Chap 3 - 12: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! – An đập bộp vai Hân – Cãi nhau à?

-Ai?

-Bà với Phong.

-Không…

-Vậy nghĩa là có gì rồi. Phong tỏ tình với bà hả?

-Làm gì có!

-Giời! Mặt đỏ gay lên còn nói không có gì? Tốt thôi mà! Hai người thích nhau thấy rõ lại còn.

Hân tròn mắt nhìn An. Rõ thế sao? Và Phong thực sự thích con bé?

-Vậy sao mấy hôm nay thằng Phong cứ như cọng bún thiu thế? Lại còn tránh mặt nhau… Chẳng lẽ bà từ chối hả?

-…

-Sao lại thế? Xấu hổ? Chỉ cần gật đầu một cái thôi mà? Dễ ợt!

Không dễ chút nào đâu An ạ! Vì An không hiểu thôi. Hân thực sự không xứng đáng.

Phong lại trả hộp cơm chưa bớt miếng nào. Sau vài lần cố gắng bắt chuyện không thành, Phong không còn tìm nó nữa. Chỉ chếch sang phải sau hai dãy bàn mà thật xa xăm. Không có những câu chọc ghẹo, không có người đưa đi đón về, không có ánh mắt xuyên thấu mọi thứ săm soi, con bé trở về im lặng và vô hình như trước. Trống trải và thiếu vắng, như nó vừa đánh mất một thứ gì quan trọng lắm! Mà thực sự thì cậu ấy là một trong những điều quan trọng nhất cuộc đời nhỏ nhoi của con bé.

-Giờ thì mày không mách Phong được nữa nhé!

Lan đẩy Hân dúi vào tường, hất sách bút trong tay Hân xuống đất, ngón trỏ ấn liên tục vào trán Hân:

-Phong chán mày rồi, giờ thì vênh mặt nữa đi.

-Tao không có tâm trạng nói chuyện với mày. – Hân hất tay ra, cúi xuống định nhặt sách vở thì hai đứa con gái đi cùng giữ lại, ấn vào tường.

-Nhưng đánh mày thì tao lại có tâm trạng đấy.

Lan tát bốp một cái vào mặt con bé, mạnh tới choáng váng. Phần lợi phía trong vập vào răng chảy máu. Thực sự là tâm trạng nó đã quá đủ tồi tệ rồi, nên nó không còn đủ nhẫn nại để bỏ qua nữa. Con bé nhổ máu sang một bên, nhìn thẳng Lan, cười khẩy:

-Một đánh một. Dám không?

-Cái gì? – Lan tròn mắt.

-Hay là mày sợ tao tới mức phải gọi thêm hai đứa nữa mới dám đánh?

-Hừ, tưởng tao sợ à!

Hân không phải loại hay đánh nhau, nhưng lại quá thừa bản năng tự vệ. Hai đứa giằng co chán, rồi Hân đẩy Lan ngã ra, ngồi đè lên người, vớ chiếc bút lay lắt gần đó, cắm thẳng xuống với ánh mắt không lưỡng lự. Con bé dừng lại khi ngòi bút cách mắt Lan 5cm:

-Nếu tìm tao lần nữa, tao không dám chắc mắt mày còn nhìn được đâu.

Hân đứng dậy. Hai con bé đi cùng co rúm vào một góc, trợn tròn mắt nhìn nó. Lan vẫn nằm nguyên trên đất, run rẩy với khuôn mặt trắng bệch. Hơi có lỗi nhưng phải thế Hân mới không bị làm phiền.

-Tao từng điều trị tâm thần vì hơi có vấn đề ở đây này – Hân vừa nói vừa chỉ vào đầu – Hình như là khuynh hướng bạo lực không lường trước. Nên…

Hân tiến sát lại gần hai con bé đang co ro sợ hãi, cười nhếch mép với ánh mắt lóe sáng khoái chí:

-Chuyện hôm nay sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta. Được chứ? 

Hai con bé kia gật lia lịa rồi đỡ Lan chạy biến. Hân ngồi phịch xuống. Bây giờ con bé mới cho phép mình sợ hãi. Nó gục mặt, cố trấn tĩnh để cơn run rẩy xuôi xuống. Tự dưng muốn Phong ở bên.

Phong kéo giật Hân vào con hẻm gần nhà. Cậu ấy ghì chặt tay con bé lên tường để nó không chạy được.

-Coi như hôm ấy tớ chưa nói gì không được sao?

-… Tớ không làm được. 

-Chúng ta cứ cư xử bình thường như trước là được. Tại sao phải tránh mặt tớ?

-Vì tớ không muốn cậu thích tớ. – Hân quát lớn, mắt rưng rưng – Tại sao chúng ta không chỉ là bạn?

Phong nhìn con bé, như đau lòng, như phẫn nộ:

-Thì chúng ta vẫn là bạn. Sẽ lại như trước kia.

-Không thể. Không thể đâu.

-Tại sao chứ?

-Một khi đã thích, cậu sẽ không ngừng thích hơn. Giống như tớ thích cậu…

-Cậu thích tớ? – Phong siết mạnh cổ tay con bé.

-… Không.

-Cậu vừa thừa nhận rồi. – Giọng Phong hưng phấn – Nếu cậu chưa muốn thì tớ sẽ chờ.

-Không phải. Không phải vậy. Tớ xin lỗi, xin lỗi.

Lại khóc nữa rồi! Thật kì lạ! Sau bao nhiêu năm thôi khóc, sao lại khóc dễ dàng được vậy? Mỗi lần khóc là mệt nhoài mới thôi.

Phong ngồi bên cạnh, dựa lưng vào tường, vỗ vỗ đầu con bé cho tới khi nó ngưng khóc. Cậu ấy ôm gối, thở dài, ngước lên bầu trời:

-Nếu không được thì chúng ta cứ như trước. Tớ chỉ xin cậu điều đó, khó vậy sao?

Hân lắc đầu nguầy nguậy. Nó không biết nói gì. Thực lòng, nó muốn “trên bạn bè” nhiều hơn cả Phong, nhưng nó không thể, vì nó nhơ nhuốc lắm!

Phong im lặng ngồi bên một lúc lâu rồi đứng dậy ra về.

Xin lỗi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa