Chap 3 - 5: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy đang bước từng bước về phía nó ẩn nấp. Là ngõ cụt rồi, còn chạy đi đâu được? Hân khoanh chân trên sân thượng, rít hộp sữa sì sụp rồi thở dài. Không xa nơi hai đứa đang đứng, khi mà Phong tìm thấy con bé ở góc khuất tối tăm, cậu ấy sẽ nắm lấy tay hay bỏ nó lại? Vì con bé đang trốn trong kia, hình hài thực sự xấu xí.

-Gì nữa?

-Tớ không thích điều kiện trao đổi.

-Đó là chuyện của cậu.

-... Kem không?

-Không.

-Trà sữa?

-Không.

-Bánh?

-…

-Thích món gì?

-Cậu nhét gì vào miệng tớ thì điều kiện vẫn là điều kiện.

-Ai bảo! Vì tự dưng tớ muốn tử tế với cậu. Cả năm chỉ 1, 2 lần thôi mà. – Phong cười khẩy, đu đưa quyển sách.

Ý nghĩ “Đừng dính líu với cậu ta!” trong chặng đường từ não xuống đầu lưỡi luôn bị đổi chiều đột ngột.

-Thay vì ăn, tới nhà cậu được không?

-Nhà tớ không thu vé vào cổng nên bỏ dấu hỏi đi.

-Tới nhà cậu nhé! – Hân khẽ cười.

Chỉ là con bé cảm thấy thế, nhưng hình như, cả hai đều hé một phần cánh cửa của nhau. Bánh xe lăn tròn. Có nên không? Đừng hỏi con bé, lồng ngực rộn rã đâu còn suy nghĩ được gì.

-Mẹ, mẹ ơi…

Xe máy ngoài sân nhưng không ai trả lời. Có lẽ bác gái ra ngoài, Hân vỗ đầu Boo một cái rồi chạy vào nhà tắm, Phong vẫn ngồi ì ở sân chơi với Boo. Sau một thời gian chăm chỉ vỗ vỗ đầu, có vẻ Boo chịu chấp nhận thái độ dựng đứng với động vật của Phong. Luôn tỏ vẻ không thích nhưng khi Boo dụi vào tay, gương mặt hồ hởi thấy rõ. Thực ra Phong chẳng cứng ngắc, cao ngạo như cậu ấy vẫn thế, chỉ là một cậu nhóc cố tỏ ra là mình lớn thôi.

Hân mở cửa và suýt hét lên. Mẹ Phong gục bên bồn tắm, một tay cho vào trong bồn nước đỏ au máu. Con bé lúng túng chốc lát rồi lao về phía bác gái, vừa đỡ vừa gọi Phong. Ngay lúc thấy mẹ như vậy, Phong tái mét mặt nhưng không mất bình tĩnh, trái ngược, còn thuần thục tới lạ. Cậu ấy vừa kiểm tra hơi thở mẹ vừa bấm máy gọi cấp cứu vừa kêu Hân lấy miếng vải dài trên giá đồ trong phòng rửa ảnh, rồi cột chặt phía trên cổ tay bị rạch, khoác thêm vài lớp áo cho bác gái và cõng ra ngoài. Con bé quá lo nên chỉ biết làm theo những gì Phong nói, tới lúc ngồi trên xe cấp cứu, nó mới hoàn hồn.

Vài lần trước gặp, mẹ Phong luôn mặc áo dài tay nên không thấy. Nhưng khi bác sĩ kéo tay áo lên để gắn kim chuyền vào, con bé mới phát hiện ra hai cổ tay bà đầy những vết rạch. Người phụ nữ nhợt nhạt nằm trên cáng này dễ dàng từ bỏ cuộc sống vậy sao? Vì điều gì? 

Phong không run, khá bình tĩnh nữa là đằng khác. Trên giá đồ, không chỉ là một, hai miếng vải, mà tới cả cuộn dày được bó lại, cứ như cậu ấy chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Điều này càng khiến con bé lo lắng hơn. Cậu bạn ngồi bên, có đang gắng gượng quá?

Sau khi khâu vết rạch, bác gái được đẩy xuống phòng hồi sức. Phong làm thủ tục nhập viện rất nhanh, hẳn phải quen lắm.

-Có gọi cho bố cậu không?

-Không cần.

-Nhưng…

-Không cần đâu!

-Tớ thấy vẫn nên…

-Đã nói không cần – Phong quát lớn, rồi như giật mình khi lỡ miệng – Tớ xin lỗi, nhưng không cần đâu. Cậu về đi, muộn rồi, bố mẹ cậu sẽ lo đấy.

-Không sao. Tớ ở lại lúc nữa.

-Không cần đâu. Cũng đâu có việc gì.

-Cậu đói không? Tớ mua đồ ăn vào nhé.

-Dì tớ đang mang vào rồi. Đừng lo! Cứ về đi. – Phong vừa nói, vừa đẩy Hân ra khỏi phòng.

-Mai cậu có đi học không?

-Có. Mai gặp.

Phong vẫy tay rồi đóng sập cửa phòng. Hân lủi thủi ra về. Nó cúi gằm xuống những bước chân nặng nề. Nó biết là không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của cậu ta, nó cũng biết là càng ngày nó càng mất khả năng kiểm soát bản thân. Con bé xoay lưng, tiến thẳng về phòng bệnh. Vì nó muốn đôi vai lúc nào cũng gồng lên ấy thỉnh thoảng được trùng xuống.

-Chừng nào bác gái tỉnh? – Hân mở cửa phòng, xông vào.

-Cậu quay lại làm gì? Đã nói…

-Khi nào bác tỉnh?

-… 1, 2 tiếng nữa.

-Vậy… Cho tớ 5 phút được chứ?

-Dì tớ sắp tới rồi, đợi một lát. Nhưng mà có chuyện gì?

-Chút chuyện vặt ấy mà.

Hân biết, càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, càng cần người vỗ về bấy nhiêu. Và giờ, cánh tay kéo Phong về phía trước, chỉ có con bé là run rẩy. Lâu lắm rồi, nó mới muốn làm một chuyện gì đó tới khao khát, tới trái ý người khác.

-Tớ không ngại cho bạn tốt một cái ôm đâu.

Hân nhắm chặt mắt, cúi gằm, giang hai cánh tay run run. Ngượng chín mặt, dù gì cũng là lần đầu tiên nó đề nghị một đứa con trai ôm. Con bé cũng sợ nó phản ứng lại quá gay gắt, nhưng hôm trước ở phòng đọc sách, nó rúc vào ngực Phong mà thấy được yên lòng lạ, nên có lẽ không sao. Phong cố cười thành tiếng:

-Cậu lại bày trò gì vậy?

Giơ tay mãi mà không được đáp trả, Hân hít một hơi thật sâu. Vất hết tự trọng hay xấu hổ sang một bên, con bé không trả lời, tiến về phía Phong, cố nén ngượng ngùng, kiễng chân, vòng cánh tay ra sau cổ Phong:

-Chỉ lúc này thôi, một lúc thôi, đừng gồng đôi vai của cậu lên nữa.

Phong đứng ngây ra, cứng người được một lúc rồi mới gục đầu lên vai nó. Tới giờ, cậu ấy mới run:

-Cám ơn, bạn tốt.

Nghe từ “bạn tốt” ấy, quả thật rất hạnh phúc. Khóe mi con bé khẽ ướt, và xúc cảm đưa đẩy cánh tay nó ôm lấy Phong chặt hơn, vỗ nhẹ vào phía sau gáy:

-Tớ không cho cậu mạnh mẽ, cậu tự có rồi, nên đừng cám ơn.

-Vậy cậu đang cho tớ điều gì đây? – Phong vẫn gục mặt vào vai Hân.

-Yếu đuối… tớ chỉ có thể cho cậu thứ đó. Vậy nên, lúc ở cạnh tớ, cứ khóc nếu được, rồi trở về với mạnh mẽ của cậu.

-… Xin lỗi nếu cậu không thích.

Một vòng tay luồn qua eo nó, siết lại. Phong đang ôm nó, rất chặt, gần như nhấc con bé khỏi mặt đất. Nhầm rồi, nó không gay gắt, hoặc nói cho trọn nghĩa là nó không còn đủ sức để gay gắt. Cả cơ thể con bé nóng rực lên, cứng ngắc lại, tiếng thình thịch ngày một to hơn, hơi thở cũng như đang run rẩy, cố kìm cả tiếng ừng ực khi nuốt nước miếng. Tay nó đấy nhưng không phải của nó nữa rồi, không tài nào bỏ tay ra khỏi cậu ấy. Chỉ là một cái ôm bạn bè thôi, tại sao nó lại vậy? Trái tim như đang bị sốc điện.

Phong buông tay, con bé thôi kiễng. Cả hai cố để không nhìn nhau. Nó không biết mặt cậu ấy có đỏ không, nhưng nó thì chắc chắn có. Thật không nên mà!

-Tớ về đây.

Con bé bỏ chạy thật nhanh, trước cả khi Phong kịp ừ. Tới bờ môi, ngón tay của con bé cũng rung lên, nhưng lạ lắm, nó yêu sự run rẩy này.

***

Xin lỗi Hân! Được trá hình dưới cái ôm bạn bè, Phong hoàn toàn chiều theo tình cảm cá nhân.

Trong vòng tay cậu, cơ thể con bé mềm mại, mùi dầu gội con bé rõ nét hơn, quần áo con bé phảng phất hương cỏ thơm, và thân nhiệt con bé ấm nóng kì lạ. 

Tới khi Hân khuất bóng, Phong mới ngồi phịch xuống. Mong rằng con bé không nghe thấy nhịp tim như đánh trống của cậu. Tham lam hẳn là bản tính ẩn giấu trong Phong, cậu nhóc muốn được thế này nhiều hơn nữa. Nhìn đôi tay vẫn đang run rẩy này, chúng như hối thúc Phong… hơn mức bạn tốt, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa