Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thâm dùng thìa múc một miếng bánh ú trứng muối, đưa cho Kỳ mẫu nói: "Nương, ngươi nếm thử xem có ngon không?"

Kỳ mẫu nhận lấy, béo mà không ngấy, nếp trộn với đậu xanh mềm mà không dính, trứng muối thơm mềm, ăn một miếng còn muốn ăn miếng nữa. "Ăn ngon, tiểu Kiều Nhi, bánh ú mặn này còn ngon hơn so với bánh ú ngọt."

Kiều Thâm đưa cho Kỳ mẫu phần bánh còn lại. "Nương thấy ngon là tốt rồi."

Kỳ Thạc ăn xong, trong lòng không khỏi thừa nhận, phu lang nói rất đúng, hắn thích ăn trứng muối.

Ăn xong cơm chiều, trời còn chưa tối, Kỳ mẫu cùng Kiều Thâm liền ngồi trong sân tiếp tục gói bánh ú, bánh ú trứng muối, bánh ú thịt khô, cả một thùng lớn, Kiều Thâm nói rằng ngày mai mang đến cửa hàng bán, hưởng ứng không khí Đoan Dương tiết.

Kỳ Thạc bôn ba suốt một ngày, nên đã sớm tắm gội đi ngủ rồi.

Hôm nay tiết Đoan Dương, vừa mới qua thời gian cơm trưa, đã bán xong hai thùng lớn, năm văn tiền một cái, một cái còn rất lớn. Chủ yếu là do Kiều Ký Lỗ Vị làm ra, nên bá tánh hương thân tranh nhau nếm thử.

Kỳ Thạc nắm tay Kiều Thâm, mỗi phút đều chú ý người đi đường, tránh để đụng trúng Kiều Thâm. Kỳ mẫu nắm tay Tiểu Thường Nhạc đi phía trước, Đoan Dương tiết, trên đường vô cùng náo nhiệt

Đầu đường nghệ sĩ biểu diễn múa nhảy điệu Chung Quỳ, có cả diễn xiếc, mọi người vây quanh không ngừng khen ngợi, mỗi người còn thả vài đồng, cầu nguyện phù hộ cho gia đình bình an. Trước cửa tiệm sách dựng lên một cái sạp, bán tranh vẽ Chung Quỳ, bá tánh mua trở về treo trước cửa sân hay treo ở nhà chính trong vòng một tháng, để trừ tà trừ hại, xua đuổi điềm rủi, thu hút may mắn.

Cả nhà bị sự náo nhiệt ảnh hưởng, nên đi bờ sông ngắm thuyền rồng. Bởi vì bụng Kiều Thâm đã to hơn nhiều, Kỳ mẫu lại còn đang giữ Tiểu Thường Nhạc ba tuổi rưỡi, nên cả gia đình đi tửu lầu bên cạnh bờ sông, chọn một phòng ở lầu hai. Trong lúc đồ ăn còn chưa lên, người một nhà đứng bên cửa sổ xem đua thuyền rồng. Nhóm hán tử vừa chèo thuyền vừa hét lớn.

Ăn Tết, là dịp để bá tánh hương thân ở bên cạnh nhau, náo nhiệt du ngoạn, đi xem thuyền rồng, cầu may chúc phúc, đây là hoạt động tượng trưng cho việc mọi người đang hướng tới một tương lai tươi đẹp.

Bởi vì ai cũng nói bánh ú ăn ngon, muốn mua một ít về cho người trong nhà nếm thử, nên Kiều Thâm đã bán bánh ú trong suốt một tháng. Cho đến khi cửa hàng khác bắt chước làm theo, sinh ý bánh ú cũng không còn cao trào nữa, thì số lượng bán ra mới chậm rãi giảm bớt.

Vì bánh ú chỉ cần mua trở về mở ra ăn thử, liền biết bên trong có nguyên liệu gì, cực dễ phỏng chế. Ngay từ đầu Kiều Thâm đã không có ý định kiếm bạc từ bánh ú, bởi vậy nên không có tổn thất gì nhiều.

Ở Kỳ gia, đã náo nhiệt được một tuần, Kỳ đại tẩu từ thôn Thủ Vân lên Đông trấn, bà đỡ mỗi ngày đều tới xem tình hình, hậu viện còn nuôi một con dê mẹ vừa mới sinh, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, nhưng bụng của Kiều Thâm vẫn không có động tĩnh.

Đứa nhỏ này chưa muốn ra, các đại nhân cũng bó tay không có biện pháp. Buổi sáng thấy Kiều Thâm ăn uống ngon miệng, tinh thần phấn chấn, nhưng bụng vẫn không có động tĩnh, nên Kỳ Thạc liền đi cửa hàng.

Đến nơi, vừa lúc gặp được quản gia của Hà phủ, vội chào hỏi: "Hà quản gia, mời ngồi, Mộc Đầu mau bưng trà tới."

Hà quản gia chắp tay, rồi mới ngồi xuống nói: "Kỳ chưởng quầy quá khách khí, tứ thiếu gia sắp 6 tuổi, lão gia phân phó ta tới đặt một cái ván trượt ở tiệm của ngươi."

Kỳ Thạc vừa nghe, đương nhiên đáp ứng, hai người liền bàn bạc thêm, Hà lão gia này gia sản bạc triệu, thế nhưng lại là một người rất thương nhi tử, muốn điêu khắc một vài hoa văn bằng vàng trên ván trượt. Nhưng bởi vì vàng khá nặng, Kỳ Thạc nói chỉ có thể khảm một chút

"Cái này Kỳ chưởng quầy hiểu rõ, ngài cứ tự nhiên, chỉ cần đẹp đẽ độc đáo là được."

Hà quản gia nói xong thì đưa tiền đặt cọc, đứng dậy ra khỏi tiệm mộc. Kỳ Thạc đưa hắn ra cửa, liền thấy Kỳ đại tẩu vội vàng chạy lại. "Nhị đệ, mau, đệ phu muốn sinh."

Kỳ Thạc cùng đại tẩu vội vàng chạy về nhà.

Hóa ra Kỳ Thạc mới vừa đi cửa hàng, Kiều Thâm trở về ngủ trưa, nằm lăn lộn vài lần, bụng bỗng có cảm giác đau, y bèn gọi nương.

Kỳ mẫu bước vào, thì thấy Kiều Thâm đã xuống giường, ôm bụng, chống tay lên giường, Kiều Thâm cảm thấy đùi mình ẩm ướt.

Kỳ mẫu vội vàng chạy lại đỡ y nằm lại lên giường, đi phòng bếp pha chén nước mật ong. Sau khi đưa cho Kiều Thâm, rồi gọi bà đỡ, cũng may Kỳ Thạc đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Cho đến khi Kiều Thâm sinh sản, ban ngày bà đỡ luôn ở Kỳ gia. Còn Kỳ đại tẩu đi gọi Kỳ Thạc.

Bà đỡ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy quá trình sinh sản thuận lợi như vậy. Kỳ mẫu còn chưa nấu nước xong, bên này Kiều Thâm đã sinh hạ hài tử. Bà đỡ cảm thấy nàng chưa giúp được gì trong khi mấy ngày nay ăn không uống không, còn nhận một lượng bạc của nhà người ta.

Kiều Thâm cũng không thể tin được, sinh con dễ dàng như vậy sao? Y vừa mới cảm giác được bụng đau......

Kỳ Thạc bước vào sân nhà, Tiểu Thường Nhạc liền xoạch xoạch nhào tới, nói: "Nãi nãi nói cha muốn sinh muội muội! Không cho ta xem!"

Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc lên, đi vào nhà chính, vừa lúc Kỳ mẫu từ trong phòng ra tới, tiếp Tiểu Thường Nhạc, nói với Kỳ Thạc: "Thường Nhạc có muội muội, Kỳ gia chúng ta rốt cuộc có nữ nhi."

Kỳ mẫu sau khi sinh hai nhi tử, thì mãi không mang thai nữa, trong thôn ít nhất đều là ba, chỉ có Kỳ gia là hai. Tuy Kỳ phụ trấn an Kỳ mẫu nói không sao nhưng Kỳ mẫu biết, trượng phu đặc biệt muốn có nữ nhi, bây giờ mặc dù không có nữ nhi, nhưng Kiều Thâm lại sinh một đứa cháu gái cho hắn.

Kỳ Thạc vừa nghe, thật là muội muội, hắn rất kinh hỉ, Kiều Thâm nói, nữ nhi ngoan rất dính cha và phụ thân.

Chỉ là hắn chưa tin được. "Đã sinh?" Tính từ lúc Kỳ đại tẩu báo cho hắn, hắn liền lập tức chạy về nhà, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã sinh rồi?

Sau đó hắn nghe thấy tiếng khóc của nữ nhi, đưa nhi tử cho nương, đẩy cửa đi vào xem Kiều Thâm. Kiều Thâm nằm ở trên giường, một chút cũng không giống như bị dày vò bởi sinh sản, hắn ngồi xuống, vuốt ve gương mặt của Kiều Thâm. "Kiều Nhi, vất vả rồi, có đau không?"

Kiều Thâm hiện tại không đau, chỉ cảm thấy khó chịu một chút thôi. "Không đau, có điều lúc đầu ta hơi khẩn trương..."

Kỳ Thạc cười cười cúi người xuống, ôm lấy Kiều Thâm, hôn lên cái má phúng phính trắng nõn của y, Kiều Thâm ngoan ngoãn để hắn ôm, sau đó mới hỏi: "Muội muội đâu? Ta còn chưa được nhìn nha? Ngươi thấy chưa, xinh đẹp không?"

Kỳ đại tẩu bế hài tử đã được lau rửa sạch sẽ tới, cười nói: "Ngoan, lúc bị đánh mông có khóc vài tiếng, sau đó thì an tĩnh, không khóc nháo nhiều."

Hài tử có mái tóc đen mềm mại, lông mày nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt. Bảo bảo giống Kiều Thâm, mắt to mí mỏng, miệng nhỏ chu lên, thường thường ngọ nguậy một chút.

Kiều Thâm nhìn khuôn mặt trắng nõn phúng phính của nữ nhi, lòng Kiều Thâm tan chảy. "Lúc ở trong bụng ta cảm thấy nàng rất ngoan, không hề cáu kỉnh hay nháo người."

Kỳ Thạc ôm nữ nhi, đi đến gần cho Kiều Thâm nhìn rõ hơn

Trong lòng Kiều Thâm mềm nhũn, tóc nữ nhi giống phụ thân của nàng, đen nhánh mượt mà, y duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng, giống như lông của mèo con, mềm mụp.

"Tóc giống ngươi. Thường Nhạc được như ý nguyện rồi." Kiều Thâm nói xong, lại hỏi: "Thường Nhạc đâu?"

Kỳ Thạc nói: "Nương bế. Thế nào? Muốn ta đưa cho đại tẩu bế để Thường Nhạc nhìn sao?"

Kiều Thâm gật đầu, chờ Kỳ đại tẩu đi ra ngoài, Kỳ Thạc ngồi ở mép giường ôm y, bưng nước mật ong đút cho Kiều Thâm uống xong hỏi. "Muốn ăn chút gì không? Ta đi làm cho ngươi."

Kiều Thâm nằm trong lòng ngực của Kỳ Thạc lắc đầu. "Không muốn ăn gì cả. Lúc mang thai nàng, ta không có cảm giác gì, nàng quá ngoan ngoãn, quá văn tĩnh, một chút cũng không làm ta khó chịu, nàng sao lại hiểu chuyện như vậy chứ..."

Kỳ Thạc nghe y vui vẻ nhớ lại, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc theo. "Nàng là bảo bối mà ngươi cho ta, ta yêu ngươi..."

Kiều Thâm nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Kỳ Thạc, Kỳ Thạc trầm tĩnh, rất ít khi nói lời ngon tiếng ngọt, Kiều Thâm hôn lên cằm hắn một cái, không do dự mà thể hiện tình yêu của mình. "Ta cũng yêu ngươi, Kỳ Thạc."

Tiểu Thường Nhạc hưng phấn dậm chân, nhìn muội muội trong lòng ngực của nãi nãi, thân mình bé nhỏ của muội muội được bao bọc kín mít, chỉ lộ ra một nắm tay nhỏ xinh.

Nhóc muốn ôm, nhưng Kỳ mẫu ngăn cản nói: "Trước không ôm, ngươi còn nhỏ, cẩn thận rớt ngã muội muội, ngươi sờ sờ tay của muội muội đi."

Tiểu Thường Nhạc dùng chính bàn tay nhỏ ấm áp của mình, nắm lấy nắm tay trắng nõn mũm mĩm của muội muội. Nhiệt độ cơ thể của muội muội nóng hầm hập, Tiểu Thường Nhạc rất thích, sau đó nhóc cúi xuống nhẹ nhàng thơm khuôn mặt đáng yêu của muội muội.

Tiểu Thường Nhạc trở thành người đầu tiên trong nhà thơm muội muội, nhóc quấn lấy Kỳ mẫu, muốn xem muội muội, Kỳ Thạc cũng chiều nhóc, Kỳ đại tẩu nấu sữa dê đút muội muội, nhóc ngồi ở bên cạnh nhìn, không hề chán tí nào.

Là nữ oa đầu tiên trong Kỳ gia, Kỳ Thạc và Kiều Thâm muốn cẩn thận đặt tên cho nàng, cho nên hiện tại mọi người trong nhà đều theo Tiểu Thường Nhạc gọi muội muội. Vì thế bảo bối thứ hai trong nhà liền lấy nhũ danh là Muội Muội luôn.

Qua mấy ngày, cổng nhà Kỳ gia muốn bị đạp hư, bạn bè thân thích, cùng với nhóm thương nhân ở Tây trấn biết tin, sôi nổi chuẩn bị lễ tặng tốt nhất tới chúc mừng Kỳ gia.

Muội Muội là một hài tử có phúc khí, sinh ra lúc gia đình giàu có. Vừa mới trăng tròn, cửa hàng ở Tây trấn liền khai trương.

Muội Muội vẫn giống như lúc ở trong bụng Kiều Thầm, không sảo không nháo không thích vận động. Kiều Thâm cũng rất sầu, đứa nhỏ này sao lại lười như thế, nhưng Muội Muội lại rất dễ nuôi, có thể ăn có thể ngủ, lúc này đã được ăn no, đang được phụ thân bế.

Mới trăng tròn, làn da trắng nõn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt hẹp dài, tròng mắt đen bóng, cái mũi cao giống phụ thân của nàng, miệng nhỏ chúm chím.

Hai bàn tay nhỏ nắm lại, đôi mắt đen láy to tròn nhìn khắp nơi, cái miệng a a kêu. Cho đến khi Kiều Thâm bế nàng, nàng mới không kêu nữa.

Kiều Thâm nâng mông của nữ nhi lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nàng, toàn bộ thân thể mềm mại mỏng manh của Muội Muội dựa hết lên người Kiều Thâm, đầu nhỏ đặt trên vai của y, ngẫu nhiên đong đưa một chút, tóc máu mềm như bông cọ cọ cổ Kiều Thâm.

Vỗ vài cái, muội muội liền thoải mái ợ một hơi. Muội Muội còn hơi khó tính, chỉ thích ở trong lòng ngực của cha nằm, có một lần phụ thân ôm nàng, nàng lắc lư thân thể, rầm rì ý tứ bảo mình không vui, người của phụ thân cứng như sắt, không muốn ợ trong lòng của phụ thân đâu.

Nhưng tới ban đêm, nàng liền rất thích dựa vào cơ ngực của phụ thân, vì phụ thân giống như một cái lò sưởi lớn. Có một lần Kiều Thâm tắm rửa cho nàng xong đưa cho Kỳ Thạc ôm, còn y đi lấy y phục cho nàng mặc. Thân trên của Kỳ Thạc trần trụi, ôm nữ nhi để nàng dựa lên cơ ngực của mình. Khi Kiều Thâm tới ôm, nàng liền không vui rầm rì.

Kiều Thâm không khỏi buồn cười, không hổ là chính mình thân sinh? Cả nhà đều có sở thích giống nhau.

Lúc này Muội Muội đã ợ xong, Kiều Thâm ôm nàng đi qua đi lại đong đưa vài vòng ở nhà chính, Muội Muội dần dần chìm vào giấc ngủ, Kỳ Thạc đem xe nôi đẩy lại, Kiều Thâm cúi xuống nhẹ nhàng đặt Muội Muội lên giường nhỏ. Y nhìn nữ nhi trong chốc lát, thấy Muội Muội nằm yên ổn, hai tay một cái nắm một cái không, vậy là thật sự ngủ rồi, lúc này mới ngồi trở lại ăn cơm.

Kỳ Thạc múc cho Kiều Thâm một chén canh gà, Kiều Thâm cau mày, nhẹ giọng khẩn cầu nói. "Không uống nổi nữa, Thạc ca."

Canh gà canh giò heo canh xương sườn canh cá, Kỳ mẫu cả ngày thay đổi nhiều món canh khác nhau để bồi bổ cho Kiều Thâm, thậm chí hận không thể cho Kiều Thâm uống ngày ba bữa. Sau sinh một tháng, thân thể Kiều Thâm mượt mà trắng nõn hơn, ban đêm Kỳ Thạc ôm không muốn buông tay.

Kỳ Thạc đương nhiên cũng đồng ý, vì hắn một ngày cũng uống ba bữa, nhưng dinh dưỡng vẫn quan trọng hơn, liền dỗ dành Kiều Thâm: "Uống vài ngụm đi, dư lại để ta uống nhé."

Nói là vài ngụm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ uống được hơn nửa chén, hắn đã thấy phu lang bắt đầu nhíu mày, Kỳ Thạc lúc này mới đến lượt tự mình uống hết. Đặt chén xuống, nói với Kiều Thâm. "Ngày mai ta đi Tây Trấn, ngươi ở nhà đừng mệt nhóc quá, ngươi hãy uống vài ngụm canh nương nấu nhé, đừng phụ tâm ý của nương, ngoan."

Toàn bộ cửa hàng ở Tây trấn đã làm xong, Phúc Mãn Lâu chiếm ưu thế, là cửa hàng đầu tiên khai trương trước. Bởi vì nữ nhi mới sinh, nên Kỳ Thạc hoãn lại ý định khai trương, chờ qua trăng tròn của nữ nhi, hắn mới lên kế hoạch. Ngày mai tiêu cục giao hàng hóa, hắn sẽ đi nhận, từ ngày quét dọn trang trí đến ngày khai trương ít nhất cũng phải tốn mười ngày, Muội Muội còn nhỏ, chưa thể rời xa Kiều Thâm.

Hai người đã bàn bạc, trước ngày khai trương đi Tây trấn ở một buổi tối, ngày hôm sau khai trương xong, liền trở về bồi nữ nhi. Kiều Thâm vừa ăn cơm vừa nghe Kỳ Thạc nói, liên tục gật đầu.

Sau khi Tiểu Thường Nhạc cùng nãi nãi đi mua đồ trở về, được nãi nãi rửa tay, trước tiên vọt vào nhà chính, không thèm nhìn phụ thân và cha, chạy nhanh vào trong phòng.

Gần đến nôi, nhóc mới nhẹ bước chân, rón rén tới gần muội muội, làm Kiều Thâm buồn cười. Miệng nhỏ của muội muội khẽ nhếch lên, hô hấp đều đều, Tiểu Thường Nhạc thấy muội muội đã ngủ rồi. Nhóc nhịn không được dùng ngón út ngắn ngủn chạm vào nắm tay của muội muội

Đột nhiên, Muội Muội đánh rắm hai tiếng, dọa Tiểu Thường Nhạc nhanh chóng rụt tay lại. Muội Muội cũng bị chính mình dọa sợ, nàng nhăn mày lại, cái miệng nhỏ liền phát ra âm thanh ưm ưm, cuối cùng mới khóc to lên. "A... A... Oa..."

* Chung Quỳ: là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro