy đang làm chuyện gì mờ ám chăng?

-Tớ mang nước ra ngay đây.

Hân lóng ngóng xếp đồ vào khay, chuẩn bị mang ra, cậu nhóc chợt tóm lấy khay khiến con bé giật mình.

-Nặng đấy!

Cho tới khi đá tan hết, cậu và con bé, không nói với nhau, không chạm mắt nhau. Mọi chuyện vẫn bình thường mà, vì giả vờ là sở trường của cả hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa