Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thâm nôn nóng muốn kiếm bạc, nên nói với Kỳ Thạc ý tưởng trong lòng.

"Khoai dẻo có thể làm vào buổi tối, chỉ chờ đến sáng nấu đậu đỏ, ta liền ở ngõ nhỏ gần đó bán, buổi sáng đi hai lần, sau giờ ngọ đi hai lần, không mệt, còn có thể rèn luyện thân thể."

Kỳ Thạc tự hỏi tính khả thi, nguyên liệu nấu ăn trong nhà đều có, ở trong thôn cách trấn Đông Thọ Lan mười mấy dặm, trong nhà phụ mẫu đều là nông hộ, sản lượng khoai lang cùng bí đỏ nhiều, mấy nhà ở nông thôn ăn không hết đều đem cho heo ăn.

Đậu đỏ cũng có thể đổi lấy ở trong thôn bằng cách lấy vật đổi vật, nguyên liệu duy nhất cần bạc là tinh bột và đường.

"Cứ thử xem, nếu quá mệt mỏi, ta sẽ nghĩ cách khác." 

Kiều Thâm chớp đôi mắt năn nỉ Kỳ Thạc.

Đồng tử Kiều Thâm đen bóng, đôi mắt hắc bạch phân minh, giống như mắt nai con, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, Kiều Thâm cứ nhìn như vậy, Kỳ Thạc liền đồng ý.

"Chỉ một chút, không thể mệt nhọc, Thường Nhạc còn nhỏ, là tuổi náo loạn, cũng không thể chỉ lo sinh ý mà bỏ qua hắn."

"Sẽ không, ta liền ở ngõ nhỏ gần đó bán, không làm nhiều. Thường Nhạc cũng cần rèn luyện, ta mang theo hắn đi nhiều một chút, như vậy mới có thể vững chắc." 

Kiều Thâm vừa nghe Kỳ Thạc đáp ứng, vui vẻ ôm Tiểu Thường Nhạc đang ngoan ngoãn ăn bánh, hôn bẹp lên trán nhóc một cái.

Nhìn Tiểu Thường Nhạc bĩu môi dùng răng nhỏ xoành xoạch cắn bánh nếp, khiến Kiều Thâm bị manh một trận lại thân nhóc thêm một ngụm rồi một ngụm.

Tiểu Thường Nhạc lúc đầu còn cười tủm tỉm chịu để cha ôm hôn, một lát sau, nhóc nhịn không được tránh tránh, chán ghét, cha vẫn luôn quấy rầy nhóc ăn bánh.

Kỳ Thạc nghĩ đến Kiều Thâm ngày thường ở nhà, tay không thể đề vai không thể khiêng, đơn giản làm cho y một cái xe đẩy nhỏ bằng gỗ.

Cùng Kiều Thâm thương lượng xong, Kiều Thâm bằng vào kiến thức công nghệ hiện đại, phác thảo đại khái một cái bản vẽ, cải tiến lại xe đẩy đang được Kỳ Thạc chế tác.

Ngày hôm sau Kỳ Thạc bận rộn cả ngày, xe đẩy nhỏ liền hoàn thành.

Xe đẩy nhỏ kỳ thật chính là phỏng theo những cái xe đẩy thời hiện đại mà các bà lão dùng khi đi chợ mua đồ ăn. Ở hai mảnh gỗ phía trên cùng có đóng hai thanh gỗ rắn chắc, phía dưới để một cái bản gỗ lớn dùng để chứa thùng gỗ, mặt sau còn có một không gian nhỏ, đặt một cái ngăn tủ nhỏ để muỗng cũng các đồ vật linh tinh. 

Ban đêm, Kiều Thâm vui sướng thử thử xe đẩy, rửa sạch thùng gỗ, thử đổ thêm nước vào hai phần ba thùng, đặt lên xe đẩy, vừa vặn không vương vãi nước khắp nơi, mà đẩy đi cũng không tốn nhiều sức lực.

Ngày thứ ba, Kỳ Thạc liền mang theo Kiều Thâm ngồi xe bò hồi thôn Thủ Vân thăm người nhà.

Ông lão chạy xe bò là một nông hộ của thôn Thủ Vân, hắn dăm ba bữa tới Đông Trấn vận chuyển đồ ăn cho một vài tửu lâu bán lấy bạc.

Những năm trước đây, Kỳ Thạc vẫn là một thợ mộc học việc, bởi vì sinh hoạt ở trấn trên, nên giúp người trong thôn đề ra việc buôn bán cho các tửu lâu, thôn Thủ Vân không ít nông hộ trồng trọt nhiều loại rau dưa, nên thống nhất để ông lão vận chuyển lên trấn bán cho các tửu lầu.

Bởi vì việc này, ông lão cũng tiện đường đưa cho Kỳ Thạc chút đồ ăn, cho nên một nhà Kỳ Thạc thường thường ngồi xe bò của ông để hồi thôn, ông lão nhiều ít cũng kiếm được vài đồng.

Dọc theo đường đi Kiều Thâm vừa quan sát phong cảnh nông thôn cổ đại, vừa thỉnh thoảng cùng ông lão nói vài câu, chẳng mấy chốc liền đến thôn Thủ Vân. Trong thôn lưng dựa núi lớn, đối diện là một con sông nhỏ đi ngang qua thôn chảy xuôi về phía trước không biết điểm dừng, thôn Thủ Vân có thể nói là dựa núi gần sông, không khí tươi mát, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Thanh toán tiền xe, cáo biệt ông lão, Kỳ Thạc ôm Tiểu Thường Nhạc, kéo Kiều Thâm đi về nhà.

Kỳ phụ năm đó làm xây dựng, nhiều dụng cụ trong nhà, cho nên dựng nhà ở phía cuối thôn, Kỳ Thạc khi còn nhỏ không thể tìm đồng bạn chơi cùng do cách xa, cũng may lớn một chút đã vào huyện thành học việc, cũng không hề ham chơi.

Thôn dân chất phác giản dị, ngẫu nhiên sẽ có một vài hộ cửa sân mở rộng, nhân gia ngồi ở trong sân, khi có người đi ngang qua, đều hào phóng chủ động chào hỏi. Các thôn dân thấy Kỳ Thạc đem phu lang cùng nhi tử trở về, đều nhiệt tình bước ra tới cùng hàn huyên.

Ở thôn Thủ Vân, Kỳ Thạc chính là con nhà người ta. Khi còn là thiếu niên liền lên huyện thành học việc mưu sinh, tuổi còn trẻ liền mua nhà ở huyện thành, còn mở cửa hàng, người trong thôn khi giáo dục hài tử đều lấy Kỳ Thạc ra làm tấm gương.

"Kỳ nhị, sinh ý trên trấn tốt chứ?"

Kỳ Thạc ôm Tiểu Thường Nhạc, dừng lại đáp

"Vừa đủ chắp vá sinh hoạt thôi."

Kỳ Thạc đáp lại lời chào hỏi của thôn dân, người khác chào hắn, hắn cũng hồi đáp trở lại, lúc này mới bái biệt thôn dân, trở lại Kỳ gia.

Kỳ gia trừ bỏ Kỳ phụ, Kỳ mẫu, còn có đại ca của Kỳ Thạc, Kỳ Nghiên, đại nhi tử của Kỳ Nghiên là một tiểu ca nhi, kêu tiểu Thường Hỉ, mười hai tuổi, tiểu nhi tử là một hán tử, kêu tiểu Thường An, chín tuổi.

Kỳ mẫu đang ở trong sân đóng đế giày. Tuy là buổi trưa, nhưng phần lớn người dân vẫn còn đang vội vàng việc nông, nên Kỳ phụ cùng một nhà Kỳ đại ca đều ở ngoài đồng.

Kỳ mẫu cao hứng nghênh đón gia đình tiểu nhi tử, ôm Tiểu Thường Nhạc không buông tay.

Cắt dưa lê, rồi lại lấy một ít bí đỏ sấy tự làm cho Kiều Thâm ăn, nhìn Tiểu Thường Nhạc đang ăn một miếng dưa lê nhỏ, Kỳ mẫu thật cẩn thận hỏi

"Vẫn chưa biết nói? Có hỏi qua đại phu không?"

"Đã kiểm tra, đại phu nói bình thường. Không có việc gì, hiện tại hắn mỗi ngày đều học mở miệng đấy." 

Kỳ Thạc đáp lời để Kỳ mẫu yên tâm, sợ Kiều Thâm để ý đa nghi, chính hắn biết mẫu thân không có ý tứ trách móc Kiều Thâm, cho nên nhanh lẹ nói sang chuyện khác.

"Nương, trong nhà khoai lang cùng bí đỏ còn nhiều không?"

Kiều Thâm cắn bí đỏ sấy, cũng không nghĩ gì nhiều, còn có tâm tình vui đùa với Tiểu Thường Nhạc chỉ nhóc kêu nãi nãi, Tiểu Thường Nhạc ấp úng hai tiếng, cái miệng nhỏ tiếp tục gặm dưa lê.

Kỳ mẫu thấy Kiều Thâm thoải mái hào phóng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời thật cẩn thận mà mở miệng.

"Còn nhiều, ngươi khi nào đi, lấy nhiều một chút về ăn."

Mấy người ngồi ở trong viện, nhìn Tiểu Thường Nhạc lộc cộc đông sờ sờ, tây dẫm dẫm, trò chuyện chốc lát lại bắt đầu làm việc nhà.

Mấy ngày nay việc nông cũng không còn nhiều nữa, người ở ngoài đồng không sai biệt lắm chuẩn bị về nhà, Kỳ mẫu liền xuống nhà bếp chuẩn bị cơm chiều

Kiều Thâm cũng ngượng ngùng ngồi yên một chỗ, chạy nhanh vào nhà bếp nghĩ muốn giúp đỡ, Kỳ mẫu bảo y nghỉ ngơi, y cũng không nên vứt mặt mũi mà đáp ứng.

Cho đến khi Kiều Thâm đang xắt rau, Tiểu Thường Nhạc chạy vào ôm chân Kiều Thâm, quấy rối làm nũng muốn ôm, không có biện pháp, lúc này mới da mặt dày nghe lời Kỳ mẫu, ôm Tiểu Thường Nhạc ra nhà bếp.

Ôm Tiểu Thường Nhạc đi loanh quanh trong sân, Kiều Thâm điểm nhẹ lên trán Tiểu Thường Nhạc.

"Lại quấy rối, ngươi mỗi ngày gì cũng không cần làm, cũng không để cha làm việc."

Tiểu Thường Nhạc ngây thơ mờ mịt

"A?"

Bên này sau khi Kỳ mẫu đi nấu cơm, Kỳ Thạc liền đi ra ruộng, giúp Kỳ gia thu hoạch những phần ruộng còn lại.

Kiều Thâm liền ôm Tiểu Thường Nhạc ở trong sân đi đi lại lại, ở góc sân Kỳ mẫu trồng chút ớt cay, cà chua cùng các loại rau dưa linh tinh khác.

Có cà chua đã chín đỏ, Tiểu Thường Nhạc giãy giụa xuống đất, run rẩy đi nắm cà chua, túm lấy quả cà chua còn xanh xanh hồng hồng kéo thật mạnh.

Kiều Thâm lẩm bẩm.

"Ngươi cũng thật là không biết nhìn, cà chua chín đỏ bên cạnh, ngươi vậy mà lại đi hái quả xanh xanh."

Y bắt lấy móng vuốt nhỏ của Tiểu Thường Nhạc đẩy sang một quả cà chua chín rục, Tiểu Thường Nhạc túm mãi không rớt nên đơn giản đem cà chua bỏ vào miệng gặm.

Kiều Thâm dở khóc dở cười lấy cà chua từ trong miệng Tiểu Thường Nhạc ra, ngắt xuống rồi bế Tiểu Thường Nhạc vào bếp, lấy nước rửa sạch.

Kỳ mẫu thấy Tiểu Thường Nhạc gặm cà chua, trên tay không ngừng, cười nói.

"Ăn ngon sao Thường Nhạc? Nãi nãi có để ;ại hạt giống, để cha mang về, trồng cho Tiểu Thường Nhạc ăn a?"

"Nãi nãi hỏi ngươi kìa, Thường Nhạc. Nói... Nãi nãi ~, nói... Ăn ngon ~" 

Kiều Thâm lấy ghế ôm Tiểu Thường Nhạc ngồi trước cửa.

Cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ cái đầu mềm mại của Tiểu Thường Nhạc, lại hướng tới Kỳ mẫu nói.

"Có bao nhiêu hạt giống, kia nương ngày mai cho lấy cho ta một ít, ta mang về trồng."

"Được, mấy cái hạt giống kia cũng không nhiều lắm, ngươi nếu không chê mệt, ta cho ngươi mấy loại để ngươi mang về trồng" 

Kỳ mẫu vừa cắt thịt khô vừa trả lời.

Vì thế Kiều Thâm liền nói muốn chút hạt giống cà chua, ớt cay, còn có cải trắng. Thuận tiện học hỏi những điều cần chú ý khi gieo trồng, tính toán trở về liền trồng ở hậu viện, gần giếng, cũng tiện lợi tưới nước.

Trong nhà bếp, Kỳ mẫu xào đồ ăn, Kiều Thâm che chở Tiểu Thường Nhạc giúp Kỳ mẫu nhóm lửa, muốn lửa lớn thì lập tức liền thêm củi.

Chờ đồ ăn làm xong, người ở ngoài ruộng cũng trở về.

Bữa cơm chiều, cả gia đình đặt một cái bàn trong sân , vô cùng náo nhiệt vây quanh bàn ăn ăn cơm,  nhóm hán tử còn muốn uống chút rượu, trong thôn nhân gia tự mình làm rượu gạo, số độ không cao.

Bọn nhỏ vừa ăn xong, Thường An chín tuổi tiến đến bên cạnh Kiều Thâm, duỗi tay sờ sờ cánh tay nhỏ mềm mại của Tiểu Thường Nhạc, Kiều Thâm xoa xoa đầu Thường An, buông Tiểu Thường Nhạc ra, để Thường An dắt đi chơi.

Cơm nước xong, người một nhà ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Kỳ Thạc nói ra kế hoạch ở huyện thành bán đồ ăn vặt.

"Cho nên, lần này trở về, nghĩ muốn mua khoai lang cùng bí đỏ ở trong thôn." 

Kiều Thâm nói tiếp.

Kỳ phụ miệng đầy đáp ứng

"Nói cái gì mua hay không mua, trước cứ lấy đi bán đi."

Hắn dân quê không hiểu lắm việc làm ăn buôn bán, con thứ hai mấy năm nay giúp đỡ trong nhà không ít, yêu cầu cũng phải đồ vật quý giá gì, hắn làm phụ thân nào có đạo lý không đáp ứng.

Lại trò chuyện việc trong nhà một lúc, thừa dịp trời còn chưa tối Kỳ mẫu đi dọn dẹp nhà bếp. Đại tẩu đứng dậy thu thập sạch sẽ phòng ngủ để một nhà Kiều Thâm nghỉ ngơi , Kiều Thâm cũng đi theo hỗ trợ.

Các nam nhân ngồi trong sân, trời có hơi lạnh, nhìn tiểu hài tử chơi đùa.

Trong sân đang phơi vỏ chăn, Tiểu Thường Nhạc chui qua chui lại, cùng các ca ca chơi chơi trốn tìm, trong miệng haha không ngừng.

Trời sụp tối, làm nông cả ngày mọi người đều mệt mỏi, từng người về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Kỳ Thạc múc nước, Kiều Thâm cùng Tiểu Thường Nhạc rửa xong tay chân rồi lên giường nằm, chờ khi Kỳ Thạc đổ nước xong thì về phòng, một lớn một nhỏ đã ngủ rồi.

Trong nhà ánh đèn dầu cuối cùng cũng tắt, toàn bộ thôn đều một mảnh đen nhánh, mọi người đều tiến vào mộng đẹp.

-----------------------------------------------------------

Đoạn miêu tả xe đẩy tui chế á chứ tui cũng không hiểu QT nói gì :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro