Chap 3 - 11: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo kéo con bé đi khiến nó cười rúc rích. Phải thế chứ, nuôi con cẩu này ít nhiều cũng có một vài tác dụng. Hân, lúc mới tiếp xúc, quá lầm lì, gai góc và dè chừng xung quanh, nhưng khi bước sâu vào mê cung trong con bé, Phong phát hiện ra nó cũng có lúc nũng nịu, giận hờn, trẻ con và đáng yêu. Với mỗi điệu bộ dễ thương của con bé, vai Phong đưa lên rồi hạ xuống. 

-Này! Dây giày!

Hân vẫn mải nô gần bãi cát với Boo và mấy đứa trẻ, chẳng hề để tâm câu nhắc nhở của Phong. Cậu nhóc tiến lại gần, giữ hai vai con bé thẳng lên, rồi ngồi sụp xuống buộc dây giày lại cho nó:

-Cẩn thận cho đây nhờ!

Hân im lặng cho tới khi Phong buộc xong, đứng dậy. Con bé mỉm cười, Phong lại ảo giác rằng ánh mắt con bé long lanh:

-Cậu chuyển sang phong cách hoàng tử từ khi nào thế?

-Vớ vẩn! – Phong đỏ mặt quay đi – Vì cậu mà đau chân thì đây phiền phức hơn thôi.

-Tớ đâu có ý định làm phiền cậu?

-…

Thế con bé nghĩ nó đau thì Phong ngó lơ được chắc? Nếu bị ngã rồi gãy xương thì sao? Mà nếu chỉ xước da thì con bé lôi thôi chắc cũng để vết thương nhiễm trùng mất. Vậy nên, làm ơn giữ gìn bản thân mình một chút! Đừng làm người ta lo tới chết đi được!

Lũ trẻ đứng nhìn nãy giờ, cất lời khiến Phong giật bắn:

-Anh này là hoàng tử hả chị?

-Vớ vẩn. 

Phong quát, quắc mắt lườm với bản mặt hằm hằm khiến lũ nhóc sợ hãi, một đứa khóc ré lên rồi thêm một đứa nữa khóc theo. Thế nên Phong mới ghét con nít, nghịch ngợm, nhõng nhẽo, hay khóc nhè và toàn hỏi những câu linh tinh. Hân ngồi xuống nựng đứa bé đang khóc:

-Thôi nào! Anh ấy đùa đấy.

-Anh này là người xấu, không phải hoàng tử.

Rất vinh hạnh khi cậu không phải hoàng tử. Giờ thì xéo đi!

-Không phải đâu, anh ấy đang buồn vì mất thanh kiếm báu thôi.

Lũ trẻ ngừng khóc, nhao nhao vào hỏi:

-Kiếm báu? Sao lại mất hả chị?

Hân khẽ liếc Phong đầy nghịch ngợm, rồi chỉ về phía cậu:

-Chuyện đó các em phải hỏi hoàng tử chứ.

Gì cơ? Lại còn kể chuyện cổ tích nữa sao? Đừng có lại đây! Mặc Phong gào thét trong tâm trí, mấy cặp mắt như hòn bi ve lấp lánh vẫn tiến sát rạt lại, bâu xung quanh chân Phong ríu ra ríu rít:

-Ai hả anh?

-Ai lấy vậy hoàng tử?

-Có phải quái vật không?

-Anh hoàng tử làm mất từ bao giờ thế?

-Anh đang đi tìm à?

Ồn ào quá đi! Nhao nhao hết cả lên. Phong ghét con nít, ghét con nít…

Hân kéo mấy đứa ra khỏi bộ dạng lúng túng, khổ sở của Phong:

-Ngồi xuống đây nào! Từng người một hỏi thì hoàng tử mới trả lời được chứ!

Lũ trẻ nhanh chóng nghe theo, xếp hàng trước mặt Phong đầy mong chờ. Phong ghét sự kỳ vọng từ người khác, bất kể là ai, thật áp lực! Phong nhìn bâng quơ đi chỗ khác, cậu chẳng có nghĩa vụ gì phải đáp trả.

-Em! Em! Em! – Một đứa nhanh nhảu giơ tay – Ai lấy kiếm của anh hoàng tử ạ?

Hân rúc rích cười:

-Kìa anh hoàng tử! Tớ mong chờ câu chuyện của cậu lắm đấy!

Mong chờ á? Vậy thì không thể để con bé thất vọng về Phong được. Cậu tập hợp toàn bộ nơ ron thần kinh lại, vẽ nên câu chuyện cổ tích li kỳ nhất cậu có thể nghĩ ra. Lũ trẻ cứ há hốc mồm ra ngạc nhiên rồi nhăn mặt rồi lại sợ sệt với đôi mắt mở to không chớp. Lần đầu tiên Phong kể chuyện cổ tích, mà thực ra giống nội dung game hơn, thấy phản ứng của lũ trẻ cũng không đến nỗi. Nhưng thế thì bình thường thôi! Vấn đề là ở đôi mắt đang nhìn chăm chăm Phong, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười kia kìa. Tim Phong đập mạnh hơn cả gã hoàng tử đang sống chết với rồng lửa. Nguy hiểm! Quá nguy hiểm!

Chơi tới sẩm tối, lũ trẻ bị gọi về, chúng nhao nhao chào rồi chạy đi, chóng vánh như cơn bão, ầm ầm đổ tới, rồi cuốn xéo cũng nhanh.

-Thấy sao?

-Sao là sao?

-Lũ trẻ ấy! Bớt ghét hơn chưa? – Hân quay sang mỉm cười.

-Thì cũng có chỗ dễ thương – Phong gãi gãi mũi – Mà cậu dụ dỗ con nít giỏi đấy nhỉ?

-Đủ để làm cô giáo mầm non?

Cảnh Hân mặc tạp dề, tươi cười trồng hoa với lũ trẻ, mái tóc buông nhẹ một bên vai, gáy hơi lộ ra hiện lên trong tâm trí. Mặt bất giác đỏ phừng lên:

-Có… vẻ hợp!

-Nhưng cậu cũng giỏi kể chuyện đấy chứ hoàng tử? – Hân nhìn chọc ghẹo.

-Xời! Làm quái vật còn thích hơn.

-Nhưng cậu giống hoàng tử hơn.

-Thôi ngay đi! – Phong dúi đầu Hân.

-Ít nhất là với tớ.

Hân chạy ra phía Boo sau khi buông câu nói đông cứng mọi thứ xung quanh Phong ấy. Nói thật nhé! Dù chỉ là đùa cũng đừng có sát thủ vậy chứ con bé kì quặc!

Con bé cúi xuống định làm gì đó nhưng khựng giữa chừng. Nó đứng thẳng dậy, quay lại, giơ một chân lên ngúc ngoắc chiếc dây giày:

-Lại tuột rồi hoàng tử ơi.

Phong thở dài, tủm tỉm tiến về phía con bé. Sao cậu không sớm nhận ra có quá nhiều điều phiền phức cậu làm vì con bé này nhỉ?

Buộc dây giày cho con bé, Phong vo tròn can đảm lại, ném về phía đầu lưỡi:

-Nếu… hơn mức bạn tốt, có được không?

Không thấy trả lời, không thấy cả tiếng thở dài. Phong nín thở, cố gắng buộc xong dây giày, đứng dậy. Đập vào mắt Phong là hai hàng nước mắt lăn dài. Con bé khóc, lần đầu tiên Phong thấy con bé để nước mắt chạy trên má. Phong ngây ra, đau lắm! Có phải vì chưa bao giờ thấy con bé này khóc, nên nước mắt nhói lòng hơn mức bình thường không?

-Sao vậy? Sao lại khóc?

-Xin lỗi, xin lỗi…

Xin lỗi ư? Như có ai vừa thụi vào trái tim Phong. Đây có phải cảm giác người ta vẫn gọi tên là thất tình? Đầy bất lực và đau đớn. Nhưng nhìn nước mắt của con bé, Phong còn đau lòng hơn.

-Nếu không thích thì thôi. Không sao đâu…

Con bé ngồi sụp xuống, khóc to hơn. Phong luống cuống ngồi xuống dỗ dành:

-Đừng có khóc! Đừng khóc mà! Tớ sẽ không nói tới chuyện này nữa. Không bao giờ! Thề luôn!

Phong giơ tay lên thề thốt, nhưng không hiệu quả. Cậu nhóc thở dài, buông tay xuống, vỗ nhẹ vai Hân:

-Đừng khóc!

Con bé vẫn khóc, và cậu nhóc chịu thua, gục mặt xuống tay.

Đáng lẽ ra, cậu mới là người phải khóc.

Sau đó, con bé Hân gần như tránh mặt liên tục. Cứ thấy Phong là nó lại đi chỗ khác, ngồi cạnh cũng chỉ ợm ờ cho qua chuyện, hộp cơm đưa xong là chạy biến tới góc nào đó ăn mà Phong tìm mãi không ra. Phong thấy như trở lại hai tháng đầu mới ngồi cạnh nhau, nhưng xa lạ hơn nhiều. Nếu con bé không thể đáp trả, thì cứ là bạn như trước không được sao? Đừng khiến người khác đau như thế chứ!

Hôm nay, cả lớp đổi chỗ. Đã ba học kì, Phong phải uy hiếp tinh thần cô chủ nhiệm để cả hai được ngồi cạnh nhau. Nhưng xem ra, lần này không cần nữa rồi.

Con bé ngồi tít dãy bên kia, còn Phong ngồi sát cửa sổ gần hành lang, sau con bé hai dãy bàn. Cũng tiện, có thể nhìn con bé mà nó không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa