Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thường Nhạc quay đầu lại nhìn cha với ánh mắt đầy tuyệt vọng, nhóc rất thích muội muội, nhưng mà nhóc lại chọc muội muội khóc rồi. Kiều Thâm bước qua, bế thân thể bé nhỏ mềm mại của Muội Muội lên, để nàng dựa vào bả vai mình, rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, sau đó xoa đầu Tiểu Thường Nhạc, an ủi nói: "Thường Nhạc, không sao, không sao, do muội muội hơi đầy bụng mà thôi."

Bị tiếng rắm của mình dọa khóc nên Muội Muội vẫn còn ủy khuất, dựa vào trong lòng của cha oa oa làm nũng, Kiều Thâm ôm nàng vừa đi vừa dỗ nói: "Muội Muội không sợ, Muội Muội là do ăn quá no nha, cha ở đây, cha ôm a..."

Muội muội tựa vào ngực của cha, cảm thụ từng cử động của cha, dần dần mà bình tĩnh lại, nàng vốn dĩ rất lười nên lúc này cũng không muốn khóc nữa.

Dỗ một hồi lâu, Kiều Thâm mới ngồi xuống ôm Muội Muội trong vòng tay, Tiểu Thường Nhạc ngồi xổm trước mặt Muội Muội, vươn tay nhỏ chọt chọt sờ sờ móng vuốt của Muội Muội, bỗng ngón tay bị Muội Muội nắm lấy.

Tiểu Thường Nhạc vui vẻ chết đi được, một đôi mắt to tròn cong cong, nhìn cha cười, Kiều Thâm nhịn không được duỗi tay nựng mặt của nhi tử.

Muội Muội nắm chặt đầu ngón út của ca ca, kéo tới kéo lui, Tiểu Thường Nhạc cũng phối hợp theo động tác của muội muội, hai đứa nhỏ chơi thật vui vẻ.

......

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Thạc thu thập, chuẩn bị xuất phát.

Tuy rằng đã làm một cái nôi, nhưng buổi tối Muội Muội lại không chịu ngủ, nằm xuống là khóc, cho nên mỗi đêm đều phải ở trong lòng ngực của cha hoặc nãi nãi thì mới chịu ngủ, đêm qua là ngủ trong lòng ngực của nãi nãi. Kỳ mẫu luôn thức dậy rất sớm, nghe được động tĩnh của nhi tử, liền ôm Muội Muội đặt bên cạnh Kiều Thâm, Kiều Thâm nhận lấy, chất lượng giấc ngủ của Muội Muội khá tốt, động tĩnh nhiều như vậy mà vẫn không hề thức giấc.

Trước khi đi Kỳ Thạc quay về phòng, Kiều Thâm còn hơi buồn ngủ, hắn trước hôn Kiều Thâm cùng Tiểu Thường Nhạc một cái, sau đó nhìn khuôn mặt trắng nõn múp múp của Muội Muội, vẫn là không dám hôn, chỉ nhẹ nâng tay nhỏ của nữ nhi, hôn một cái, rồi mới rời khỏi nhà.

Kiều Thâm nghe được âm thanh đóng cửa sân của Kỳ Thạc, trong lòng an tâm, tiếp tục ngủ.

Kỳ mẫu dọn dẹp nhà bếp xong, bước vào phòng nhìn, thấy Tiểu Thường Nhạc đã tỉnh, đang dựa vào lòng Kiều Thâm, duỗi đầu nhìn muội muội. Kỳ mẫu bước vào ôm Tiểu Thường Nhạc ra khỏi phòng, rồi mới hỏi: "Thường Nhạc, có đói bụng không a? Nãi nãi làm bánh bột ngô cho ngươi nha."

Tiểu Thường Nhạc hai tay khoanh lại ôm cổ nãi nãi, mềm mại vâng một tiếng, lễ phép nói: "Cảm ơn nãi nãi, Thường Nhạc thích nãi nãi!"

Kỳ mẫu ôm tiểu tôn tử đi nhà bếp, trong lòng không nén nổi vui sướng, hài tử này do Tiểu Kiều Nhi dạy dỗ, miệng nhỏ thật ngọt nha.

......

Kỳ Thạc tới tiệm mộc, thấy Dương Mộc Đầu đang chỉ dẫn người bê hàng, sáu bảy chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa, chuẩn bị xuất phát. Dương Liễu mang theo mấy cái bánh nướng cùng thịt kho hắn làm lại đây tiễn đưa. Được Kỳ Thạc đồng ý, Dương Mộc Đầu nắm tay Dương Liễu đi lại đứng dưới gốc cây.

Kỳ Thạc nhìn sư đệ cùng vị hôn phu của hắn, trong lòng có chút áy náy. Hắn an bài Dương Mộc Đầu đi Tây Trấn trông giữ một tháng, còn mang thêm quản sự của Tây trấn. Sau khi chờ cửa hàng bên Tây trấn khai trương ổn định, thì mới về lại Đông Trấn. Cho nên phu phu sư đệ buộc phải chia lìa một tháng.

Chờ Dương Mộc Đầu và Dương Liễu nói xong, Kỳ Thạc mới ra hiệu xe ngựa đi đầu xuất phát.

Bởi vì vận chuyển gia cụ bằng gỗ, nên đi đường chậm một chút, khi đến phố Kiều Tây đã là giữa trưa.

May mắn dọc theo đường đi, đoàn người cùng nhau phân chia bánh bắp do Kỳ chưởng quầy mang đến, còn có thịt kho của Dương quản sự làm. Tinh thần của mọi người vẫn rất phấn chấn, đồng tâm hiệp lực dỡ hàng hóa xuống, chất đầy trong 5 gian cửa hàng.

Kiều Ký Lỗ Vị của Kiều Thâm đã khai trương trước đó, nên Trương Dư Phúc trực tiếp đi đến cửa hàng mà không cần phải sắp xếp gì. Phố Kiều Tây vừa mới thành lập, nhân số xung quanh không nhiều, nhưng ban đầu lúc Kiều Ký Lỗ Vị khai trương, đã có sẵn không ít khách quen, nên khi chuyển đến phố Kiều Tây, sinh ý thật ra cũng không kém cạnh bên Đông trấn.

Dỡ xong gia cụ, Kỳ Thạc nói với tiêu đầu, mời mọi người đến tiệm cơm của nhà mình ăn trưa. Người đứng đầy trước cửa tiệm, chưởng quầy vội vàng sai người lấy thêm ghế.

Trương Dư Phúc theo sự phân phó của Kỳ Thạc, bưng đủ loại món kho đến cho mọi người ăn thử với cơm. Mọi người vừa ăn vừa nói lời đa tạ, Kỳ chưởng quầy thật tốt bụng, không giống các lão gia khác khinh thường người lao động chân tay, xem bọn họ như trâu mà sai sử, hơn nữa Kỳ chưởng quầy rất hào phóng, thuê bọn họ vận chuyển hàng hóa, không chỉ có trả tiền công mà còn đãi bọn họ ăn trưa.

Sau khi ăn xong, Kỳ Thạc thanh toán tiền công cho tiêu đầu, rồi tiễn bọn họ đi. Vì Tây Trấn đã sớm tuyển đủ tiểu nhị, chỉ chờ đến hôm nay, liền bắt đầu dựa theo sự phân công của Trương quản sự mà bố trí cửa hàng.

......

Khi Kiều Thâm tỉnh lại, cảm nhận nguồn nhiệt ấm áp dễ chịu bên eo, y ngồi dậy bế Muội Muội lên, xuống giường. Đi ra sân, thấy Kỳ mẫu đang giặt quần áo, Tiểu Thường Nhạc ngoan ngoãn ngồi trên bàn viết tên của mình.

Kỳ mẫu thấy Kiều Thâm tỉnh, rửa sạch lau khô tay, đi lại bế Muội Muội, để Kiều Thâm mau đi ăn sáng. "Nương còn đang hâm đồ ăn trên bếp, mau đi ăn cơm sáng, không nên nhịn đói tới trưa!"

Kiều Thâm có chút ngượng ngùng, một tháng qua mỗi ngày đều ngủ đến gần giữa trưa. "Cảm ơn nương, ngày mai ngươi thức dậy, hãy gọi ta dậy cùng. Ta thấy ta càng ngày càng lười nhác hơn rồi."

"Có thể ngủ được thì ngủ, hơn nữa Muội Muội cũng được ngủ thêm. Buổi sáng đói bụng "hừ" hai tiếng, ta bế lên đút sữa xong lại tiếp tục ngủ. Ta liền đặt nàng bên cạnh ngươi, vậy mà ngủ rất ngoan nha!" Kỳ mẫu nhìn Muội Muội đang ngủ trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vỗ về đung đưa nàng..

"Muội Muội uống xong sữa liền ngủ, cũng không ầm ĩ chút nào, ta còn đang sầu đây." Trẻ con không phải là thích làm ầm ĩ sao? Nàng làm sao lại không giống như vậy chứ?

"Suy, ngươi sinh ra một khuê nữ hiểu chuyện như vậy, có gì mà sầu a? Khuê nữ văn tĩnh hơn so với tiểu tử một chút. Hài tử chỉ khi không thoải mái thì mới làm loạn thôi, Muội Muội của chúng ta là hài tử có phúc khí, nàng cả ngày thoải mái dễ chịu. Ngươi này là cha, sao lại muốn hài tử làm ầm ĩ, ngươi mới vui vẻ a."

Kiều Thâm nghĩ nghĩ, cũng đúng, Muội Muội không phải lúc nào cũng là y ôm, nãi nãi ôm nàng, nàng cũng thực vừa lòng. "Đúng nha, lúc ta mang thai, nàng không có làm loạn gì cả."

Lại nhớ tới Kỳ phụ ít ngày nữa sẽ lên trấn thăm Muội Muội, liền hỏi: "Nương, cha quyết định thời gian rồi sao? Khi nào cha lên tới?"

Chi bạc thuê người làm ruộng trong nhà, Kỳ phụ mới đầu không đồng ý, cảm thấy lãng phí bạc, một nhà lão nhị kiếm tiền không dễ dàng, nhưng dưới sự kiên trì thuyết phục của Kỳ Thạc, bán mặt cho đất bán lưng cho trời gần cả đời người, hiện giờ nhi tử có năng lực, nên muốn cho hai lão nhân gia được nghỉ ngơi, hưởng thụ.

Hơn nữa, Kiều Thâm sinh ra một khuê nữ, hắn nể mặt mũi của cháu gái, nên mới đồng ý, chỉ là vẫn ở trong thôn, muốn tìm ngoạn vật hiếm lạ cho tôn nhi, vì vậy hiện tại vẫn chưa lên trấn.

Kỳ mẫu cũng không rõ lắm, lão nhân là một người kiệm lời, ít khi biểu đạt cảm xúc. "Theo ta thấy, chính hắn tự đi được, lão đại có thể dùng xe lừa chở hắn, không cần lo."

Kiều Thâm gật đầu, gặm bánh bột ngô, đi đến bên cạnh Tiểu Thường Nhạc, lúc này Tiểu Thường Nhạc đã viết chán rồi, cầm cành liễu phủi phủi hạt cát. Kiều Thâm duỗi tay xoa đầu nhi tử, hỏi: "Nghe chuyện xưa không? Cha kể cho ngươi nghe."

Kiều Thâm mua mấy quyển thư vỡ lòng, bây giờ đang luyện là cuốn Tam Tự Kinh, mỗi một câu trong đó y đều nghĩ ra một câu chuyện xưa, Tiểu Thường Nhạc nghe hiểu được, cũng sẽ đáp lại vài câu.

Tiểu Thường Nhạc buông cành liễu, đăng đăng mà chạy vào phòng lấy cuốn Tam Tự Kinh ra, nhóc rất thích nghe chuyện xưa. Sau khi cầm trở lại, được cha bế lên ngồi trong lòng của cha, cha vừa ăn bánh bột ngô, vừa kể chuyện xưa cho nhóc nghe.

May là Muội Muội còn nhỏ, cả ngày ăn ngủ ngủ ăn, hơn nữa có nương giúp đỡ, Kiều Thâm có thể có thời gian bên cạnh nhi tử, mặc dù nhi tử phi thường yêu thích muội muội, nhưng y thân là cha, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không thể bởi vì nhi tử hiểu chuyện yêu thương muội muội mà bỏ quên nhi tử, nếu bỏ quên nhi tử quá lâu, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý sau này của Tiểu Thường Nhạc.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có Muội Muội một phần làm bạn, nhất định còn phải có Tiểu Thường Nhạc.

Ba ngày sau Kỳ phụ lên tới, Kiều Thâm muốn đi Tây Trấn khai trương, Kiều Thâm nắm tay Tiểu Thường Nhạc, Kỳ mẫu ôm cháu gái ở trong phòng, Muội Muội hôm nay giống như có linh cảm, dậy rất sớm, sợ Muội Muội nháo cha, cho nên chỉ có Kỳ phụ bên ngoài đưa tiễn.

"Chúng ta đi rồi, cha, ngươi về nhà thôi, ngày mai ta sẽ trở lại." Kiều Thâm nắm tay Tiểu Thường Nhạc, ra ngõ nhỏ, đây là lần đầu tiên y ra khỏi nhà sau khi sinh Muội Muội.

Kỳ phụ đứng ở phía sau nhìn, cho đến lúc không còn bóng người, mới quay về nhà đóng cửa sân, bỗng nghe thấy tiếng khóc của cháu gái. Lần đầu từ khi sinh ra Muội Muội khóc lớn như vậy, miệng mở thật to, nước mắt rơi đầy mặt, lông mày nhỏ đỏ một mảng.

Kỳ mẫu đặt nàng lên vai, vừa dỗ dành nàng vừa nhẹ nhàng đung đưa. "Được được... Không khóc nha, Muội Muội ngoan nha..."

Giọng nói non mềm của Muội Muội vang vọng, làm lỗ tai của Kỳ mẫu giật giật, còn Kỳ phụ đau lòng đến nỗi muốn đi gọi Kiều Thâm về ngay.

Kiều Thâm đương nhiên không nghe được tiếng khóc của nữ nhi, nếu y nghe được, sẽ lập tức quay trở về. Lúc dắt Tiểu Thường Nhạc theo, Tiểu Thường Nhạc đã lớn hơn một tí, dỗ nhóc nhóc liền có thể nghe lời, trừ phi là khó chịu trong người, thì mới khóc không ngăn được.

Nhưng Muội Muội thật sự quá nhỏ, lúc mới sinh chỉ bằng hai bàn tay to của Kỳ Thạc, bây giờ cũng chỉ bằng cánh tay của hắn. Có đôi khi nằm bên cạnh Kiều Thâm, Muội Muội bị nước tiểu của mình dọa khóc, Kiều Thâm đã đau lòng muốn khóc.

Cũng may Kỳ mẫu Kỳ phụ đã đun ấm sữa dê, đút vài muỗng, Muội Muội dần dần nín, chỉ còn thút tha thút thít mút sữa. Hai vợ chồng già lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy Muội Muội đã ngủ rồi, Kỳ mẫu cũng không dám buông lỏng, cha nàng không ở đây, nếu lại khóc nữa thì đau lòng chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro