Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Kiều Thâm nghiêm túc, khóe miệng hung hăng cong lên, dùng giọng nói mà Tiểu Thường Nhạc chưa bao giờ nghe qua. "Ngươi rời khỏi cửa hàng, tại sao không nói với Dương Liễu ca ca một tiếng?"

Tiểu Thường Nhạc khóc không ngừng, đây là lần đầu tiên nhóc khóc dữ dội như vậy, nhóc không kiềm chế được, đầu óc trống rỗng, khóc lớn chiếm cứ hết trí não và tinh lực của nhóc, hoàn toàn không nghe được cha nói cái gì, chỉ nhìn cha - người chưa từng có biểu hiện nghiêm túc như thế.

Kiều Thâm tựa như nhìn không thấy Tiểu Thường Nhạc đang khóc thút thít, y cứng rắn nói: "Quỳ xuống, xin lỗi Dương Liễu ca ca!"

Trước đó lòng y như lửa đốt, thân tâm suy kiệt, y thấy rõ sự tự trách của Dương Liễu, nhưng khi Tiểu Thường Nhạc biến mất, y lại không có tâm tình để ý đến. Kỳ thật y thầm nghĩ, hài tử càng lúc càng lớn, suy nghĩ sẽ táo bạo hơn, hành động sẽ liều lĩnh hơn, y là cha, vậy mà lại không chăm sóc Thường Nhạc một cách cẩn thận.

Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên Tiểu Thường Nhạc nghỉ trưa ở cửa hàng, chưa kể có Dương Liễu trông, nên chưa từng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ấy thế hôm nay lại xảy ra chuyện.

Dương Liễu vội vàng chạy tới can ngăn. "Thâm ca, đừng, hắn còn nhỏ, đều do ta không cẩn thận."

Kiều Thâm xin lỗi Dương Liễu. "Thực xin lỗi Dương Liễu, Thâm ca không phải trách ngươi, do Thâm ca lo lắng, ngươi đừng trách ca."

Trấn an vỗ vỗ bả vai Dương Liễu, Kiều Thâm ngăn không cho Dương Liễu nói nữa, y xoay người hướng tới các vị hương thân chắp tay, nói: "Ta vô cùng xin lỗi, cũng vạn phần cảm kích sự giúp đỡ của các vị, mọi người đang ngồi ở đây, cửa hàng tặng mỗi người một món kho giá 30 văn thay lời cảm tạ, mong rằng các vị không ghét bỏ."

Mọi người ngạc nhiên không thôi, một con gà cũng chỉ có 25 văn tiền, nên sôi nổi khuyên bảo Kiều Thâm, đa số mọi người không định chiếm món lợi này.

Nói xong Kiều Thâm cũng không nhìn Tiểu Thường Nhạc một cái, đi ra khỏi đám người trước cửa, định trở về nhà. Hiện tại Tiểu Thường Nhạc khóc lóc không ngừng, cho dù y có răn dạy nhóc cũng không nghe lọt, cả hai nên bình tĩnh lại, về nhà sẽ giáo dục sau. Đang nghĩ ngợi nên làm cách nào, thì đột nhiên trước mắt y tối sầm...

Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc đuổi theo, liền thấy Kiều Thâm vô lực chuẩn bị ngã xỉu, nhanh chóng buông Tiểu Thường Nhạc xuống, đỡ lấy Kiều Thâm.

......

"Thường Nhạc, đừng ra khỏi sân a..." Kiều Thâm ngồi dưới tàng cây bào vỏ khoai lang, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thường Nhạc, Tiểu Thường Nhạc đứng ở cửa sân gõ gõ.

Y thấy Thường Nhạc mở cửa ra...

Y nhanh chóng đứng lên, lúc này Tiểu Thường Nhạc đã ra khỏi cửa, Tiểu Thường Nhạc chân trước ra khỏi nhà, y sau lưng liền chạy theo, chính là...

Y không thấy một bóng người nào ở ngõ nhỏ, không thấy Tiểu Thường Nhạc!

"Thường Nhạc!" Kiều Thâm bừng tỉnh.

"Kiều Nhi, Thường Nhạc ở đây, hắn ở đây, chớ sợ chớ sợ..." Kỳ Thạc nghe được Kiều Thâm thét chói tai, chạy nhanh ngồi bên mép giường, ôm Kiều Thâm, kéo tay y sờ, bên cạnh là Tiểu Thường Nhạc mệt mỏi ngủ say vì khóc quá nhiều.

Kiều Thâm cảm nhận cơ thể ấm áp của Tiểu Thường Nhạc, xác định Tiểu Thường Nhạc ở đây, y lúc này mới thả lỏng ngả vào lòng của Kỳ Thạc.

Kỳ Thạc ôm y vỗ lưng y, tay khác bưng dược tới. "Đây là thuốc dưỡng thai đại phu khai, ngươi động thai nên ngất xỉu. Hiện tại có cảm thấy đau bụng không?"

Trong bụng Kiều Thâm đúng là có điểm không khỏe, nhưng tâm của y càng đau hơn.

Kiều Thâm muốn cầm chén thuốc, nhưng cả người y lại không có sức lực nào, giống như đều dồn vào trái tim, đập phanh phanh kịch liệt dữ dội.

Kỳ Thạc đút Kiều Thâm uống dược xong, từ sau lưng ôm lấy y, đặt tay y vào tay của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn, trong miệng an ủi: "Không có việc gì, Kiều Nhi, mọi chuyện đã ổn thỏa, đừng sợ."

"Lòng ta rất đau, buổi chiều thật sự làm ta sợ muốn chết, Thạc ca, ta sợ hãi..." Vừa mở miệng, nước mắt Kiều Thâm từng giọt rơi xuống.

Kỳ Thạc đau lòng không thôi, nhưng sợ Kiều Thâm làm tổn thương thân mình, nên vội nói: "Không sợ, ta ở đây, không có việc gì. Ngày mai ta làm dây thừng, sau này mỗi ngày ra khỏi nhà buộc hắn lại."

Kiều Thâm lúc này mới phụt cười một tiếng, "Hắn là nhi tử của ngươi, không phải chó con."

"Không thể để hắn chạy loạn, làm Kiều Nhi của ta tức giận." Kỳ Thạc dỗ dành Kiều Thâm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng y.

Kiều Thâm nghĩ mà sợ. "Ta cảm thấy mới hôm qua hắn còn chưa đi được, nơi nào ta cũng phải bế, mỗi ngày đều bên cạnh ta. Vậy mà không nghĩ tới hắn đã lớn nhanh như vậy, có thể tự mình chạy về nhà. Không được, chúng ta không thể quản hắn như vậy được. Đều do ta, ta vẫn luôn muốn cho hắn tận hưởng thời thơ ấu vui vẻ, nhưng lại xem nhẹ sự an toàn."

Kỳ Thạc đánh gãy Kiều Thâm đang tự trách, nói: "Không trách ngươi, Kiều Nhi, ngươi đã làm rất tốt rồi."

Kiều Thâm ngồi dậy, quay đầu lại nhìn vào mắt của Kỳ Thạc nói: "Ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu cho hắn học vỡ lòng, chúng ta cùng nhau để ý thói quen của hắn, nếu phát hiện không đúng thì sửa ngay lập tức."

Kỳ Thạc thuận theo, mặc dù hài đồng ở Đại Chu 6 tuổi mới vỡ lòng.

Kiều Thâm động thai, Kỳ Thạc thỉnh bà tử tới nhà nấu canh gà, thả vào hoàng kỳ cùng nhân sâm mà đại phu đã nói. Kỳ Thạc cũng không đi cửa hàng, ở trong sân làm xích đu, còn Kiều Thâm ở trong phòng giáo dục nhi tử, phu phu hai người cùng nhau hợp tác.

Tiểu Thường Nhạc đã bắt đầu có ý thức và trí nhớ, nhóc tỉnh lại thấy cha liền sợ hãi, nước mắt theo bản năng rơi xuống.

Kiều Thâm nhìn Tiểu Thường Nhạc rưng rưng nước mắt, đem nhóc ôm vào lòn, ôn nhu nói: "Không khóc, cha không nên đánh ngươi, còn đau không?"

Đau nhất định là đau, y dùng đủ sức lực để đánh, lúc ấy khó thở chỉ nghĩ muốn nghiêm khắc dạy dỗ nhi tử một trận. Cho nên Tiểu Thường Nhạc gật đầu, khóc thành tiếng.

Kỳ Thạc nghe được tiếng khóc của nhi tử, bỏ dụng cụ xuống đi vào phòng, liền thấy Kiều Thâm ngồi trên giường, nhi tử nhỏ xinh vùi vào lòng ngực của y, khóc thật to.

Kiều Thâm nhẹ nhàng vỗ lưng của Tiểu Thường Nhạc, có một loại cảm giác sung sướng khi biết mất đi nhưng tìm lại được. Chờ Tiểu Thường Nhạc ngừng khóc, y mới mở miệng. "Ngươi biết không? Dương Liễu ca ca nói không thấy ngươi, tâm cha như đã chết, ngươi là nhi tử cha yêu nhất, cha sẽ thế nào nếu không có ngươi?"

"Khi đó ngươi nghĩ gì? Làm sao lại chạy về nhà?" Kiều Thâm nhìn nhi tử đã bình tĩnh trở lại, mới hỏi.

"Ta lấy xe xe..." Lúc sáng ra khỏi nhà, nhóc quên mang ván trượt.

"Vậy khi ngươi rời khỏi cửa hàng, tại sao không nói với Dương Liễu ca ca một tiếng?" Kiều Thâm cũng không tức giận, lặng lẳng hỏi.

"Ca ca bận..."

"Nếu cha rớt xuống nước, Dương Liễu ca ca đang bận rộn, ngươi sẽ kêu Dương Liễu ca ca cứu cha chứ?"

"Cha không xong!"

Kiều Thâm có điểm vui mừng, nhưng sự nghiệp giáo dục nhi tử vô cùng cấp bách, y tiếp tục hỏi: "Cha hỏi ngươi, ngươi sẽ kêu Dương Liễu ca ca đang bận rộn cứu cha chứ?"

"Kêu! Thường Nhạc gọi ca ca!" Tiểu Thường Nhạc gật đầu.

"Vậy ngươi nhớ kỹ, ngươi không nói một tiếng với người nhà, tự động rời khỏi tầm mắt của chúng ta, liền giống như cha rớt xuống nước, ngươi ngẫm lại, cha rơi xuống nước, ngươi có phải thực sốt ruột đúng không?" Kiều Thâm từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy, một khi biến mất khỏi tầm mắt của người nhà, sẽ bị bọn ăn mày ôm đi, bọn họ không cho ngươi ăn bánh bánh, không cho ngươi ăn thịt thịt, đáng sợ nhất chính là, ngươi sẽ không còn được gặp lại cha cùng phụ thân nữa, ngươi không sợ hãi sao?"

Tiểu Thường Nhạc sốt ruột vùi vào lòng Kiều Thâm. "Không cần, không cần, muốn cha!"

Kỳ Thạc đi qua ngồi đối diện Kiều Thâm, dùng tay vuốt ve cái ót của nhi tử.

Kiều Thâm đem Tiểu Thường Nhạc từ trong lòng ra, hôn khuôn mặt nhỏ của nhóc, nhìn đôi mắt của nhi tử, tiếp tục nói: "Vậy về sau, ngươi muốn làm cái gì, muốn đi nơi nào, khi nào đi, phải nói cho người lớn biết được không?"

Tiểu Thường Nhạc hai mắt to tròn, trên mặt còn vương nước mắt, từng sợi lông mi thấm ướt dính lại với nhau, nhìn cha quay lại dáng vẻ ôn nhu, gật đầu trả lời: "Thường Nhạc sai rồi, cha."

"Cha không phải sợ ngươi phạm sai lầm, cha có thể bao dung, nhưng là cha không thể mất đi ngươi. Lần sau ngươi ở cửa hàng của phụ thân, ta và phụ thân của ngươi đều không có ở đó, ngươi muốn tìm chúng ta, ngươi phải làm sao bây giờ?"

"Ta tìm cha..."

"Cha cùng phụ thân đều không ở đó nha?"

"Tìm Mộc Đầu ca ca......"

Kiều Thâm hôn Tiểu Thường Nhạc một cái, cổ vũ nhi tử: "Đúng rồi, ngươi phải nói với Mộc Đầu ca ca, ngươi muốn đi tìm cha và phụ thân."

Phu phu hai người ở trong phòng cùng nhau giáo dục nhi tử cả một buổi sáng, cuối cùng đã dạy cho Tiểu Thường Nhạc một vài tình huống.

Phu phu: Tìm không thấy cha cùng phụ thân, Mộc Đầu ca ca và Dương Liễu cũng không thấy, làm sao bây giờ?

Tiểu Thường Nhạc: Tìm Lưu thúc thúc (Chưởng quầy cửa hàng đồ sứ), tìm Trà thúc thúc (Quản sự trà lâu)

Phu phu: Nếu ngươi bị lạc khi đi cùng cha với phụ thân ở trên phố, làm sao bây giờ?

Tiểu Thường Nhạc: Đứng ở tại chỗ chờ cha!

Phu phu: Lỡ như có người tới ôm ngươi thì sao?

Tiểu Thường Nhạc: Lớn tiếng kêu!

Phu phu: Nếu có người nói biết cha cùng phụ thân, muốn mang ngươi đi tìm chúng ta?

Tiểu Thường Nhạc: Không đi không đi, có thể cho hắn bồi ta chờ cha!

Cho đến khi bà tử làm xong cơm trưa, cả nhà mới ngồi ở nhà chính, vừa ăn vừa nói chuyện. Buổi chiều Tiểu Thường Nhạc như nguyện được chơi xích đu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro