Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Kỳ Thạc hoang mang, Kiều Thâm nói y đến từ tương lai mấy ngàn năm sau, y nói nơi đó quốc thái dân an, bá tánh sinh hoạt tiện lợi và hạnh phúc...

Kiều Thâm kể về phụ thân của mình, về mẫu thân của mình, và về chính bản thân mình, y còn nói mình bị ung thư...

Khi Kỳ Thạc nghe được Kiều Thâm nói mình đã nằm trên giường bệnh 6 năm, không khỏi đau lòng mà ôm chặt người trong lòng ngực. "Đau không?"

Kiều Thâm nhớ lại cảm giác đó, nói: "Ta nằm rất lâu, đã quên mất rằng có đau hay không, chỉ nhớ rõ bản thân không có sức lực. Lần đầu tiên ta điều trị bằng hóa chất, một cây gậy thô to đâm vào cơ thể, ta nhớ rõ đâm đến 6 lần, nhiều đến nỗi ta không còn cảm giác gì..." Nghĩ nghĩ thân mình của y có chút run rẩy.

Kỳ Thạc hôn trán Kiều Thâm, giống dỗ dành hài tử, vỗ vỗ lưng của y, nhẹ giọng nói: "Không đau không đau, ta ở đây, ta ở đây, Kiều Nhi."

Kiều Thâm lẳng lặng dựa vào lòng Kỳ Thạc, nghe hắn vừa thì thầm bên tai vừa nhẹ nhàng vỗ về y, như thể y là bảo vật của hắn, luyến tiếc dùng sức.

Y đột nhiên muốn lại gần Kỳ Thạc hơn, nên kéo áo của Kỳ Thạc ra, vùi mặt vào cơ ngực của hắn, ấm áp, cực nóng làm y lại muốn khóc.

Kỳ Thạc dùng tay nhẹ nhàng xoa mặt của y, khô ráo, ấm áp, tựa như trong mộng, khi y nắm lấy tay của mẹ.

Kiều Thâm định thần lại một chút, mới phát hiện Tiểu Thường Nhạc không có ở đây, nghi hoặc hỏi: "Thường Nhạc đâu?"

Kỳ Thạc trả lời: "Ở phòng của nương, chắc là đã ngủ rồi."

Kiều Thâm ừm một tiếng, cọ cọ cơ ngực của Kỳ Thạc, lại nói: "Thạc ca, ta chỉ có ngươi."

Kỳ Thạc sợ y lại nhớ đến giấc mơ đó, sẽ đau lòng, liền ôm chặt lấy y: "Ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi, còn có Thường Nhạc, còn có các đệ đệ muội muội của Tiểu Thường Nhạc nữa."

Kiều Thâm cười, tiếp lời: "Không có các, chúng ta chỉ sinh một hài tử này thôi được không?"

Y dù sao cũng đã làm nam tử 26 năm, bảo bối này đến với y ngoài ý muốn, nhưng đúng lúc, y không thể không chấp nhận. Nhưng kỳ thật trong kế hoạch cuộc đời của y, không hề có dự định mang hài tử.

Lúc trước, Kỳ Thạc đối với gia đình nghĩ đến nhiều nhất chính là hài tử, nhưng từ lúc có Kiều Thâm, hắn có đôi khi cảm thấy ngược lại, chỉ cần Kiều Thâm ở bên cạnh mình, dù không có hay có nhiều hài tử thì có gì là quan trọng đâu?

"Được, vậy chúng ta chỉ cần một đứa này." Kỳ Thạc nói xong, Kiều Thâm an tĩnh im lặng, hai người ôm nhau, Kiều Thâm dần dần bị cơn buồn ngủ đột kích...

Cả đêm không gặp cha, Tiểu Thường Nhạc ăn xong cơm sáng liền chạy vào phòng của cha, nhóc thấy cha còn ngủ, đứng ở mép giường nhìn nhìn, nhẹ nhàng kêu: "Cha..."

Kiều Thâm đêm qua sau khi giật mình tỉnh giấc, liền rất lâu mới tiếp tục ngủ được, đã vậy còn ngủ rất sâu, nên tự nhiên không nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Thường Nhạc.

Tiểu Thường Nhạc bước ra cửa muốn rời đi, bỗng cha nhóc trở mình, nhóc tưởng rằng cha tỉnh, vui vẻ mà chạy đến bên giường, duỗi tay muốn bò lên.

Kiều Thâm mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn Tiểu Thường Nhạc nhón mình muốn trèo lên giường, giường ở nông thôn đều là xây cao, y túm lấy kéo Tiểu Thường Nhạc lên. Thấy chân nhi tử còn mang giày nhỏ, y cũng chưa nói cái gì, liền giúp nhi tử cởi ra rồi ôm chặt nhi tử vào lòng ngực.

"Cha, ăn cơm..." Nhóc muốn kêu cha đi ăn cơm.

"Cha không đói bụng, ngươi còn muốn ngủ không?" Kiều Thâm lười biếng mở miệng.

Tiểu Thường Nhạc là một công tử phú quý rảnh rỗi, nhóc rất thích nũng nịu trong lòng ngực của cha. Dựa lên đầu giường, nhóc giơ tay nhỏ bỏ vào áo của Kiều Thâm, Thường Nhạc được quấn kín mít, vẫn luôn ở trong nhà sưởi ấm, cho nên móng vuốt nhỏ của nhóc nóng hầm hập.

Tiểu Thường Nhạc đem móng vuốt nhỏ đặt lên bụng của cha, nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại, hỏi cha: "Muội muội a?"

"Ừm... Muội muội cũng đang ngủ." Kiều Thâm nhắm mắt lại, vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ lưng của nhi tử.

Thấy nhi tử không có động đậy, Kiều Thâm lại buồn ngủ, đối với nhi tử nói: "Ngươi muốn bồi muội muội ngủ không?"

Tiểu Thường Nhạc ừm một tiếng, Kiều Thâm mới nói: "Vậy ngươi nhắm mắt lại, mau ngủ đi."

Tiểu Thường Nhạc nhắm mắt lại, nhóc mới vốn dĩ vừa rời giường nên không buồn ngủ, nhưng khi nằm trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, cũng dần dần ngủ mất tiêu.

Kỳ Thạc đẩy cửa vào, thấy trên giường hai người ngủ ngon lành, cười cười khép lại cửa, xoay người quay về ngồi trước chậu than, Kỳ mẫu nhẹ giọng hỏi: "Còn ngủ sao?"

"Vâng, nương, không có việc gì. Hắn từ khi mang thai, chỉ thích ngủ, như vậy cũng tốt, không khó chịu trong người là được."

Kỳ mẫu cũng chỉ là có chút lo lắng mà thôi, không có cảm thấy khó chịu là được. "Vậy là tốt rồi, bếp vẫn luôn hâm, hắn tỉnh dậy là có thể ăn."

Bên ngoài tuyết đã sớm ngừng rơi, Kỳ đại ca hỏi đệ đệ có muốn đi bắt cá hay không, Kỳ Thạc nghĩ tới Kiều Thâm, cũng muốn nhanh nhanh nấu canh cá cho y, lập tức đáp ứng, hai huynh đệ cầm dụng đi về hướng bờ sông.

Mặt sông sớm đã kết băng, hai người đục một cái lỗ nhỏ bên bờ, đem sọt cá bỏ xuống, rồi dùng một đầu dây thừng cột vào hòn đá. Chờ mặt trời lên cao, cá sẽ từ trong động chui ra, lọt vào trong sọt cá.

Hai huynh đệ làm xong, chỉ chờ buổi chiều đến thu sọt, rồi ra đồng ruộng kiểm tra rau dưa đã trồng, nếu bị tuyết rơi dày làm hỏng thì hái mang về nhà.

Kiều Thâm tỉnh lại, Tiểu Thường Nhạc còn ngủ, bụng nhỏ phình phình lúc lên lúc xuống. Mặt trời đã lên, Kiều Thâm đi đến hiên nhà, nhìn xa xăm, núi cao cùng khí trời hòa quyện, cỏ cây bao phủ một màu tuyết trắng, báo hiệu một năm bội thu, là thiện ý của những ngày đầu năm mới.

Sau khi Kỳ mẫu quét dọn tuyết ở sân sau xong, nhìn sắc trời, rồi liền đi chuẩn bị cơm trưa, thấy Kiều Thâm tỉnh lại, hỏi y: "Còn buồn ngủ không? Nếu còn thì ngươi đi ngủ thêm một lát nữa đi."

Kiều Thâm quay đầu thấy Kỳ mẫu, cười lắc đầu, "Nương, ngủ ngon."

Kỳ mẫu xuống bếp mang bữa sáng lên cho Kiều Thâm, Kiều Thâm đứng dưới mái hiên nhà chính, vội vàng định đi lại cửa nhà bếp giúp, Kỳ mẫu liền nói: "Ta đã bưng rồi, ngươi mau vào trong xem khoai lang ta bỏ vào chậu than nướng cho Tiểu Thường Nhạc đã chín chưa, đừng để thành than."

Thật là không chịu ngồi yên, thế nào cũng muốn phải cho y làm cái gì đó, Kỳ mẫu cười trong lòng, càng ngày càng yêu thích Kiều Thâm.

Khi Kỳ Thạc trở về, Kiều Thâm đang ăn cơm sáng, hắn đi qua ngồi ở bên cạnh y, xoa xoa đầu Kiều Thâm, đêm qua phu lang yếu ớt, làm hắn thương tiếc.

Kiều Thâm từ trong chén ngẩng đầu lên, trên miệng còn dính chút dầu mỡ, giống môi của Tiểu Thường Nhạc múp múp, Kỳ Thạc cúi người hôn y một cái.

Kỳ mẫu vừa mới định bước chân vào cửa liền rụt lại, hai hài tử này, nhi tử đều đã ba tuổi, hai người còn nhão nhão dính dính, nàng cười lắc đầu, xoay người bước đi.

Tết đến cận kề, người đi ra ngoài làm công cũng lần lượt trở về, gia đình đoàn viên bên nhau, ngày đầu năm mới mới có ý nghĩa. Còn người trong làng thì đã sớm không đi xuống ruộng, bắt đầu "vội năm", quét dọn nhà cửa phòng ốc, đem đồ vật lớn lớn bé bé trong nhà rửa sạch sẽ. Đó gọi là "từ cựu nghênh tân", các bá tánh dùng sự nhiệt tình long trọng để đón một năm mới đến.

Kỳ phụ mang hai nhi tử đi phụ giúp giết heo, trong thôn vô cùng náo nhiệt, còn Kiều Thâm thì trông chừng Tiểu Thường Nhạc trong sân, nhưng y không thấy nhàm chán chút nào, nơi này trình độ chữa bệnh chưa phát triển, mọi người trong nhà đều đặc biệt chú ý, y cũng thập phần phối hợp, vả lại y nguyên bản cũng không phải là một người thích náo nhiệt.

Tiểu Thường Nhạc chạy đến rào tre, chỗ đó có một mảng tuyết đọng, nhóc dùng đôi giày con hổ của mình giẫm lên, nghe thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt, một mình chơi thực vui vẻ thích thú.

Hài tử còn nhỏ, hệ miễn dịch tương đối thấp, Kiều Thâm canh thời gian, thấy Tiểu Thường Nhạc chơi đủ rồi, liền nói: "Thường Nhạc, lạnh hay không, chúng ta vào nhà sưởi ấm nha."

Tiểu Thường Nhạc còn đang rất vui vẻ, một nửa tuyết bên trái nhóc còn chưa giẫm xong nha, nhóc không muốn. "Cha sưởi..." Ý tứ là nhóc không sưởi.

Thấy Tiểu Thường Nhạc như vậy, Kiều Thâm ra đòn chí mạng. "Sưởi ấm tay xong cha cho ngươi sờ muội muội được không?"

Con nít thường hay quên nhanh, nhưng không biết vì cái gì, Tiểu Thường Nhạc lại nhớ rất rõ bảo bảo trong bụng của Kiều Thâm, mỗi ngày đều phải tới chào hỏi. Buổi tối muốn sờ muội muội ngủ, buổi sáng muốn hôn muội muội một cái, so với phụ thân Kỳ Thạc, nhóc còn muốn nôn nóng hơn.

Quả nhiên vừa nghe xong, Tiểu Thường Nhạc liền chạy tới đưa tay cho Kiều Thâm, Kiều Thâm nắm lấy thấy không quá lạnh lẽo. Sau đó đi vào phòng, kéo ghế ngồi xuống, bế Tiểu Thường Nhạc đặt lên đùi.

Cởi giày của nhi tử ra, để nhi tử mang vớ sưởi ấm chân, Tiểu Thường Nhạc sốt ruột muốn cùng muội muội chơi, Kiều Thâm dỗ nhóc: "Không được, ngươi sẽ làm muội muội nhiễm lạnh, tới, duỗi tay ra sưởi sưởi nha."

"Muội muội a." Đầu to của Tiểu Thường Nhạc ngước lên nhìn Kiều Thâm.

Kiều Thâm cúi đầu hôn lên trán nhi tử thật sâu, mới mở miệng: "Ừm, muội muội sợ lạnh."

Chờ chân của Tiểu Thường Nhạc cũng nóng hầm hập, Kiều Thâmcuối cùng cho nhóc toại nguyện, Tiểu Thường Nhạc oa trong lòng ngực của cha, hai cái tay nhỏ đặt lên bụng của cha, trong miệng kêu muội muội, nói chuyện líu ríu không ngừng.

Người làm cha như Kiều Thâm đều phải tan chảy.

* Từ cựu nghênh tân: Đưa cái cũ đi, đón cái mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro