Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm qua Kiều Thâm dựa theo công thức lại làm một nồi thịt kho đầy ụ, lần này thả thêm các loại lòng heo mà y thích, ngoài ra còn có đậu phụ khô.

Kiều Thâm nghĩ hay là thuận tiện làm điểm tâm ngọt cho Tiểu Thường Nhạc, vì thế hấp bí đỏ, khoai lang cùng luộc đậu đỏ. Sau đó dùng muỗng nghiền nát, trộn với tinh bột rồi nặn thành những viên tròn, chờ nước sôi thả vào, nấu chín, vớt ra chén, cho thêm đậu đỏ nấu cùng một ít đường, một chén chè khoai dẻo đậu đỏ đã hoàn thành.

Thổi nguội đút cho Tiểu Thường Nhạc ăn, tinh bột không dễ tiêu hóa nên Kiều Thâm chỉ đút ba viên, Tiểu Thường Nhạc đánh chén đậu đỏ ngọt ngào mà mỹ tư tư.

Đút Tiểu Thường Nhạc ăn xong, lại múc cho Kỳ Thạc một chén đậu đỏ khoai dẻo ít đường, Kỳ Thạc ngồi ở một bên, nhìn Kiều Thâm vui đùa với Tiểu Thường Nhạc, cùng nhóc tản bộ tiêu thực, còn chưa tới chính ngọ, lúc này ánh mặt trời chiếu xuống vô cùng ấm áp.

Sau khi ăn xong, tản bộ tiêu thực xong, món kho còn đang được nấu với lửa nhỏ, Kiều Thâm khép cửa bếp, bên trong không có không khí, lửa rất nhanh sẽ tắt.

Kiều Thâm liền ôm Tiểu Thường Nhạc vào nhà ngủ trưa, y có chút mệt nhọc. Tiểu Thường Nhạc mặc cái yếm cùng tã mà Kiều Thâm đã cải tiến, ở trên giường bò tới bò lui, nhóc ăn no đến nỗi tinh lực dư thừa.

Tùy ý để Tiểu Thường Nhạc bò ở trên người mình, Kiều Thâm chậm rãi tiến vào giấc ngủ, y đem gối nằm vây xung quanh nên cũng không sợ Tiểu Thường Nhạc bò bò rồi rớt xuống giường.

Kiều Thâm bị nóng tỉnh, thời đại này không có điều hòa, thật là làm khổ người ta.

Y liền rời giường đi xử lý nồi thịt kho, cắt nhiều xương sườn, rồi lại cắt chút ít tràng heo, phổi heo, một chén lớn toàn là đồ kho. Chủ yếu là sợ người ở nơi này không thích ăn nội tạng heo, cho nên chỉ cắt một ít, nhưng cũng đủ để nếm thứ mới mẻ.

Bưng chén lớn, Kiều Thâm nói với Kỳ Thạc một tiếng, lúc này mới từ hậu viện ra cửa, đi qua ba nhà, vòng qua khúc cua liền đến Lưu gia. Kiều Thâm nhẹ nhàng gõ viện môn, thực mau, Lưu gia phu lang đã mở cửa.

"Nha, ta còn đoán là ai, không ngờ là đệ phu, mau tiến vào." 

Phu lang của Lưu chưởng quầy tên thật là Lý Lập Hiên, bởi vì trượng phu nhà mình cùng cửa hàng của Kỳ Thạc gần nhau, một cái làm đồ nội thất bằng gỗ, một cái bán đồ dùng nhà bếp bằng sứ, ít nhiều cũng có lui tới.

"Trước đó vài ngày, ca ca chiếu cố chăm sóc Thường Nhạc nhà ta, hôm nay ta có làm nhiều đồ kho để ăn vặt, nghĩ muốn bưng cho Vĩnh Nguyên nếm thử, cho nên liền tới quấy rầy."

"Ngươi khách khí quá, hàng xóm hương thân, huống hồ Thường Nhạc hài tử này, mỗi lần nhìn thấy ta đều rất vui vẻ. Thân thể ngươi đã tốt lên chưa? Thường Nhạc đâu?" 

Lý Lập Hiên nhìn Kiều Thâm, sắc mặt trắng nõn lộ ra khí sắc khỏe mạnh, trong lòng cao hứng, lôi kéo Kiều Thâm vào phòng.

"Đã sớm tốt, chỉ là mấy ngày trước còn ho một chút, nên không dám lại đây. Hiện giờ đã tốt nên miệng cũng thèm, cân nhắc làm chút đồ ăn, ngươi mau giúp ta nếm thử hương vị, nếu có thể, ta bắt đầu thực hiện kế hoạch bán chút thức ăn kiếm chút bạc cho Thường Nhạc đọc sách."

Kiều Thâm tiếp nhận nước trà mà Lý Lập Hiên bưng tới, uống một ngụm, nói tiếp.

"Thường Nhạc cũng tốt, nhiều ngày nay ăn uống rất giỏi, không cần dỗ, ta nấu cái gì hắn cũng thích ăn. Lúc nãy ăn quá no, còn đang ngủ trưa, ta liền không bế lại đây, mang đến cũng làm ầm ĩ, một khắc cũng không để người ta nhàn rỗi."

"Phải, hắn ở tuổi này chính là như vậy, đại biểu thân thể khỏe mạnh đấy. Phiền đến ngươi nhưng cũng ở dưới mí mắt của ngươi, Vĩnh Nguyên nhà ta hiện tại ở nhà một khắc đều quản không được, luôn muốn trốn ra ngoài tìm tiểu đồng bọn chơi đùa."

"Nam hài nhi đều như vậy." 

Kiều Thâm cười đáp lại, mọi người đều là nam tử, y thật ra cũng không có tâm lý ngăn cách gì, chỉ là ở tuổi này, hài tử đều sẽ không chịu ngồi yên ở trong nhà.

"Nghe ý tứ của ngươi, ngươi tính toán để Thường Nhạc học tư thục?"

"Vâng, thật cũng không phải vì danh lợi, chỉ mong hắn biết chút chữ nghĩa, ở phủ học còn có tiểu đồng bọn chơi cùng, niệm tình nghĩa lớn lên cùng trường, tương lai có nhiều bằng hữu chí cốt."

"Như vậy cũng tốt, người làm cha như ngươi, cũng sẽ giảm bớt âu lo."

"Phải. Ngươi mau nếm thử, ta tự mình làm, Thường Nhạc rất thích ăn, cũng không biết mọi người ăn có quen không."

"Ta đây nếm thử." 

Lý Lập Hiên đi nhà bếp lấy chén đũa, mới vừa quay trở ra, liền thấy nhi tử Vĩnh Nguyên tỉnh ngủ, đứng ở cửa nhìn.

"Vĩnh Nguyên, xem Kỳ tiểu thúc làm đồ ăn ngon cho ngươi này, mau thưa Kỳ tiểu thúc." 

Lý Lập Hiên đi qua kéo nhi tử lại, rồi lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán của nhóc.

"Kỳ tiểu thúc..." 

Vĩnh Nguyên thực thích Kỳ đại thúc cao lớn, nhưng lại có chút sợ Kỳ tiểu thúc, ban đầu Kiều Thâm không thích hài đồng, Vĩnh Nguyên 5 tuổi là tuổi đến chó còn sợ, thường xuyên chơi đến nỗi người dơ hề hề, trước kia Kiều Thâm thường xuyên ghét bỏ đẩy đẩy nhóc.

"Ai, Vĩnh Nguyên ngủ ngon không? Tiểu thúc làm một ít đồ ăn, mau tới nếm thử, đệ đệ Thường Nhạc của ngươi rất thích ăn, cũng không biết có hợp khẩu vị của ngươi không." 

Kiều Thâm khẽ cười, cười một cái làm cả người nhu hòa hẳn lên, một chút đều không có dáng vẻ khắc nghiệt ghét bỏ trước kia.

Vĩnh Nguyên nghe được mùi thơm, đi đến trước bàn nuốt nuốt nước miếng, thơm quá.

Kiều Thâm gắp một cái xương sườn đưa cho Vĩnh Nguyên, Vĩnh Nguyên thấy cha đã ăn, cũng nhịn không được há mồm gặm xương sườn. Thịt sườn được kho mềm, cho vào miệng mùi thơm tràn đầy, cắn một cái nước kho ngập tràn, ăn ngon khiến đôi mắt Vĩnh Nguyên đều sáng lấp lánh.

Lý Lập Hiên vốn là nể tình mới ăn một miếng tràng heo, ai ngờ tràng heo mềm mại, không ngấy, lại càng không có mùi lạ gì. Lý Lập Hiên kinh hỉ hỏi.

"Đây là tràng heo? Thế nhưng lại ngon như vậy."

Kiều Thâm cười nói dùng muối cùng dấm rửa sạch nhiều lần, cho nên bay đi mùi lạ, lại nói đại khái cách kho, cuối cùng mới hỏi có thể hay không làm rồi mang đi bán.

"Ăn ngon, cách làm tinh tế, nguyên liệu nấu ăn cũng phức tạp, chỉ sợ là không tiện nghi. Ta nói thật, chỉ sợ là trừ bỏ đại tửu lâu, gia đình bình thường cũng ăn không nổi." 

Lý Lập Hiên cũng ăn ngay nói thật, hai nhà đều thân quen, cũng không cần che giấu gì.

Lại hàn huyên trong chốc lát, uyển chuyển từ chối ý mời ở lại ăn cơm chiều của Lý Lập Hiên, Kiều Thâm đứng dậy chuẩn bị trở về.

"Thật sự là cô phụ ý tốt của ca, Tiểu Thường Nhạc lát nữa tỉnh không thấy người, sợ là náo loạn khóc ầm lên, Kỳ Thạc tuy sẽ vội vàng dỗ dành Thường Nhạc nhưng hắn còn rất nhiều việc phải làm. Lần sau đi, lần sau ta mang theo Tiểu Thường Nhạc đến quấy rầy ngươi."

Ra khỏi Lưu gia, Kiều Thâm nghĩ đến lời Hiên ca nói, trong lòng có chút uể oải. Cũng đúng thôi, ngõ nhỏ bá tánh làm gì có nhiều tiền khi rảnh rỗi mua thịt ăn.

Ra quán ăn cũng không thực tế, Tiểu Thường Nhạc mới hai tuổi, người qua kẻ lại trên đường rất nhiều, y sao có thể đảm bảo an toàn mà giữ Tiểu Thường Nhạc bên người.

Trách y còn chưa quen thuộc lối sống sinh hoạt của bá tánh Đại Chu, nhưng y cũng đang bận rộn công việc.

Tới cửa nhà mình, trông thấy một người bán hàng rong đang khom lưng múc cái gì đó, Kỳ Thạc một tay ôm Tiểu Thường Nhạc, một tay giữ chén cho người bán hàng rong múc.

Đến gần, phát hiện Tiểu Thường Nhạc vừa mới khóc, lông mi còn ướt, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, khóe miệng trề xuống.

"Đây là làm sao vậy?" 

Kiều Thâm đi qua bế Tiểu Thường Nhạc lên ôm vào trong ngực, nhìn dáng vẻ không vui của Tiểu Thường Nhạc, vừa buồn cười vừa đau lòng, vỗ vỗ lưng nhóc.

"Nghe thấy người bán hàng rong rao hàng từ xa, khóc nháo muốn ăn bánh." 

Kỳ Thạc vốn định đem đồ ăn mà Kiều Thâm đã làm sẵn cho Tiểu Thường Nhạc ăn nên không nghĩ sẽ mua cho nhóc.

Chính là nhìn tiểu bộ dáng khóc chít chít của Tiểu Thường Nhạc nên vẫn thỏa hiệp. Trước kia khi hắn ở cửa hàng, Tiểu Thường Nhạc không hay làm nũng trước mặt hắn, trước đó vài ngày Kiều Thâm bệnh, trong nhà tràn ngập hơi thở nặng nề, Tiểu Thường Nhạc cũng không dám làm ầm ĩ.

Hiện tại cha đau nhóc, phụ thân cũng ở nhà sủng nhóc, nhóc không phải cậy sủng mà kiêu sao.

Tiểu Thường Nhạc ngồi trong lòng ngực Kiều Thâm bình ổn lại, lúc này đá đá chân muốn xuống đất.

Kiều Thâm buông nhóc ra, nhóc liền một tay nhỏ bắt lấy ống quần của Kiều Thâm, một tay khác lay cái sọt chứa bánh của người bán hàng rong, trong miệng nha nha muốn.

Người bán hàng rong múc vào trong chén một khối bánh, một khối một đồng, Kỳ Thạc thanh toán tiền rồi đưa chén cho Tiểu Thường Nhạc tự bưng vào trong.

Bánh chính là từ gạo nếp hấp trộn cùng với đường, sau đó dùng gậy giã nhuyễn, bánh dẻo dai, mềm mềm dính dính. Là món đồ ngọt rất được các hài đồng yêu thích.

Nhìn người bán hàng rong đậy lại sọt, trong tay gõ lên tấm ván gỗ, thường thường rao hàng hai tiếng. Nghe được tiếng gõ ván gỗ, tiểu hài nhi khắp xóm liền chạy ra, trong miệng kêu người lớn mua bánh, Kiều Thâm trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

Quay đầu thấy Tiểu Thường Nhạc cầm chén nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong sân, Kiều Thâm tiếp nhận chén, một phen bế Tiểu Thường Nhạc lại ngồi bên cạnh bàn đá.

Đi vào bếp lấy đũa, cắm vào bánh để Tiểu Thường Nhạc cầm lấy gặm, Kiều Thâm nhìn chằm chằm Kỳ Thạc, mở miệng muốn đồ vật.

"Thạc ca, ngươi có thể làm cho ta cái công cụ giống như người bán hàng rong khi nãy không?"

"Đương nhiên có thể, chỉ là lúc giã bánh cần phí nhiều khí lực , mỗi ngày như vậy đều sẽ rất mệt."

Hơn nữa hiện tại, trong nhà cũng không cần Kiều Thâm mệt nhọc như vậy.

"Không phải làm bánh nếp, so với bánh nếp ta làm thứ nhẹ hơn nhiều, ta làm chè khoai dẻo đậu đỏ, giải nhiệt lại mỹ vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro