Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kỳ gia, Kiều Thâm lấy ra những thức ăn đồ vật được mang từ trong thôn về. Liền làm mấy cái bánh nướng, xào một dĩa rau xanh, rồi hấp cho Tiểu Thường Nhạc một chén trứng, như vậy liền giải quyết xong bữa trưa.

Sau khi ăn xong, Kiều Thâm bắt đầu làm sương sáo khoai dẻo.

Trực tiếp nấu một nồi nước to, sau đó đổ đầy nước lạnh vào một cái lu nhỏ. Mặt khác cũng hấp khoai lang cùng bí đỏ, làm xong Kiều Thâm liền ngồi ở trong sân bắt đầu tách hạt sương sáo, lấy một lượng hạt sương sáo nhỏ, còn dư lại thì đặt trên giàn phơi khô.

Múc một chậu nước sôi để nguội, bỏ hạt sương sáo vào một cái băng vải sạch sẽ, Kiều Thâm bắt đầu xoa bóp, xoa ra dịch sương sáo ở một độ dày nhất định, khuấy đều, lại làm một lần nữa, cuối cùng dể dưới bóng râm chậm rãi chờ đông lại thành thạch.

Đem khoai lang cùng bí đỏ vừa hấp ra để nguội, một lần nữa đổ nước vào nồi bắt đầu nấu đậu đỏ, nên để ý đậu đỏ thường xuyên, không thể nấu mềm, nấu một lúc nhưng nó vẫn phải còn nguyên hạt, liền ngay lập tức vớt ra.

Hết thảy đều chuẩn bị ổn thoả, chỉ còn chờ sương sáo đông lại, vì thế Kiều Thâm thừa dịp liền đi ngủ trưa. Bồi phụ thân chơi một buổi sáng, Tiểu Thường Nhạc lại bị cha nhóc ôm vào bồi đi ngủ.

Chính ngọ nắng nóng gay gắt, Kiều Thâm liền tỉnh.

Sương sáo đã đọng lại, biến thành thạch trái cây có màu vàng nhạt.

Kiều Thâm múc vào chén, phía dưới cùng là một tầng sương sáo, phía trên là đậu đỏ cùng khoai dẻo màu vàng. Kiều Thâm cầm chén đưa cho Kỳ Thạc, Kỳ Thạc rửa sạch tay rồi cầm lấy, dùng cái muỗng trước múc sương sáo, thạch sương sáo trong suốt, cho vào miệng mát lạnh, có chứa vị ngọt của nước đường, không hề có mùi vị chua đắng, mà khoai dẻo dai dai mềm mềm, nhai rất thơm, ăn xong một chén sương sáo khoai dẻo, Kỳ Thạc chỉ cảm thấy mát lạnh toàn thân, sự nóng bức của mùa hè đều bị tiêu tán.

"Xác thật ăn ngon, trầu cổ cư nhiên một chút cũng không đắng, không chua."

Kỳ Thạc nhìn Kiều Thâm, vừa bội phục vừa ngạc nhiên, Kiều Thâm sau khi tỉnh lại, tạo ra các loại món ăn kỳ quái khiến người ta kinh hỉ.

"Đây là hạt, không phải quả, đương nhiên sẽ không chua đắng. Ăn ngon đúng không?"

Kiều Thâm thực vui vẻ, hắn cảm giác chính mình đã bắt được thương cơ.

Lại mở miệng nhắc nhở nói.

"Đúng rồi, về sau cái này gọi là hạt sương sáo, không được gọi là quả trầu cổ. Vạn nhất bị người khác nghe được, Thường Nhạc của chúng ta sẽ không có quà nhập học."

Kỳ Thạc giúp đỡ Kiều Thâm đem sương sáo cùng khoai dẻo đặt lên xe đẩy, thử thử một chút, ổn định vững chắc nên liền để Kiều Thâm đẩy ra khỏi sân.

"Ta đi rồi, có làm một chén cho Thường Nhạc ở trong tủ bát, hắn tỉnh nhớ rõ đút hắn."

Kiều Thâm nói xong đóng lại cửa sân, liền đi mất.

Kiều Thâm gõ gõ cửa sân Lưu gia.

"Hiên ca có ở nhà không a?"

"Đệ phu tới... Nha, ngươi đây là..."

Lý Lập Hiên mở cửa sân, liền thấy Kiều Thâm đầu đội đấu lạp, cùng đẩy xe gỗ, kỳ quái hỏi.

"Ta làm ít đồ ngọt đang chuẩn bị đi rao bán, sẵn tiện đi ngang qua, cho Vĩnh Nguyên một chén nếm thử."

"Vĩnh Nguyên, mau lấy cái chén tới đây, tiểu thúc của ngươi cho ngươi đồ ăn ngon."

Lý Lập Hiên gọi nhi tử, một bên mời Kiều Thâm vào nhà ngồi.

"Ta không đi vào đâu, thứ này di chuyển hơi khó khăn."

Kiều Thâm nói xong, Vĩnh Nguyên đem chén lại đây chào hỏi, Kiều Thâm sờ soạng đầu Vĩnh Nguyên, tiếp nhận chén múc tràn đầy sương sáo cùng khoai dẻo.

"Bán sương sáo lạc, băng băng lương lương sương sáo..."

Kiều Thâm ngại mặt mũi nên cũng không dám rao lớn tiếng, chỉ khi đi ngang qua cửa sân của thôn dân mới rao hàng một tiếng.

Ngày mùa hè, nghe được mấy chữ "băng băng lương lương", đừng nói tiểu hài nhi, các đại nhân cũng nhịn không được mở cửa, tò mò chạy ra vây xem.

Nhìn thạch sương sáo trong suốt, đây không phải giống như một khối băng mùa đông sao? Có người nhịn không được vào nhà lấy chén, vì thế một chén tiếp một chén, thực mau liền bán hết hai thùng gỗ sương sáo khoai dẻo.

Kiều Thâm một bàn tay kéo xe đẩy nhỏ trống trơn, một bàn tay xoa xoa túi tiền, thỏa mãn trở về nhà.

Kỳ Thạc không dự đoán được Kiều Thâm nhanh như vậy đã trở về, ngừng tay, đi qua hỗ trợ dọn xe đẩy nhỏ, nhấc thùng gỗ xuống.

Kiều Thâm tiến sân, đồ vật ném cho Kỳ Thạc, một mông ngồi ở bàn đá bên liền bắt đầu số tiền đồng.

Một chén ba cái đồng, giá cả xác thật không đắt, bá tánh thường mua bánh nếp đều là một văn tiền một cái, thường thường đều là mua năm cái.

"69 đồng, bán được 23 chén!"

Kiều Thâm không nghĩ tới mình chỉ đi một cái ngõ nhỏ thôi, thế nhưng liền bán hơn hai mươi chén, có nhà hài tử nhiều, đại nhân cũng không keo kiệt, thường xuyên mua ba năm chén cho bọn nhỏ ăn đỡ thèm.

"Một ngày bốn lần, vậy không phải kiếm được hai trăm văn?"

Kiều Thâm tính tính, dựa theo cái này doanh số, y mỗi ngày phải nhiều làm chút, buổi sáng hai lần, buổi chiều hai lần, một ngày liền đi trong mấy cái ngõ nhỏ phụ cận, có thể kiếm được không ít bạc..

"Đừng quá mệt là được, bạc từ từ kiếm, mấy năm nữa Thường Nhạc mới nhập học."

Kỳ Thạc đang bào đầu gỗ, nhìn mặt mày Kiều Thâm hớn hở, nghĩ thầm này tiểu tham tiền.

Đêm nay, Kiều Thâm trước khi ngủ làm thêm nhiều chút sương sáo, bởi vì không có tủ lạnh ướp lạnh, khoai dẻo cùng đậu đỏ chỉ có thể nấu vào ngày hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng.

Kiều Thâm tiếp tục bận rộn sự nghiệp đồ ngọt, Kỳ Thạc đi khai trương cửa hàng, hậu viện của cửa hàng có đầy đủ dụng cụ thuận tiện cho hắn làm việc.

Buổi sáng, ngõ nhỏ Đông Trấn tấp nập cư dân, Kiều Thâm đẩy xe gỗ, Tiểu Thường Nhạc một tay nắm lấy ống quần Kiều Thâm, một tay nắm chặt một cái chân gà kho thơm nức, một bên gặm một bên bồi cha bán sương sáo.

"Bán sương sáo lạc, băng băng lương lương sương sáo."

"Bán..." Tiểu Thường Nhạc đi theo kêu, từ sau nhóc liền theo không kịp, đơn giản đóng vai diễn phụ giúp cha vẫn luôn "bán bán bán".

Kiều Thâm tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, liền đem đồ vật thu thập sẵn sàng, bế Tiểu Thường Nhạc còn đang ngủ, đưa đi Lưu viện, Hiên ca tiếp nhận hài tử đặt bên cạnh Vĩnh Nguyên, trên giường hai đứa nhỏ ngủ thơm ngọt.

Kiều Thâm trở về nhà đẩy xe gỗ, hướng ngõ nhỏ xa nhất tiếp tục bán sương sáo, bán xong một phần cuối cùng, trở về liền thuận đường đi đón Tiểu Thường Nhạc, ánh hoàng hôn cùng với hai cha con chậm rì rì nện bước trở về nhà.

Cuộc sống cứ mỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy, Kiều Thâm mỗi ngày bận bận rộn rộn, bạc kiếm ra rất nhiều.

Chạng vạng, Kiều Thâm tắm gội xong, đổ nước bẩn, trở lại sương phòng thu thập. Nhìn Kỳ Thạc đi đến, Kiều Thâm hỏi.

"Thường Nhạc đâu?"

Kỳ Thạc nhìn Kiều Thâm, tóc dài khoác ở sau người, ngọn tóc còn nhỏ nước, lộ ra da thịt phấn nộn vì vừa mới tắm xong, Kỳ Thạc hầu kết chuyển động một chút.

"Lúc ăn cơm chiều mắt mở không lên, bế hắn lên giường thì liền ngủ ngay."

Kiều Thâm nga một tiếng, Tiểu Thường Nhạc hôm nay buổi chiều chính là nháo cùng hắn đi cái ngõ nhỏ xa nhất, nghĩ đến xác thật mệt. Kiều Thâm thu thập xong quay người lại liền đâm vào một cái lồng ngực cứng rắn, không biết Kỳ Thạc đi tới phía sau y từ lúc nào.

Thân hình Kỳ Thạc từ sau lưng ôm Kiều Thâm, hơi hơi cúi đầu, nhẹ ngửi tóc đen của Kiều Thâm, tiếng nói trầm thấp dán bên tai Kiều Thâm.

"Có thể chứ?"

Toàn thân Kiều Thâm máu đều dồn đến lỗ tai, Kỳ Thạc mở miệng làm hơi thở ấm áp huân Kiều Thâm đến mặt đỏ tai hồng, làm sao bây giờ?

"Ta... Ta hôm nay có chút mệt...... Ta đi ngủ trước."

Kiều Thâm tránh thoát cái ôm của Kỳ Thạc, câu sau nói thực mau làm người cơ hồ không nghe rõ.

Kỳ Thạc nhìn Kiều Thâm chạy trối chết, nhấp nhấp khóe miệng.

Sau khi Kiều Thâm nằm xuống, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Y có thể tiếp thu gia đình, y thích hài tử, chính là y còn không chưa có chuẩn bị sẵn sàng, thật sự muốn cùng Kỳ Thạc ở triều đại này cả đời sao?

Kỳ Thạc kiệm lời nhưng đáng tin cậy, sủng ái hài tử, không phải người cổ đại cổ hũ, có thể thượng nhà bếp, có thể chủ động nấu cơm rửa chén, còn có thể kiếm tiền, kiếm được tiền đưa hết cho y. Quan trọng nhất chính là, cùng Kỳ Thạc sinh hoạt ba tháng, làm Kiều Thâm thực thoải mái, không có áp lực, Kiều Thâm tự hỏi, y là nguyện ý cùng Kỳ Thạc tựa như người nhà cùng nhau sinh hoạt.

Nhưng là, Kỳ Thạc lại đem hắn coi như phu thê.

Kiều Thâm trở mình, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh chung quanh. Không biết Kỳ Thạc có hay không sinh khí? Phải làm sao bây giờ? Kiều Thâm chưa từng trải qua luyến ái, tuy rằng nói không ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, nhưng là nhìn người khác trên phim truyền hình ngọt ngào luyến ái, nằm ở trên giường bệnh y nghĩ cũng không dám nghĩ. Kiều Thâm cũng không nghĩ rằng, một ngày kia, y trực tiếp bỏ qua giai đoạn ngọt ngào luyến ái, nhảy đến giai đoạn sinh hài tử rồi cuộc sống sinh hoạt nuôi dưỡng hài tử.

Kiều Thâm lại trở mình, trời đã tối đen, Kỳ Thạc vẫn không vào ngủ. Hắn đang làm gì? Kiều Thâm ôm vấn đề này theo giấc mộng đi tìm đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro