Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Kiều Thâm nằm trên giường bệnh 6 năm nên y rất khao khát có người ở bên cạnh. Không phải là người làm các công việc như đút cơm, lau mình, mở iPad cho y xem video, mà là người có thể cùng y trò chuyện, là người có thể hiểu được sự cô độc trong y.

Từ lúc mẹ qua đời, tất cả mọi người đều nhìn Kiều Thâm như một cái xác sống, không có ai muốn nói chuyện với y.

Cho nên sau khi xuyên qua, gặp được Thường Nhạc, Kỳ Thạc đối xử tốt với y, xem y như báu vật, Kiều Thâm nguyện trong lòng nhất định phải tốt với cả hai gấp trăm vạn lần.

Khi người khác đang ở giai đoạn yêu sớm, thì y phải trải qua nỗi đau mất ba. Lên đại học, y còn chưa bắt đầu đã được chẩn đoán là bị ung thư. Y chưa từng nghĩ đến yêu đương, y cũng không biết người khác yêu đương thế nào, có lẽ mãnh liệt hoặc cũng có lẽ bình yên.

Dương Liễu còn đang đắm chìm trong lời nói vừa rồi của Kiều Thâm, thì Kiều Thâm đã đứng dậy đi ra sau làm cơm trưa. Y thèm chua cay, nên định làm ngó sen xào chua cay, lại làm thêm sườn heo chua ngọt cho Tiểu Thường Nhạc.

Dùng xì dầu và giấm ướp với xương sườn, để sang một bên cho thấm gia vị, sau đó Kiều Thâm đi xào ngó sen trước. Hương vị chua cay vừa tỏa ra, y đã cảm thấy ứa nước miếng.

Lần nữa đổ dầu vào nồi, đem sườn heo đã ướp gia vị chiên sơ rồi vớt ra, sau đó cho nước thêm đường muối, đun cho đến khi sền sệt, thì bỏ sườn heo trở lại nồi, đảo đều cho thấm nước sốt rồi nhấc xuống.

Chỉ cần là cơm cha làm, Tiểu Thường Nhạc không lo không được ăn ngon. Bởi vì bản thân Kiều Thâm vốn ham ăn, thích đa dạng các món ăn ngon, với cả y còn là một người rất yêu thương nhi tử, nên Kiều Thâm cũng chịu khó thay đổi nhiều món khác nhau cho nhi tử ăn.

Tiểu Thường Nhạc còn chưa biết dùng đũa, nên Kỳ Thạc làm cho nhi tử một bộ nĩa thìa bằng gỗ. Tiểu Thường Nhạc xiên một miếng sườn, đưa cho cha nói: "Muội muội ăn!"

Trái tim Kiều Tâm tan chảy, nhi tử quá hiểu chuyện, y căn bản không cần giáo dục nhi tử và hài tử trong bụng phải luôn yêu thương nhau. Nhóc con còn chưa ra đời, vậy mà ca ca Thường Nhạc đã rất chờ mong.

Y há mồm cắn một miếng, nói: "Được, cha đút cho muội muội, Thường Nhạc giỏi quá, Thường Nhạc là ca ca tốt nhất."

Cơm nước xong, Kiều Thâm múc thức ăn vào hộp, nói với Thường Nhạc: "Cha đi đưa cơm cho phụ thân, ngươi muốn ngủ trưa hay là muốn đi cùng ta?"

Lúc này Tiểu Thường Nhạc đang cầm cái bàn tính của Dương Liễu, hai tay nhỏ chăm chú mân mê. Nhóc thật sự không hề biết tính toán gì cả, nhưng nhóc vẫn chơi rất vui vẻ, không thèm ngẩng đầu lên. "Không không, Thường Nhạc ngủ."

Kiều Thâm cũng mặc cho nhi tử chơi, dù sao y đưa hộp đồ ăn liền trở lại ngay, vì thế nói với Dương Liễu: "Vậy ngươi nhìn hắn, nếu cảm thấy buồn ngủ, hắn sẽ tự mình lên lầu."

Dương Liễu ứng thanh, liền đi lại chơi cùng Tiểu Thường Nhạc, hắn thập phần yêu thương Tiểu Thường Nhạc. Cũng bởi vì Tiểu Thường Nhạc, nên hắn đặc biệt muốn có một hài tử của chính mình.

Kiều Thâm xách hộp đồ ăn, chậm rì rì đến cửa hàng của Kỳ Thạc.

Kỳ Thạc vừa mở nắp ra, vị chua cay của ngó sen liền bốc lên, hắn nếm một miếng, cay vừa phải nhưng lại rất chua, hắn trêu chọc Kiều Thâm: "Hiện tại ngươi đã bắt đầu ăn chua như vậy? Chắc đây là nam nhi rồi."

Kiều Thâm sờ bụng lắc đầu, "Sẽ không, nàng rất ngoan, ta cảm thấy khả năng là muội muội, ngoan ngoãn ít nói, hơn nữa nữ nhi dính phụ thân cùng cha nhất nha."

Đã hơn 5 tháng, hài tử trong bụng cũng không hề động đậy gì mạnh, không làm người phiền lòng, khẳng định là nữ nhi.

Kỳ Thạc nghĩ đến nhi tử mỗi ngày quấn lấy hắn đòi "hô hô", trong khi đó cân nặng ngày một tăng, cũng may sức hắn mạnh. "Nữ nhi cũng tốt, ngày hôm qua Thường Nhạc còn nhõng nhẽo với ta muốn một cái xích đu, buổi tối trở về ta sẽ làm cho hắn một cái."

Kiều Thâm nghe vậy thì phì cười, y cũng thích xích đu. "Được, làm một cái vừa chắc vừa lớn một chút. Sau này muội muội sinh ra, cho nàng cùng chơi."

Tưởng tượng đến lúc ôm nữ nhi ngồi trên xích đu, Kiều Thâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện tốt. "Thạc ca, ta vừa mới thấy ngươi làm sọt gỗ. Vậy ngươi có thể làm một cái nôi không? Cách thức hoạt động giống như xích đu..."

Thời đại này các bá tánh nuôi dưỡng hài tử, từ lúc sinh ra đều cõng hoặc bế, lúc ngủ thì đặt lên giường. Nếu có nôi thì sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Giống như sọt gỗ nhưng có một cái giường nhỏ bên trong, phía dưới là giá gỗ, đặt giường nhỏ lên trên, đung đưa trái phải, dễ dàng dỗ dành hài tử.

Nghe Kiều Thâm miêu tả xong, Kỳ Thạc đã hiểu ngay lập tức. Định bắt đầu nghiên cứu chế tác một cái, bỗng Dương Liễu chạy vào.

"Thâm ca! Thường Nhạc biến mất! Thực xin lỗi Thâm ca, ta thật sự đã nhìn thấy hắn lên lầu..." Dương Liễu gấp đến độ muốn rơi nước mắt, hắn thấy Thường Nhạc đã đi lên lầu, một lúc sau hắn đi lên xem Tiểu Thường Nhạc có đá chăn hay không, kết quả không thấy nhóc trên giường!

Kiều Thâm nghe vậy trước mắt tối sầm, điều đầu tiên y nghĩ đến là, nếu thật sự lạc mất, ở thời đại mà phương tiện tin tức chưa phát triển này, y làm sao tìm con của y được đây!

Kỳ Thạc thấy Kiều Thâm lung lay muốn ngã quỵ, hắn nháy mắt đứng lên ôm lấy y, cũng buộc mình phải bình tĩnh. "Kiều Nhi, đừng hoảng, đừng hoảng, Dương Liễu, ngươi phát hiện khi nào?"

"Ta vừa mới phát hiện đây, liền đi sang trà lâu cách vách nhờ trông coi cửa hàng, sau đó lập tức chạy tới chỗ ngươi, thực xin lỗi, Kỳ đại ca, thực xin lỗi, Thâm ca, ta..."

Kiều Thâm một chữ cũng không nghe nổi nữa, lý trí nói cho y không thể trách Dương Liễu, chỉ là lòng y hiện tại nóng như lửa đốt. Cho nên y bước nhanh ra khỏi tiệm mộc, chạy về hướng Kiều Ký Lỗ Vị, y nghĩ khả năng Tiểu Thường Nhạc nghịch ngợm trốn ở góc nào đó trong cửa hàng!

Y hối hận, y tự trách, tại sao lại không mang Thường Nhạc theo, hài tử có thể chạy có thể nhảy, vốn đang ở tuổi hiếu động, y biết rõ. Giờ phút này, y hận không thể quay trở lại thời điểm trước khi y đi đưa cơm.

Kỳ Thạc đỡ Kiều Thâm, bước nhanh tới, trong miệng không ngừng an ủi Kiều Thâm, "Đừng nóng vội đừng hoảng, Kiều Nhi, Thường Nhạc sẽ không bị lạc mất, ta nhất định sẽ tìm được hắn."

Kiều Thâm lau mặt, không đáp lại, vừa đến cửa hàng, hai người tìm khắp trong phòng, hậu viện, không có!

Kiều Thâm đi bên trái hỏi hiệu cầm đồ, Kỳ Thạc đi bên phải hỏi trà lâu, hai người cuối cùng đi hỏi thêm các cửa hàng gần đó, ai cũng nói đều không nhìn thấy Tiểu Thường Nhạc.

Kiều Ký Lỗ Vị khai trương được hơn nửa năm, Kiều chưởng quầy là người hiền lành thân thiết, con trai độc nhất non nớt đáng yêu gặp người dạ thưa lễ phép. Bởi vì giao thiệp với các cửa hàng xung quanh rất tốt, nên vừa nghe Kiều chưởng quầy nói không thấy nhi tử, mọi người sôi nổi nói với nhau một nửa trông coi cửa hàng, nửa còn lại hỗ trợ ra phố tìm kiếm Tiểu Thường Nhạc.

Kỳ Thạc thậm chí còn trở về nhà, nhưng cửa nhà đóng chặt, tường viện cao ngất, Tiểu Thường Nhạc căn bản vào không được, tìm khắp toàn bộ phố hẻm, vẫn không thấy Tiểu Thường Nhạc...

Kiều Thâm tự nhủ, mình không thể xảy ra chuyện, mình không thể ngất, Tiểu Thường Nhạc còn chưa có tìm được, y không thể thả lỏng, y hung hăng mà tát mình một cái.

Kỳ Thạc nghe thấy "ầm" một tiếng, vội vàng nắm tay Kiều Thâm, ôm y chặt vào lòng. "Kiều Nhi, đừng nóng vội, đã báo quan, ta chuẩn bị qua đó, quan gia đã bắt đầu đi tìm, nhất định sẽ tìm được!"

"Tại sao ta lại không mang hắn theo chứ!" Kiều Thâm tàn nhẫn đập thật mạnh cái bàn tính kia xuống đất, rồi tiếp tục đánh cho mình một cái. Y chưa từng có kinh nghiệm dưỡng dục hài tử, đây chỉ là bản năng yêu thương Tiểu Thường Nhạc của y, nên y dung túng, nhưng bởi vì y dung túng, nên y đã lạc mất hài tử đáng yêu này...

Dương Liễu quỳ gối trước cửa hàng, không ngừng dập đầu, hắn không dám mở miệng, từ lúc Thường Nhạc biến mất, Kiều Thâm cũng chưa nhìn hắn dù chỉ một lần, đã vậy Thâm ca còn đang mang thai, nên hắn không dám mở miệng kích thích y.

Kỳ Thạc không màng Dương Liễu, hiện tại trong mắt hắn đều là Kiều Nhi...

Dương Mộc Đầu đứng trước cửa tiệm mộc, hắn không dám ra khỏi cửa hàng, Kỳ Thạc dặn hắn canh giữ, đề phòng Tiểu Thường Nhạc do ham chơi mà chạy đến đây, không được bỏ lỡ.

Kiều Thâm cảm thấy nếu y cứ ngồi yên ở trong Kiều Ký Lỗ Vị mãi, y sẽ điên mất, y hít thở không thông, muốn đi ra ngoài...

Ngoài cửa Kiều Ký Lỗ Vị vây quanh một đám người, trong lòng đều nghĩ, Kiều chưởng quầy giống như điên rồi, tiểu nhị Dương Liễu quỳ trên mặt đất, cái trán ứa ra máu, mọi người đều thổn thức không thôi, nhưng lại không biết nói gì...

Cứ nghĩ mọi chuyện không xong rồi, thì bỗng Lý Lập hiên đẩy ra đám đông ra, nắm tay Vĩnh Nguyên, Vĩnh Nguyên nắm tay Tiểu Thường Nhạc, cùng đi vào cửa hàng, Tiểu Thường Nhạc còn không biết mình đang gây ra đại họa gì, thiên chân hô một tiếng: "Cha!"

Cả thế giới của Kiều Thâm như ngừng lại, y nghe được thanh âm trong trẻo non nớt của Tiểu Thường Nhạc, y nhìn về nơi phát ra thanh âm đó. Tiểu Thường Nhạc vẫn tương tự như lúc chơi bàn tính, sạch sẽ mập mạp trắng trẻo khỏe mạnh, nhóc cầm một cây kẹo hồ lô đứng giữa đám người, thật lóe mắt...

Y nghe được có người nói: "Đệ phu đây là làm sao vậy? Ta ở nhà giặt đồ, thấy Vĩnh Nguyên nắm tay Thường Nhạc đi vào, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay ở nhà nha, chờ ta phơi xiêm y xong, Vĩnh Nguyên mới nói sân nhà ngươi khoá cửa, hắn mang theo Tiểu Thường Nhạc đi chơi một hồi lâu. Ta vừa nghe tin ngươi tìm Thường Nhạc nên chạy nhanh lại đây..."

Kiều Thâm đi lại, nâng tay hung hăng mà đánh vào mông của Tiểu Thường Nhạc, hắn cắn răng. "Ngươi chạy loạn cái gì!!!"

Tiểu Thường Nhạc đầu tiên còn chưa nhận ra, cha làm rơi hết hồ lô đường của nhóc, nhóc ngốc lăng lăng muốn đi nhặt, sau đó bị cha kéo về, lại đánh mấy, lúc này nhóc mới nhận ra, cha thật sự đang tức giận, oa một tiếng khóc lớn lên...

Kiều Thâm dùng đủ sức lực để đánh Tiểu Thường Nhạc. "Ngươi có biết ngươi gây ra bao nhiêu phiền phức? Ngươi có biết cha tìm ngươi muốn điên rồi? Ngươi có biết Dương Liễu ca ca đang cảm thấy rất áy náy? Ngươi có biết toàn bộ hương thân trên phố đều đi tìm ngươi? Ngươi có biết phụ thân ngươi tốn bao nhiêu bạc để thỉnh quan phủ đi tìm ngươi? Ngươi có biết cha thiếu chút nữa đời này đều không thấy được ngươi hay không?!"

Tiểu Thường Nhạc gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, dơ hề hề vô cùng đáng thương. Trong lòng nhóc tràn đầy sợ hãi và khó chịu. Khó chịu chính là lần đầu tiên cha ở trước mặt nhiều người đánh nhóc hung nhóc. Sợ hãi chính là lần đầu tiên cha tức giận như vậy, nhóc phải làm sao bây giờ?

Kỳ Thạc ngăn cản các hương thân đang muốn khuyên nhủ Kiều Thâm, cứ để Kiều Thâm giáo dục nhi tử, thân là một người cha, hắn quá hiểu Kiều Thâm, hài tử không thể lúc nào cũng nuông chiều, trong tình huống liên quan đến sự an nguy của bản thân, hắn giống Kiều Thâm, không thể mặc kệ nhi tử muốn làm gì thì làm.

Nhìn nhi tử khóc đến thở hổn hển, hắn đương nhiên cũng đau lòng, nhưng càng đau lòng vì suýt chút nữa lạc mất đi hài tử của hắn và Kiều Thâm. Hài tử còn nhỏ, ham chơi, nhưng không thể xem thường sự an toàn của chính mình! Hắn không dám nghĩ, nếu không có ông trời phù hộ, lỡ như một đứa trẻ ba tuổi bị một tên ăn mày bắt gặp, khi đó Tiểu Thường Nhạc sẽ ra sao?

Hoặc nếu không có gặp ăn mày, Tiểu Thường Nhạc không có đại nhân coi chừng, sẽ tự mình té ngã bị thương, hay rơi xuống sông hồ, như vậy trong lòng của hắn và Kiều Thâm sẽ đau khổ biết dường nào?

Lúc đó không có một tin tức gì của Tiểu Thường Nhạc, hắn thấy Kiều Thâm giống như điên rồi...

Thường Nhạc dễ thương quá, bị đánh đòn khóc huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro