Chap 3 - 10: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân giả bộ đứng ở cổng nhà Phong, vẫy tay cười.

-Chào!

-Sao vậy?

-Tới chơi thôi!

-Tớ hỏi gương mặt cậu kia! Cau có như khỉ.

-Lai tớ ra bờ đê được không?

-Làm gì?

-Hét.

-Lại mấy trò quái đản.

Aaaaaaaaaaaaaa……….

Hai đứa đứng ở bãi bồi sộc mùi cỏ trộn sông nước. Sau tiếng hét lớn khiến Phong giật bắn, Hân giật tay Phong:

-Làm cùng tớ.

-Điên à?

-Làm một mình cứ như bị vấn đề ấy.

-Cậu vấn đề sẵn rồi.

Phong chọc ghẹo, nhưng Hân xị mặt ra. Chỉ cần con bé xị mặt là Phong chiều ý hết, nên tội gì không dùng cách đó.

-Thôi được rồi. Nhưng tớ không biết làm.

-Thì cứ hét thôi.

-Tự dưng bảo hét thì hét sao? Vô duyên.

-Nhắm mắt lại! Nghĩ về những chuyện bực mình, mệt mỏi! Hít một hơi thật sâu và tống chúng ra.

Aaaaaaaaaaaaaaaa….

Phong hơi ngỡ ngàng và thích thú với tiếng hét của mình, quay sang tròn xoe mắt nhìn con bé. Hân chỉ cười rồi hét tiếp. Tiếng hét cứ thi nhau xuyên dòng chảy vội vã của con sông rộng lớn. Phong này! Cứ hét đi nhé, hét tới khi nhẹ bớt lòng… “Những gì cậu đang chịu đựng, tớ sẽ ném chúng đi, từng chút một.”

Phong ăn một miếng đá bào rưới siro socola thật lớn rồi nắn nắn đầu. Con bé cười:

-Đá bào đóng băng tốt hơn kem, đúng không?

-Hơn quá nhiều rồi. – Phong cau mày.

-Lần này cậu đóng băng gì thế?

-Một thứ ngày càng to hơn trong tớ, không thể kìm hãm, không thể chữa trị, cứ nhói nhói, nhột nhột, ăn bao nhiêu kem cũng bị bốc hơi hết.

-Nghe như bệnh nan y ấy nhỉ?

Phong xúc tiếp một miếng lớn lên, nhìn chằm chằm trước khi cho vào miệng:

-Nguy hiểm hơn bệnh nan y nhiều.

Không biết Phong đùa cợt về điều gì, nhưng con bé có hơi chột dạ. Những triệu chứng Phong nói cứ như miêu tả “căn bệnh” con bé đang mắc phải.

-Cám ơn nhé!

-Về?

-Về mấy trò kì quặc của cậu, cũng giúp ích đấy.

-Vậy tớ cũng cám ơn, vì đã không để tớ làm chúng một mình.

Hân tì cằm lên tay, cười hì. Đầu lưỡi hơi ngọt và tê.

Phong nhìn Hân rồi cúi xuống cốc đá bào, dằm dằm:

-Chậc, giờ thì tớ chắc chắn rồi.

-Về cái gì?

-Về cái thứ đang to lên trong tớ.

-Nói như bệnh thiệt ấy?

Phong xúc một thìa lớn nữa, cười khì:

-Tớ sẽ lây nó sang cậu.

***

Tuyên bố thì rõ hùng hồn, nhưng chưa biết là bằng cách nào nữa. Cậu phải khoe răng thế nào để Hân thấy vui vui mỗi khi cậu cười? Cậu phải chỉnh môi ra sao để con bé thấy đáng yêu mỗi khi chúng cử động? Cậu nên dùng loại cỏ thơm hay nước hoa nào để con bé vương vấn mãi? Cậu làm sao có nổi cơ thể mềm mại như con bé để thỉnh thoảng tơ tưởng đến lại thấy nóng tới tận màng nhĩ? Cậu kiếm đâu cái gáy lạ lạ, yêu yêu như con bé để đôi lúc phải lén nhìn? Cậu đào đâu ra đôi mắt ướt hay xa xăm và bí ẩn như của con bé chứ? Làm sao để con bé cũng cảm thấy điều đang cháy phừng phừng trong Phong?

Ô xoay tít. Nghe tiếng mở cổng, con bé quay người lại, cười toe. Gần đây, Phong thích trời mưa lắm, vì đứa con gái bé tí như cái kẹo trong chiếc ô to đùng của cậu. Con bé này… ăn gì mà đáng yêu thế?

-Tiếc cho cậu là hôm nay bầu trời thích tớ hơn!

-Phởn dữ?

-Những gì nói đêm qua, có định làm không?

-Có khả năng.

-Cũng tốt. Nói hết ra thì sau này có chuyện gì, họ chẳng đổ tội cho cậu là không chịu nói được.

-Nghe có vẻ bi quan!

-… Hôm qua, tớ đi bói bài Taro.

-Gì cũng được, miễn đừng lôi tớ theo!

-Chuyện đó để hôm khác – Con bé đùa khiến mặt Phong hơi méo – Mấy quân bài nói nếu trong tuần này cậu thay đổi, sẽ có kết quả lớn.

-Vớ vẩn!

-Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Chuẩn lắm đấy!

-Mê tín dị đoan.

-Xì! Đúng thì chẳng tin.

-Nhưng mà… tốt hay xấu?

-Hả?

-Kết quả ấy.

-Thế sao bảo mê tín?

-Thì hỏi cho vui!

-Không biết, nó chỉ báo là có kết quả thôi.

-Vậy cũng nói!

-Muốn biết phải tự mình giải!

-Trời thì mưa, tới rõ sớm, cười hơ hớ trên sự khó chịu của người khác, chỉ để nói điều vớ vẩn này?

-Điều vớ vẩn này… – Con bé ngoắc ngón út vào ngón út của Phong, giơ lên – Coi như cậu đã hứa.

Chả cần hứa. Nếu không có ý định làm thì chẳng tự dưng nửa đêm, cậu bật dậy gọi cho con bé để hạ quyết tâm. Bản năng chọc vào gáy Phong, nhột tới mức cậu phải thốt lên:

-Chậc! Được thôi. Nhưng… một cái ôm bạn bè đi.

-Ngay giờ?

-Tớ muốn chắc chắn, vì biết đâu tối nay nói chuyện luôn.

Con bé nghĩ ngợi một lúc, ngó ngang ngó dọc rồi kiễng chân, luống cuống vòng tay qua vỗ vỗ lưng Phong. Nó có cảm thấy cậu đang lạm dụng cái ôm bạn bè không?

-Cậu làm được mà, bạn tốt!

Mấy hôm nay, mẹ ngừng khóc dù bố không về nên Phong mới có quyết định đó. Không thể tự dưng, một con người mù quáng bao nhiêu năm nay lại nghĩ thông suốt được. cứ như có gì dữ dội lắm tác động mẹ vậy.

-Mẹ không sao chứ?

-… Mẹ ổn mà. Từ giờ nhà ta sẽ ăn cơm đúng giờ, đúng bữa. Đang tuổi lớn mà ăn linh tinh thì không hay chút nào.

Phong mạnh mẽ hay không? Nước mắt cậu dâng tràn mắt. Đã một thời gian dài, cậu mới tìm lại được cảm giác mình là con của người phụ nữ này chứ không phải nét vẽ chủ đạo trong bức tranh tình yêu. Tiếng dao băm xuống thớt vẫn đều đều. Có lẽ là ổn thật. Phong nhìn từ phía sau lưng mẹ đang nấu cơm. Xem ra hôm nay Phong sẽ có bữa tối đúng giờ giấc.

-Mà này, đồ ăn của trường có chán không? Mẹ làm cơm hộp nhé?

-Không cần đâu.

-Mẹ sẽ làm ngon mà.

-Hân làm cho con rồi.

-… Ngày nào cũng thế?

-Vâng.

-Con bé nấu ăn ngon không?

-Có món rất ngon, có món thì kinh khủng – Phong tì cằm lên lưng ghế, tủm tỉm – Nhưng kiểu gì cũng phải ăn hết không nó lại xị mặt ra.

Mẹ nhìn Phong, mỉm cười với đôi mắt ngấn nước:

-Con lớn nhanh thật!

Cũng có ngày Phong nói với mẹ về chuyện của mình sao? Mẹ thay đổi thật?

-Mẹ thế này thì con cũng không thể gọi bố về được đâu.

-Mẹ không cần bố về nữa. Chỉ là mẹ không muốn thua kém Hân thôi.

-Hân?

-Con bé chăm sóc cho con còn tốt hơn mẹ. Gửi lời cám ơn con bé giúp mẹ, về những gì nó đã làm. – Mẹ mỉm cười.

-Mẹ con ổn chứ? – Bố nhấp một ngụm cà phê.

-Bố định ở đây tới bao giờ? Không thì về nhà bà mà ở, có phải người nhập cư đâu?

-… Bà sẽ lại la mắng, chỉ nhức đầu thêm thôi. Tìm bố có chuyện gì?

-Tối mai bố về nhà đi. Con muốn gia đình mình nói chuyện rõ ràng, rồi đưa ra một quyết định dứt khoát. Tiếp tục chung sống với nhau hay li dị, bố mẹ nên chọn điều tốt nhất cho bản thân. Con đủ lớn rồi, không đòi hỏi một gia đình đầy đủ nữa.

-… Mẹ con biết chuyện này không?

-Mẹ đồng ý rồi.

-Cũng tốt. – Thêm một ngụm nữa, bố dựa người ra ghế - Đúng là con lớn hơn tuổi nhiều thật.

-Bố đủ quan tâm con để nhận ra điều đó sao?

-Thật buồn là có người nói bố mới biết.

-Ai ạ?

-Bí mật.

-Hôm nay bố mẹ tớ ra tòa.

-Cậu thấy sao?

-Nhẹ nhõm.

Gió hiu hiu thổi, vài chiếc lá bay vào người, sột soạt những trang sách lật tung, tiếng ồn ào vọng lại từ phía căng tin. Từ bao giờ mà hai đứa chịu ăn ở sân trường nhiều người qua lại mỗi khi sân thượng đóng cửa nhỉ?

Phong nhớ tới sự an lòng tìm được ở đôi vai nhỏ bé. Phong có đang dựa dẫm vào con bé không? Chắc từ nay, mỗi khi định làm gì quan trọng, phải có con bé vỗ về: “Cậu làm được” thì cậu mới đủ tự tin để làm mất. Cái gã tự cao tự đại có thừa trước kia đâu rồi? Mới ba học kì ngắn ngủi thôi, nó đã đổ dồn vào đầu cậu một đống lần đầu tiên, bẻ gãy mọi quy tắc cố hữu trong cậu, thay đổi hoàn toàn thế giới của cậu. Nếu một ngày, nó không bên cậu nữa, cậu sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa