Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau mỗi ngày trong suốt một tháng, Kiều Thâm đều uống canh gà hầm nhân sâm hoàng kỳ. Do đó bằng mắt thường có thể thấy y béo lên rất nhiều, lúc này đại phu mới cho y ngừng uống thuốc bổ, dặn dò y không được xúc động để tránh bị động thai.

Hơn nữa, Tiểu Thường Nhạc rõ ràng đã trầm ổn hơn trước một tí, Kiều Thâm đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào, vì đây là chuyện mà một hài tử đang trưởng thành cần phải trải qua. Chỉ cần nhi tử an toàn khỏe mạnh trước mặt y, chỉ cần y luôn quan tâm đến quá trình lớn lên của nhi tử, thì trước khi nhi tử trưởng thành, y đảm bảo hài tử vẫn có một tuổi thơ thật vui vẻ.

Có điều, sau khi sinh hài tử thứ hai, Tiểu Thường Nhạc lại khôi phục sự hoạt bát hiếu động như trước đây. Nhưng đó là chuyện sau này.

Khi Kiều Thâm được bảy tháng, Kỳ mẫu mới lên trấn hỗ trợ nấu cơm, chăm sóc Kiều Thâm.

"Tiểu Kiều Nhi, nương cắt ít lê, ngươi ăn đi." Kỳ mẫu bưng một bát lớn tới, trước kia khi Kỳ mẫu mang thai hai huynh đệ Kỳ gia, nghe người trong thôn nói ăn táo tốt cho thai nhi, nên nàng ăn rất nhiều. Quả nhiên khi sinh ra, hài tử xinh đẹp trắng nõn, chỉ là sau này do đi nắng nhiều nên đen đi.

Kiều Thâm đang nhìn Tiểu Thường Nhạc viết chữ. Kỳ Thạc làm cho nhóc một tấm ván gỗ, bên trong có bỏ thêm cát. Lúc muốn viết chữ, thì dàn đều cát lên bề mặt, sau đó Tiểu Thường Nhạc liền có thể lấy cành liễu nhỏ viết viết vẽ vẽ.

Hiện tại, Tiểu Thường Nhạc có thể viết nguệch ngoạc chữ "cha". Mặc dù Kiều Thâm đã dạy cho nhi tử rất nhiều tự, nhưng y vẫn chưa có ý định dạy cho nhi tử viết số Ả Rập, vẫn cứ dựa theo chu trình giáo dục ở thời đại này, chờ hài tử lớn hơn, y xem tình huống rồi sẽ điều chỉnh lại.

Vật cực tất phản, đối với hài tử, y vạn phần cẩn thận.

Lúc này Tiểu Thường Nhạc đang tự vẽ vời, Kiều Thâm không ngăn cản, để tránh nhi tử bị mất tập trung. Kiều Thâm để Tiểu Thường Nhạc tự chơi, chậm rãi chỉ bảo, không hề nóng nảy. Vì nơi này không có áp lực cuộc sống như ở hiện đại, nên y cũng không cần phải cướp đi sự ngây thơ chất phác của hài tử quá sớm.

Kiều Thâm nhận lấy. "Cảm ơn nương, người mau nghỉ một lát đi, đã bận rộn từ sáng sớm đến giờ rồi." Sau đó lại nói với Tiểu Thường Nhạc. "Thường Nhạc, nãi nãi cắt trái cây cho ngươi, mau tới cảm ơn nãi nãi nha."

Tiểu Thường Nhạc là một nhóc tì vô cùng tham ăn, vừa nghe đến ăn là bỏ nhánh cây xuống ngay, lộc cộc chạy đến, ôm nãi nãi. "Cảm ơn nãi nãi!"

Tiểu Thường Nhạc ăn mấy miếng táo, sau đó xiên một miếng, đi đến trước mặt cha, sờ bụng nói. "Muội muội, ngọt không nha?"

Cảm thụ được sự vuốt ve nhẹ nhàng của Tiểu Thường Nhạc, oa oa trong bụng lập tức động đậy.

Kể từ lần đầu tiên cho Tiểu Thường Nhạc cảm nhận được thai động, nhóc thường hay đi sờ bụng cha. Có thể là bởi vì ca ca nhiệt tình chờ mong, nên bảo bảo trong bụng cũng đặc biệt thích chơi cùng, không ngừng động đậy cho ca ca biết.

Hai đứa nhỏ chơi vui vẻ, nhưng Kiều Thâm lại là người chịu trận, y có thể cảm giác được chân của bảo bảo đang đá lên xương sườn của mình, vội vàng ngăn cản nói: "Được được, muội muội mệt mỏi, Thường Nhạc tự mình ăn nha."

Thường Nhạc đứng giữa hai chân của Kiều Thâm, chống tay lên đùi cha, ngẩng đầu dùng một đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn cha, chu miệng nhỏ, sau đó cha cúi đầu thơm lên trán của nhóc, nhóc liền cười ha ha.

Chơi với Tiểu Thường Nhạc một lúc, y đến cửa hàng. Tiểu Thường Nhạc ở nhà, nhóc nguyện ý dính nãi nãi hơn, bởi vì lão nhân gia đặc biệt yêu thương nhóc, hơn nữa đây là nương mình, nên Kiều Thâm cũng yên tâm vạn phần.

Dương Liễu đính hôn, hắn đã nghiêm túc tự hỏi hai vấn đề mà Kiều Thâm đưa ra, nên hắn mở lòng với Dương Mộc Đầu. Đem những lo lắng băn khoăn của mình, những khoản nợ mà gia đình đang phải gồng gánh, toàn bộ đều kể ra hết. Sau khi Dương Mộc Đầu về nhà, ngày hôm sau hắn đi mượn tiền của Kỳ sư ca, rồi nói cho Dương Liễu biết: Nợ của ngươi đã hết rồi, không còn vướng mắc điều gì nữa, ngươi nếu nguyện ý, chúng ta thành thân.

Dương Liễu cảm động, hai người lại tìm hiểu nhau thêm một thời gian, sau đó hắn chủ động để Dương Mộc Đầu đến nhà hắn cầu hôn. Kiều Thâm đề xuất để Dương Liễu làm quản sự của Kiều Ký Lỗ Vị, đồng thời thuê thêm một người phụ giúp hắn, tiền công cũng đổi thành dựa trên doanh thu một tháng của cửa hàng.

Ban đầu Dương Liễu không đồng ý, nhưng khi nghe Kiều Thâm nói nhận hắn làm đệ đệ, nói đây là quà đính hôn mà ca ca tặng cho, lúc này Dương Liễu mới không thể cự tuyệt.

Với lại trong lòng Kiều Thâm nhớ lại sự tình ngày đó, đối với Dương Liễu vẫn còn rất áy náy, y không nên giận chó đánh mèo Dương Liễu. Vì thế cường ngạnh buộc Dương Liễu đồng ý, nên hiện tại tiền công của Dương Liễu từ 300 văn thành 3000 văn, còn nhiều hơn tiền công của Dương Mộc Đầu, chẳng qua Dương Mộc Đầu tính theo đơn hàng, chỉ cần hắn nhận thêm nhiều đơn một chút, cuộc sống về sau của hai người sẽ an nhàn hơn.

Kiều Thâm xem xong sổ sách, hỏi Dương Liễu: "Đã định ra ngày nào chưa?"

Dương Liễu đang lau bàn, thì ngừng tay đáp: "Định ra rồi, ngày mười tháng giêng năm sau, ca, ngươi nhất định phải đến nha."

"Còn hơn nửa năm? Ta nhất định tới, đến lúc đó ta ôm Tiểu Thường Nhạc giúp ngươi lăn hỉ giường." Tiểu hài nhi khỏe mạnh chắc nịch lăn hỉ giường, ngụ ý sớm sinh quý tử.

Dương Liễu đem giẻ lau bỏ vào trong chậu, vui mừng khôn xiết, tươi cười nói: "Vậy được a, nửa năm trôi qua rất nhanh. Mộc Đầu ca cũng đồng ý, hắn nói hắn sẽ tích góp thêm nhiều bạc một chút, để chuẩn bị sính lễ cho đầy đủ."

Kiều Thâm nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút buồn bã, nghĩ tới Kỳ Thạc, y cũng muốn cùng Kỳ Thạc bái đường, uống chén rượu giao bôi, nháo động phòng.

Kiều Thâm phì cười với suy nghĩ của mình, y sờ sờ bụng, hài tử đều sắp sinh, sao lại còn nghĩ đến chuyện đó.

Kỳ Thạc đi thu tiền bên cửa hàng ở Tây Trấn, ngày hôm sau mới có thể trở về. Kiều Thâm một mình nằm trên giường, ngủ không được, vì theo thói quen có Kỳ Thạc ôm ấp, bây giờ phía sau lưng có chút lạnh lẽo, nhưng bụng y to, nên nằm thẳng lại rất khó chịu.

Tiểu Thường Nhạc và nương chắc đã ngủ rồi, Kiều Thâm trở mình, ôm gối, dần dần cũng tiến vào mộng đẹp.

Tây Trấn, Kỳ Thạc ngày hôm qua đã đi thu tiền, hôm nay thì đi đến nơi thi công phố Kiều Tây.

Ngõ nhỏ này xác thật hơi vắng, nhưng là bởi vì đang bắt đầu thi công phố Kiều Tây, đầu ngõ được dọn dẹp sạch sẽ, đường đi cũng lộ ra, cho nên có không ít người bán hàng rong bày quán ở đây.

Cũng coi như dần dần đang có hơi thở của con người, nhìn từ xa, phòng ốc đã bước đầu hình thành, Kỳ Thạc vừa chào hỏi các thợ thủ công vừa đi về hướng cửa hàng của nhà mình. Lúc đến nơi, bên trong cửa hàng trống rỗng lộn xộn, các thợ thủ công nói các cửa hàng trên phố phải mất chừng nửa năm mới hoàn thành.

Kỳ Thạc dạo qua một vòng, trước khi rời đi, bao tiền trà nước một ngày cho các thợ thủ công, rồi sau đó mới về khách điếm.

Trước khi trở lại Đông trấn, hắn mua ít mật ong thượng hạng, bởi vì nương nói mỗi ngày cho Kiều Nhi uống một chén nước mật ong, lúc sinh sản sẽ không quá đau đớn.

Lúc Kỳ Thạc về đến nhà, Kiều Thâm cùng Kỳ mẫu đang gói bánh ú ở trong sân, đúng rồi, ngày mai chính là Đoan Dương tiết (hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ).

Kiều Thâm cắt nát hột vịt muối, trộn cùng với nếp và đậu xanh. Sau đó bưng chậu nhân cùng Kỳ mẫu ngồi trong sân gói bánh ú.

Kỳ mẫu nhẹ nhàng gấp lá thành hình cái phễu kín ở phần đầu nhọn, múc một lượng vừa đủ phần nhân đã trộn bỏ vào, dùng tay nén đều, rồi gấp lại thật chặt và chắc sao cho thành hình tam giác là hoàn hảo.

Kiều Thâm ngạc nhiên, y còn chưa quan sát kỹ, cười nói: "Nương, ngươi gói như thế nào nha? Sao lại nhẹ nhàng vậy chứ."

Kỳ mẫu cười cười, lại cầm lấy một cái lá khác. "Ngươi một tay ép nhân lại, tay khác thuận theo siết chặt lại, sau đó lấy dây buộc lại. Không cần phải gói thành hình giống như của ta đâu, nhà mình ăn, nên đừng để ý đẹp hay không."

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng sợ làm hỏng đồ ăn nên hỏi. "Kiều Nhi, ngươi từng ăn qua sao? Trộn lẫn như thế này, có thể ăn được không?"

Nàng sống nhiều năm như vậy, chỉ biết gạo nếp dính đường, chứ chưa bao giờ thử trộn chung với trứng muối, chưa kể còn thêm đường, ăn được sao?

Kiều Thâm hiểu, sợ nương ăn không quen, nhưng đã lỡ làm mất rồi, nên chỉ có thể hấp chín rồi mang cho nương thử, y còn định gói thêm bánh ú trắng, vì thế nói: "Có thể ăn được, Thạc ca rất thích ăn lòng đỏ trứng muối a."

Kỳ mẫu vừa nghe gói cho nhi tử của mình, nên liền không nói nữa. Nhà lão nhị có bản lĩnh, không nói ở trong thôn, chỉ ở trên trấn thôi cũng xem như là một gia đình giàu có. Nhưng nhi tử khiêm tốn, nàng cũng rất tán đồng nên làm như vậy, tài không nên lộ ra ngoài.

Chút gạo nếp trứng vịt, lại không phải món gì hiếm lạ, nhi tử thích ăn là được.

Vừa vào cửa đã nghe được lời Kiều Thâm nói, sống 28 năm, lần đầu tiên Kỳ Thạc biết mình thích ăn trứng muối, buồn cười đi đến bàn đá.

Kiều Thâm nghe thấy tiếng bước chân, vui vẻ quay đầu lại. "Ngươi về rồi?! Có mệt không? Có đói bụng không?"

Kỳ Thạc đặt tay nải lên bàn, nhéo má Kiều Thâm, hiện tại y béo hơn nhiều so với trước khi mang thai, cả người nở nang, làn da căng bóng mịn màng, tâm trạng thoải mái vui vẻ.

Kỳ mẫu thấy vậy, bánh ú đã gói được kha khá, nàng liền bưng vào nhà bếp. Gia đình nhi tử hòa thuận, nàng là mẫu thân cũng cảm thấy vui lây.

Kỳ Thạc ngồi xuống nắm tay Kiều Thâm nói: "Không mệt, nhưng ta đói bụng, trong nhà còn gì ăn không?"

Kiều Thâm vội đứng lên đi vào nhà bếp, vừa lúc Kỳ mẫu cũng định bưng cơm ra, y liền tiếp tay mang cho Kỳ Thạc. Giữa trưa hôm nay ăn cơm đậu xanh, lại làm bún thịt cho Tiểu Thường Nhạc, ngoài ra Kỳ mẫu còn xào một đĩa bí đỏ.

Kỳ Thạc ngồi bên bàn đá vừa ăn vừa chỉ về phía tay nải rồi nói với Kiều Thâm. "Ta mua cho ngươi mật ong, mỗi ngày pha một chén uống."

Kiều Thâm mở tay nải ra, cầm bình mật ong lên, mùi vị nồng đậm, nghe mùi liền cảm thấy ngọt ngào, y chờ không nổi muốn đi pha một ly ngay lập tức. "Ta đi làm một chén uống, ngươi từ từ ăn, nhà bếp còn rất nhiều nha."

Bưng một chén nước mật ong, Kiều Thâm ngồi trở lại bên cạnh Kỳ Thạc, uống một ngụm, hương vị thanh khiết. "Ngươi nếm thử xem, ngọt không?"

Kiều Thâm đút cho Kỳ Thạc, vì vốn không thích ngọt nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà thôi. "Ngọt, ngươi thích không?"

Tiểu Thường Nhạc tỉnh ngủ, vừa ra khỏi phòng, đã thấy phụ thân trở lại, ngồi dưới tàng cây, nhóc đang vui vẻ chạy tới phụ thân, thì bỗng nghe được nên la to: "Cha, ta cũng muốn uống!"

Kỳ mẫu nhìn một nhà ba người dưới tàng cây, nhi tử vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Kiều Nhi, tựa hồ là chuyện tốt, vì nàng thấy tiểu Kiều Nhi vui vẻ tươi cười không ngừng, còn tiểu tôn nhi thì ôm đùi của nhi tử, mở miệng thật to, chờ phụ thân đút bún thịt cho.

Nhìn cả nhà hòa thuận, Kỳ mẫu trở vào bếp đun nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro