Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kiều Thâm đến phố Kiều Tây thì đã là giữa trưa.

Đầu phố có một tấm bảng bằng bạc đầy khí thế viết ba chữ thật to "Phố Kiều Tây", từ đầu đường nhìn về con phố, hết thảy đều thật lộng lẫy, sạch sẽ và mới tinh.

Kiều Thâm xuống xe, nắm tay Tiểu Thường Nhạc định đi dạo từ từ đến cửa hàng nhà mình. Lúc này đã có tốp ba tốp năm người bán hàng rong đang rao hàng, nào là kẹo hồ lô, đồ chơi làm bằng đường,...

Bởi vì cửa hàng đều đã xây xong từ trước, theo sự thương lượng và bàn bạc của các thương nhân, nên khi con phố khai trương còn muốn khí phái, náo nhiệt và rộng lớn hơn nhiều lần so với các ngõ phố bên cạnh.

Đến Kiều Ký Lỗ Vị, bảng hiệu đỏ hồng, chữ nổi vàng rực, lại nghe mùi hương nóng hổi của cơm canh cùng với một mâm tràn đầy đồ kho bên cạnh cửa sổ, không khỏi kích thích bá tánh đi đường.

Bên trái Kiều Ký Lỗ Vị là 5 gian cửa hàng của tiệm mộc Kỳ gia, gian đầu tiên là phòng đồ chơi của hài đồng, bảng hiệu khắc "Phòng của Thường Nhạc", gần với Kiều Ký Lỗ Vị, nên có không ít người đứng ở cửa quan sát.

Bên trong có xe nôi được phủ lên một lớp vải bông mềm mại, bên cạnh còn có một cái ghế nằm nhỏ tinh xảo được chế tác dựa theo kích cỡ của trẻ nhỏ, ngoài ra còn có ván trượt, xích đu trong nhà, xe tập đi, rất nhiều gia cụ đồ chơi khác nữa.

Nhìn "Phòng của Thường Nhạc" có vẻ như được bày biện khá lộn xộn, nhưng lại có phần ấm áp, người đi dạo trên phố xem đến choáng váng, Kỳ chưởng quầy này thương nhi tử đến mức nào a? Làm cho hài tử một phòng đồ chơi lớn như vậy?

Tuy rằng chưa có khai trương, bên trong còn đang quét dọn trang trí, nhưng thương nhân ở Tây Trấn đều đã sôi nổi đến đặt hàng, làm một bộ giống như tất cả các gia cụ trong "phòng của Thường Nhạc"!

Hai gian đầu tiên trưng bày các gia cụ bằng gỗ xoan đào, toàn bộ gian hàng đều một màu tím hồng, mang đầy vẻ cổ kính, bởi vì dân gian tương truyền rằng gỗ đào đọc như âm "Trốn", ngụ ý trốn tránh tà ma, đuổi đánh điều xui xẻo.

Gian thứ ba là một thư phòng màu nâu sẫm, có bày biện một ít thư tịch, trên bàn còn đặt một cái nghiên mực, vách tường treo thư pháp và tranh vẽ, là nơi mà người đọc sách thích nhất, đương nhiên gian này cũng không tránh khỏi tầm mắt của nhóm thương nhân, đặt hàng cho các thiếu gia trong nhà.

Gian thứ tư thế nhưng là phòng dành cho khuê nữ, sử dụng loại gỗ trắng để làm gia cụ! Ngoài ra còn trang trí bằng vải lụa màu đỏ nhạt. Kỳ chưởng quầy chắc hẳn là muốn đem sinh ý của một cửa hàng đều làm hết đây.

Gian cuối cùng thì tương đối bình thường, nhưng loại gỗ sử dụng cũng rất bền mà giá cả còn phù hợp với túi tiền của bá tánh.

Năm gian cửa hàng này của Kỳ gia, không những thu hút người dân xung quanh phố vây xem, thậm chí có cả các lão gia ở trấn khác không ngại đường dặm xa xôi đến chiêm ngưỡng. Danh tiếng của phố Kiều Tây ngày một truyền xa, sau này có không ít người muốn đến đây mua nhà mua đất, bởi vì không gì có thể so sánh được, Kiều Tây có Kỳ gia, mà Kỳ chưởng quầy lại vừa có tay nghề vừa có đầu óc, ai có thể làm ra đồ vật độc đáo hơn hắn nữa chứ?

Trương Dư Phúc vừa nhìn thấy Kiều Thầm, liền vội đi lại chào hỏi, rồi gọi người đi thông tri Kỳ chưởng quầy rằng phu lang của hắn tới.

Kỳ Thạc đang phụ giúp những người bốc vác bưng bê các gia cụ to nặng trang trí trong cửa hàng, cho nên mấy ngày nay ăn không ít khổ, phí không ít sức lực, cả người lúc này toàn là mồ hôi, Kiều Thâm đau lòng, nên vội vàng lấy khăn lau đầu cho hắn.

Tiểu Thường Nhạc mặc kệ phụ thân đổ mồ hôi hay không, nhóc đã bảy tám ngày không nhìn thấy phụ thân rồi, cha đang lau mồ hôi cho phụ thân, còn nhóc thì ôm đùi phụ thân, trán cọ tới cọ lui trên đùi phụ thân làm nũng, không ghét bỏ dù chỉ một chút.

Kỳ Thạc để Kiều Thâm lau, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử, nói với phu lang. "Ngươi đi Phiêu Hương tửu lầu gọi đồ ăn, ta đi hậu viện rửa mặt liền ra tới."

Kiều Thâm quay đầu nhìn về Phiêu Hương tửu lầu, ngay đối diện cửa hàng nhà mình, gật đầu, rồi lại nhìn Kỳ Thạc nói: "Được, ta đi trước. Thường Nhạc, đi với cha, phụ thân của ngươi một lát sẽ tới ngay."

Thấy Kiều Thâm đi xa, Kỳ Thạc lúc này mới bước vào trong, phân phó Dương Mộc Đầu làm một vài việc, để Dương Mộc Đầu dẫn thợ bốc vác đi ăn trưa, sau đó mới đi hậu viện rửa sạch mồ hôi trên người.

"Lúc đi, Muội Muội thế nào? Không nháo đi?" Kỳ Thạc gắp một đũa bò kho cho Tiểu Thường Nhạc, hỏi Kiều Thâm.

Kiều Thâm uống một ngụm canh, vốn dĩ y không thèm, nhưng Kỳ Thạc ngồi xuống chuyện đầu tiên là gọi tiểu nhị cho một phần canh xương hầm, y ngăn không kịp, nuốt xuống, y mới trả lời. "Lúc đi, nương ôm nàng vào trong phòng, nàng nhỏ như vậy, chưa biết gì, ta thấy lúc nương ôm, nàng còn vui vẻ đấy."

Kỳ Thạc nghe vậy mới yên lòng, nhưng vẫn có hơi buồn. "Ta tới Tây Trấn, cũng đã mười ngày chưa gặp nàng." Không biết nữ nhi có phát hiện mình không ở bên cạnh nàng, lại có hay không khóc nháo?

"Vậy ngày mai ngươi cùng ta trở về đi, có hai ngày nàng nằm trên giường, cẳng chân phủi lung tung không ngừng, xoắn xuýt thân mình, ta bế lên nhưng nàng vẫn vặn vẹo, nghĩ muốn chạm vào ngực của ngươi." Ban đêm khi đi ngủ Kiều Thâm không dám cởi áo trên, vì khuya đến rất lạnh, chỉ có thể để nữ nhi đạp một chốc lát, tuy rằng vẫn không hài lòng, nhưng Kỳ Thạc không có ở nhà, nên không còn cách nào.

Tiểu Thường Nhạc gắp thịt bỏ vào miệng, lẩm bẩm nói: "Buổi trưa, muội muội bò ta!"

Kiều Thâm cười giải thích cho Kỳ Thạc. "Ngày ấy giữa trưa Thường Nhạc đang ngủ, ta đặt Muội Muội bên cạnh hắn, cùng nhau ngủ trưa."

Kỳ Thạc không thấy được hình ảnh kia, Tiểu Thường Nhạc lớn hơn, bị Muội Muội đè ép, dính sít sao, ngủ ngon lành, hai khuôn mặt nhỏ tựa như thiên sứ. Đáng tiếc thời đại này không có camera, hình ảnh đẹp đẽ như vậy chỉ có thể khắc ghi trong tâm trí của mình, vô pháp chia sẻ cùng với trượng phu...

Ăn xong cơm trưa, Tiểu Thường Nhạc đi vào "phòng của Thường Nhạc", nằm trên ghế bập bênh nhỏ, Kiều Thâm ngồi một bên quạt cho nhóc, "phòng của Thường Nhạc" là gian cửa hàng đầu tiên được trang trí hoàn thiện, tuy chưa khai trương, nhưng cửa lại mở rộng, Kiều Thâm nói giúp đánh tiếng cho việc khai trương nên Kỳ Thạc liền mở cửa ra.

Có người đứng ở bên ngoài đọc tên bảng hiệu. "Phòng...Của...Thường...Nhạc."

Tiểu Thường Nhạc kinh ngạc mở to hai mắt, nhóc chưa biết chữ rành, nên không biết bảng hiệu viết cái gì, lúc này nghe thấy hỏi cha. "Cha, phòng của Thường Nhạc? Là nhà ở của Thường Nhạc sao?"

Kiều Thâm nhéo nựng cái má đầy thịt của nhi tử, cười nói: "Đúng vậy, phụ thân làm nhà ở cho ngươi, thích không?"

Tiểu Thường Nhạc gật đầu, có điều ở nhà cũng đã chất đầy các món đồ chơi mà phụ thân làm cho nhóc, nên thật ra nhóc không hiếm lạ lắm. Vì thế tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ trưa, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. "Phòng của Thường Nhạc, phòng của Thường Nhạc..." Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Kỳ Thạc thường thường lại đây nhìn Kiều Thâm và Thường Nhạc, bưng nước trà cùng một ít trái cây, đút cho Kiều Thâm, Kiều Thâm trợn mắt, chẳng lẽ là sợ mình chưa đủ béo hay sao á?

Nhanh chóng hoàn thành ngay khi trời chập tối, Kỳ Thạc ôm nhi tử, nắm tay phu lang trở về khách điếm.

Hôm nay khai trương, bọn tiểu nhị của các cửa hàng từ sáng sớm đã nhanh chóng quét tước dọn dẹp, tẩy rửa gia cụ đồ dùng, trang trí cửa hàng cho thật gọn gàng, chỉnh chu để kịp lễ khai trương vào buổi trưa.

Kỳ Thạc mặc một thân trường bào màu đen, tay áo cổ áo được nhuộm đỏ, đơn giản lại tôn quý. Tiểu Thường Nhạc vẫn là một thân màu đỏ rực, giống cái hỉ oa. Còn Kiều Thâm một thân màu trăng non, trên xiêm y là các hoa văn màu vàng nhạt.

Một nhà ba người đứng trước cửa hàng cảm tạ sự chúc mừng của hương thân. Kỳ chưởng quầy cao lớn anh tuấn, khí chất nội liễm, Kiều chưởng quầy tướng mạo điệt lệ, khí chất thanh cùng, nhi tử của bọn họ lại trắng nõn quý khí.

Sau khi pháo hoa kết thúc, bá tánh địa phương sôi nổi đi vào cửa hàng, có người tò mò vây xem, cũng có người muốn đặt mua. Mỗi gian cửa hàng, tiểu nhị đều giới thiệu kỹ càng chi tiết, nếu khách nhân nhìn trúng, thì báo cho chưởng quầy của mỗi gian, bắt đầu giao tiền đặt cọc.

Kỳ Thạc cùng Kiều Thâm tiếp đãi nhóm thương nhân mà mình quen biết, tạ lễ nói chuyện, toàn bộ phố Kiều Tây, có cửa hàng của Kỳ gia là náo nhiệt nhất.

Tối đó, Kỳ Thạc kiểm tra các đơn đặt hàng mà các quản sự đã trình lên, tính ra, Tây Trấn thuê mười thợ mộc, Đông Trấn thuê mười bảy mười tám sư huynh sư đệ, vậy ước chừng ba tháng sau, mới có thể hoàn thành toàn bộ đơn đặt hàng.

Lúc thu bạc thì sảng khoái, nhưng khi thấy đơn đặt hàng thật nhiều, trong lòng lại hơi sợ hãi. Thôi có tiền là có thể sử quỷ đẩy ma, trả tiền cho nhóm thợ mộc thì chắc sẽ nhanh chóng hoàn thành.

"Một gian cửa hàng thuê hai thợ mộc, cửa hàng mới vừa khai trương, trong ngoài còn nhiều thứ phải làm. Tiền công của mỗi người dựa theo lượng đặt hàng này tăng lên một phần. Vất vả cho mọi người, tận lực vội vàng hoàn thành các đơn hàng nhanh chóng nhé!"

Các quản sự liên thanh đồng ý, Kỳ Thạc nói tiếp: "Ngày mai ta về lại Đông trấn, ta sẽ cử thêm mười thợ mộc lại đây, các ngươi hãy tiếp đón họ thật tốt, phân chia công việc hợp lý, bạc không thể thiếu, không nên để thợ mộc quá mức mệt nhọc, sau này sinh ý phát triển hơn nữa, khi đó phải cần rất nhiều nhân thủ..."

An bài xong, lúc này dẫn Kiều Thâm cùng Thường Nhạc đi ăn cơm chiều, Kiều Thâm không nghĩ tới khai trương tiệm mộc, vậy mà lại bận rộn như vậy, bỏ lỡ mất canh giờ chạy về Đông trấn, nên phải ở lại thêm một đêm, ngày mai cùng Kỳ Thạc trở về.

......

Muội Muội đã hai ngày không được cha ôm! Đêm nay, ăn sữa no, mông nhỏ cũng được lau rửa sạch sẽ dễ chịu, nhưng nàng vẫn không thoải mái, xoắn thân mình rầm rì rầm rì, Kỳ mẫu đi lại kiểm tra, đau lòng dỗ dành.

Muội muội khóc lớn lên, ta muốn hương vị quen thuộc của cha nha, đáng thương, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, há to miệng lộ ra đầu lưỡi hồng hồng bên trong. "Oa... A... A a..."

Lòng Kỳ mẫu như vỡ vụn, tiểu Kiều Nhi sao còn chưa trở về a, trời đã tối, sợ là đến ngày mai mới về, cháu gái vừa mới trăng tròn đáng thương của nàng, không khóc không khóc nha, nãi nãi thương ngươi.

Kỳ phụ cũng đau lòng, trầm mặc ngồi bên cạnh tức phụ, một tay nhẹ nhàng quạt hơi gió cho cháu gái.

Kỳ mẫu thấy Muội Muội khóc không ngừng, quay đầu nói với Kỳ phụ. "Ngươi đem xiêm y của cả nhà lão nhị đến đây để ta bọc Muội Muội..."

Kỳ phụ vội vàng đi lấy, đem quần áo đặt xung quanh Muội Muội, dưới làn gió hiu hiu của gia gia quạt cho, dần dần mà bình tĩnh trở lại, chìm vào giấc ngủ.

Mà lúc này Kiều Thâm ôm nhi tử của mình, súc vào lòng ngực của Kỳ Thạc. Một nhà ba người ở khách điếm ngủ thơm ngọt, không hề biết tiểu nữ nhi đang nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro