Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm sum họp hôm nay, làm Kỳ gia bận rộn cả một buổi trưa, ngược lại Kiều Thâm vẫn là một người rảnh rỗi, y cảm giác bản thân càng ngày càng lười, mọi người tất bật làm việc không cho y động bất cứ việc gì. Ngay cả Tiểu Thường Nhạc còn có thể chạy tới chạy lui, thì y cả ngày chỉ ngồi, rồi thường xuyên được mọi người chăm sóc.

Thậm chí Kỳ Thạc cũng vào nhà bếp làm một mâm lớn bún thịt, nên Kiều Thâm nói với Kỳ Thạc: "Ta cảm giác mình sắp bị chiều hư, ngươi cho làm cái gì đi mà."

Nhìn Kiều Thâm vô cùng đáng thương, hai tay ôm lấy hắn, vẻ mặt ngoan ngoãn. Hắn cười nhéo má Kiều Thâm nói: "Mấy ngày nữa là ba tháng, nhịn một chút, ngươi biết ta lo lắng mà, ngoan?"

Được rồi, Kiều Thâm thở dài, chẳng qua chờ đến giờ ăn, y ăn rất vui vẻ.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, các trưởng bối lì xì tiền mừng tuổi cho bọn nhỏ, Tiểu Thường Nhạc quỳ gối trên đệm hương bồ, học theo hai ca ca, cúi cúi đầu xuống, được đại nhân cho một cái túi vải nhỏ màu đỏ, bên trong là bạc.

Kỳ mẫu cầm một cái túi vải nhỏ màu hồng, đưa cho Kiều Thâm, Kiều Thâm ngượng ngùng vội nói: "Nương, ta lớn rồi nha." Hơn nữa ngay cả đại tẩu còn không có đâu.

Kỳ mẫu cười nói: "Cầm, cho ta tôn nhi trong bụng, mau mau, tiếp theo."

Kiều Thâm cười thật sâu nhận lấy, Tiểu Thường Nhạc chạy tới ôm eo của cha, vuốt bụng của Kiều Thâm nói. "Muội muội, cho ~"

Nhóc được sáu cái, nên muốn cho muội muội một nửa, cả nhà cười nói rôm rả.

Cả gia đình cùng nhau đón giao thừa, trên bàn đặt một mâm trái cây thật lớn, còn có hạt bí, đậu phộng mà Kỳ mẫu làm. Ngồi quây quần ở bên nhau sưởi ấm nói chuyện phiếm, chào đón năm mới đến.

Những ngày nghỉ luôn trôi qua quá nhanh, được mọi người trong nhà quan tâm, Kiều Thâm cả ngày ăn ngủ ngủ ăn. Ngày hôm đó quay trở lại trấn, bụng y đã hơi hơi phồng lên, do có áo bông thật dày nên vẫn chưa nhìn ra, nhưng mỗi đêm Kỳ Thạc ôm y vào lòng, vuốt nhẹ đã cảm nhận thấy một độ cung.

Đủ tháng, hơn nữa Kiều Thâm cũng không chịu ngồi yên, nên Kỳ Thạc ngàn dặn dò vạn dặn dò, đồng ý để Kiều Thâm làm một số việc trong khả năng, với lại Kiều Thâm cũng rất đúng mực, không làm gì quá nặng.

Chi nhánh Kiều Ký Lỗ Vị ở Tây trấn đã trang hoàng xong. Kiều Thâm trước đó bảo Trương Dư Phúc sau khi ăn Tết ở lại Tây trấn giám sát cửa hàng, lúc này Kỳ Thạc lấy xe ngựa chở cả nhà đi Tây trấn chuẩn bị cho việc khai trương chi nhánh.

Cửa hàng đã được sửa sang rất đẹp, phía sau còn có một cái hậu viện. Chi nhánh này so với bên Đông trấn lớn hơn, lại nằm ở vị trí tốt, lượng người qua lại nhiều, cho nên mỗi ngày phân lượng thức ăn phải làm nhiều gấp đôi, vì thế Kiều Thâm liền thuê thêm một người phụ giúp.

Vào ngày khai trương, Lâm đại thiếu gia dẫn theo các thương nhân có tiếng ở Tây trấn đi tặng lễ chúc mừng, Kiều Thâm cảm kích, đưa mọi người lên lầu hai nói chuyện.

Lâm đại thiếu gia cũng thừa dịp hôm nay hội tụ, tới thương nghị về sự tình ở ngõ nhỏ Kiều Tây. "Đều đã thương nghị với thợ thủ công, đây là bản vẽ."

Kiều Thâm cũng không biết nhiều về kiến trúc, y chỉ nhìn lướt qua một lượt, trang nhã có phong cách riêng, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, liền hỏi về kỳ hạn của công trình.

Kiều Thâm cảm thấy hai năm có chút lâu, suy nghĩ một lúc, nói: "Lâm huynh, ngõ nhỏ Kiều Tây cũng không chiếm bao nhiêu diện tích, nếu đã phân chia ra mặt tiền cửa hiệu rồi, không bằng để thợ thủ công xây dựng cửa hàng trước, sau khi hoàn thành thì khai trương."

Lâm đại thiếu có chút khó hiểu: "Không xây nhà cửa?"

Kiều Thâm tiếp tục nói hết: "Có cửa hàng sẽ có dân cư, ngõ nhỏ Kiều Tây từ đó sẽ thu hút bá tánh. Danh khí tự nhiên truyền ra, đến lúc đó lại thả ra lời đồn, ngõ nhỏ Kiều Tây có thể xây nhà. Người nào không đủ kinh phí xây thì có thể mua một căn nhà đã dựng sẵn, ngược lại nếu có đủ kinh phí thì để tự bọn họ xây, chúng ta cũng có thể tiết kiệm một số chi phí."

"Nếu như quan đại nhân hỏi đến, chỉ nói là kỳ hạn công trình kéo dài, đó là vấn đề của thợ thủ công, không phải là chúng ta không muốn xây dựng. Nhưng một khi mở cửa hàng thì sẽ có bá tánh lui tới, thế nên làm sao còn trách tội xuống dưới được nữa chứ?"

"Kiều huynh cao kiến, nếu chỉ xây cửa hàng, thì có thể hoàn thành trong một năm. Đến lúc khai trương lại từ từ xây nhà, cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm bạc, liền làm như ngươi nói." Lâm đại thiếu gia kết luận.

Ngõ nhỏ Kiều Tây chính thức đổi tên thành phố Kiều Tây. Trên bàn cơm mọi người nâng ly cạn chén, nói cười vui vẻ, không khí hòa hợp.

......

Năm tháng trôi qua, bụng Kiều Thâm trở nên thực rõ ràng, có đôi khi chính y cũng cảm thấy kỳ quái, ngoại trừ bụng mỗi ngày một lớn, cảm giác khó chịu lúc mang thai đều không có, chưa bao giờ nôn nghén, chỉ có thời gian đầu không ngửi được mùi thịt tanh.

Ban đêm, Tiểu Thường Nhạc nằm trên giường ngủ thơm ngọt, Kiều Thâm từ khi mang thai tới nay, hai người cũng chưa được "hành sự" gì. Lúc này cũng không biết Kỳ Thạc đã ngủ chưa, y đưa tay sờ cơ bụng của Kỳ Thạc, cảm nhận được làn da ấm áp của hắn, bỗng sau đó đã bị Kỳ Thạc nắm lấy tay.

"Kiều Nhi..." Kỳ Thạc bị sờ có chút chịu không nổi, vì sợ làm tổn thương bụng của Kiều Thâm nên lúc tắm gội hắn đều tự mình giải quyết.

Thời gian đầu mây mưa, Kiều Thâm cũng không nghĩ đến nhiều, nhưng từ khi mang thai, y cũng không biết bản thân làm sao, nằm trong lòng Kỳ Thạc lúc nào cũng muốn...

"Đại phu nói có thể..."

Y còn chưa nói xong, Kỳ Thạc liền bế y đi sương phòng cách vách, bởi vì thân thể của y, nên Kỳ Thạc ôn nhu kiềm chế, nhưng cũng vì thế Kiều Thâm lại có một trải nghiệm mới...

Ngày hôm sau Kiều Thâm tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, nhưng khi đối diện ánh mắt trêu ghẹo của Kỳ Thạc, không khỏi có chút thẹn thùng. Kỳ Thạc lại rất đắc ý, vì Kiều Nhi lần đầu tiên thể hiện sự khát cầu với hắn, thỏa mãn phu lang, hắn không thể chối từ.

Kiều Thâm ngủ nướng như thường lệ, Kỳ Thạc đứng dậy đi làm cơm sáng.

Kiều Thâm uống sữa ngô, nói với Kỳ Thạc: "Người ta nói nam chua nữ cay, nhưng ta đều thích ăn cả chua và cay, vậy là nam hay nữ nha?"

Kỳ Thạc cười cưng chiều. "Không chừng là song thai? Hay chúng ta tiếp nương lên đây để thuận tiện chăm sóc ngươi."

"Không thể nào nha? Ai cũng nói bụng ta nhỏ. Một tháng nữa đi, hiện tại còn sớm." Có lẽ do y mỗi ngày ăn ngon uống tốt, nên hài tử không nháo, y cảm thấy mình còn tự lo được, không cần người chăm sóc.

Kỳ Thạc suy nghĩ một lát liền đồng ý. Chỉ cần mỗi ngày khi hắn về nhà, chủ động làm một ít việc lặt vặt trong nhà, như vậy cũng giúp Kiều Thâm đỡ mệt nhọc hơn.

Sau khi ăn xong Kiều Thâm mang Tiểu Thường Nhạc đến cửa hàng, Dương Liễu đang vớt cánh vịt đã kho ngon. Sáng sớm, mùi hương này bay ra, trực tiếp đánh thức sự thèm ăn của bá tánh, Kiều Thâm tiến lên hỗ trợ, Dương Liễu vội nói: "Thâm ca, ta tự mình làm được, ngươi cẩn thận nóng..."

Kiều Thâm bất đắc dĩ, y cũng là một đại nam nhân, sức lực tuy không bằng Kỳ Thạc, nhưng so với Dương Liễu vẫn khỏe hơn, y nói: "Ta làm gì mềm yếu như vậy, không sao không ảnh hưởng."

Dương Liễu né tránh cái tay đang đưa ra của y, thật cẩn thận bưng lên đặt trên quầy, sau đó mới xoa tay đi đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Thâm. "Thâm ca, sao ta cảm thấy so với lúc ngươi không mang thai, da dẻ còn mịn màng hơn?"

Kiều Thâm sờ soạng mặt của mình, không cảm giác được gì. "Làm gì có chứ?"

Chắc là do thai nhi không làm khó y, nên y mới có thể ăn được ngủ được, nếu Dương Liễu không nói, y thật đúng là không cảm nhận được gì cả.

"Mỗi lần thấy gia đình của Thâm ca, ta rất hâm mộ, chỉ là nghĩ đến tình hình trong nhà của ta..." Dương Liễu dừng lại, vẫn không muốn nói ra.

Kiều Thâm nhìn Dương Liễu, tiểu ca nhi xuất thân nghèo khổ nhưng lại rất chăm chỉ và cẩn thận, y xem hắn như là đệ đệ ruột thịt của mình. "Dương Liễu, ngươi không cần nghĩ như vậy, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn."

Dương Liễu thở dài nói: "Ta luôn sợ hãi làm liên lụy đến mọi người, trong nhà đã cõng không ít nợ, có thể trả được đều trả hết. Lúc ăn Tết, Mộc Đầu ca tới nhà chúc Tết, ta thế mà không thể chiêu đãi hắn một cách tử tế."

Kiều Thâm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên y nghe đến việc Dương Liễu và Mộc Đầu có qua lại với nhau, không khỏi có chút suy đoán, "Ngươi cùng Mộc Đầu? Hắn có phải muốn cưới ngươi hay không nha?"

Trên mặt Dương Liễu hiện ra vẻ không biết làm sao. "Ngày hôm trước trên đường đưa ta về nhà, hắn tự nói ra, lúc đấy làm ta thật khó xử."

Kiều Thâm khó hiểu. "Thích liền đáp ứng, không thích liền cự tuyệt, khó xử cái gì?"

"Tiền đại thiếu gia của Tiền trang phái người tới làm mai, nói rằng nếu ta đồng ý cưới thì nợ trong nhà sẽ được xóa bỏ, còn hứa hẹn chỉ cần ta sinh nhi tử, liền sẽ cho ta một viện tử, an bài người chăm sóc nương của ta, cho nương của ta áo cơm vô lo, yên tâm an hưởng tuổi già." Trong lòng Dương Liễu đã sớm định đồng ý rồi, nhưng từ khi Thâm ca mang thai, Mộc Đầu ca thường xuyên tới cửa hàng trợ giúp, sau đó cũng hay đưa hắn về nhà. Mấy tháng quen biết, lẫn nhau đều có tình ý, có điều, chung quy lại hắn cũng chỉ là một người dễ dàng làm liên lụy người khác.

Kiều Thâm nghe xong cũng trầm mặc, y muốn khuyên nhủ, nhưng nghĩ lại, lỡ như Dương Liễu đi theo Dương Mộc Đầu, ngày sau không hạnh phúc, thì không bằng đi theo Tiền đại thiếu, ít nhất phú quý. "Dương Liễu, ngươi nghe ta nói, ngươi còn nhỏ, khả năng là do từ nhỏ, vì trong nhà sinh kế lao khổ, cho nên ở giai đoạn trưởng thành của ngươi, bị tiền tài chi phối, nhưng hiện tại ngươi có năng lực, đã có thể tự nuôi sống bản thân."

Dương Liễu nghe xong, mũi đau xót, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh, chỉ là nhớ lại thời điểm khó khăn ập đến, không khỏi tủi thân, vì cái gì? Lúc lên 9 tuổi liền giúp đỡ nương giặt quần áo kiếm tiền, 13 tuổi đi tửu lầu làm phụ bếp, tháng chạp trời lạnh hai tay đông cứng rửa chén rửa rau lau bàn. Mỗi tháng cầm tiền đi mua thuốc cho nãi nãi, hắn đều không cảm thấy vất vả, trải qua hết đời này là được, chính là hắn tủi thân, sau khi có người cho hắn cảm nhận sự ấm áp quan tâm, hắn lại không thể đáp trả, bởi vì hắn sẽ liên lụy người đó.

"Ngươi chỉ cần tự hỏi hai vấn đề. Thứ nhất, nếu ngươi không mang nợ, ngươi sẽ ở bên Dương Mộc Đầu chứ? Thứ hai, nếu ngươi theo Tiền đại thiếu, ngươi có thể bảo đảm ngươi nhất định sinh nhi tử sao? Tiền đại thiếu đã 30, ngươi chấp nhận thì sẽ là thất phu nhân, nhưng trước đó đã có sáu người đều không sinh ra nhi tử. Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao?"

Kiều Thâm cũng không biết giải thích như thế nào từ góc độ khoa học, vì giới tính hài tử sẽ do nam nhân quyết định. Đã cưới tận sáu lão bà, bây giờ còn muốn cưới thêm, người kế thừa tiền trang đúng là quá ghê gớm.

Dương Liễu nghiêm túc lắng nghe, Thâm ca tựa như vẻ ngoài của y, ôn nhuận như ngọc, tâm tựa lả lướt, hắn cảm thấy Thâm ca sẽ không thốt ra những lời cao siêu, nhưng lại đặc biệt ý nghĩa, có đạo lý. "Thâm ca, ngươi cảm thấy nên cùng sinh hoạt với một người có tính tình như thế nào?"

Kiều Thâm nghĩ đến Kỳ Thạc, Tiểu Thường Nhạc, cửa hàng, việc vặt trong nhà, một lúc sau mới mở miệng: "Kỳ thật sinh hoạt không phải quan trọng là người nào, chủ yếu là nằm ở ngươi. Chỉ cần người này ái ngươi thương ngươi kính ngươi, nhân phẩm thiện lương, quan trọng nhất chính là ngươi cũng thích hắn, ngươi nguyện ý cùng hắn ở chung, ngóng trông muốn sống cùng hắn."

Dừng một chút, dù đây là niên đại cổ xưa, nhưng Kiều Thâm vẫn muốn mở miệng: "Nếu sau này một ngày nào đó, ngươi và hắn hết duyên, chỉ cần ngươi không nương tựa vào hắn mà sống, ngươi có công việc có thể nuôi sống bản thân, nội tâm ngươi kiên cường mạnh mẽ, thì có gì làm khó được ngươi nữa đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro