Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn cơm, Kiều Thâm ăn nhiều hơn so với lúc trước. Kỳ mẫu hầm canh gà, bởi vì không đủ gia vị cần thiết, cho nên canh gà càng thêm thanh đạm tươi ngon, Kiều Thâm uống tới hai chén.

Kỳ mẫu thấy Kiều Thâm ăn uống ngon lành như vậy, trong lòng thực vui mừng: "Tiểu Kiều Nhi dạo này ăn uống khá tốt, khác hẳn lúc mang thai Thường Nhạc, lúc đó ta nhớ rõ ngươi mỗi lần trở về, này không ăn kia không ăn, làm ta lo lắng không thôi."

Kiều Thâm nghe vậy thì ngẩn người, nhìn về phía Kỳ Thạc, Kỳ Thạc hiểu được ánh mắt của y, bèn nắm tay y tiếp lời Kỳ mẫu: "Kiều Nhi đã không giống như trước đây, hơn nữa canh gà mà nương hầm hôm nay, xác thật rất ngon, ngay cả ta còn uống rất nhiều."

Kỳ mẫu chỉ nghĩ ý của nhi tử là Kiều Thâm thay đổi tính tình, cho nên đã sửa lại lời của mình. "Phải phải, ta nhìn tiểu Kiều Nhi hiện tại, cả người đều có điểm thay đổi, trên mặt luôn tươi cười, rất dễ nhìn." Không giống trước kia, lúc nào cũng cúi mặt xuống, chỉ là điều này Kỳ mẫu chưa nói ra.

Kiều Thâm được khen nên có chút ngượng ngùng. "Lúc trước ta không hiểu chuyện, để nương phiền lòng."

"Được được, các ngươi phải cùng nhau sống cho thật tốt, trong lòng nương liền yên tâm."

Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong. Kỳ Thạc bị hai cháu trai quấn lấy muốn làm ván trượt, nông dân mùa đông cũng không có việc gì làm, hắn liền dẫn bọn nhỏ ra ngoài tìm vật liệu, định thử làm cho bọn nhỏ một cái.

Còn Kiều Thâm lại mệt rã rời, ngồi trước chậu than mà thất thần.

Kỳ mẫu vào phòng chuẩn bị đệm chăn, đốt một chậu than nhỏ, rồi mới gọi y đi vào ngủ.

......

Kiều Thâm bị nóng tỉnh, y mơ mơ màng màng nghĩ thầm, ngày mùa đông, sao lại nóng bức như vậy? Sau đó y mở to mắt.

Vách tường trắng tinh, dưới điều hòa là cái bàn để máy tính, bên tay phải là cửa sổ lồi thổi vào một trận gió. Chợt bị gió thổi qua, trên người y nổi da gà...

Đây là phòng của y ở hiện đại! Y thấy mẹ đang đi đến, mẹ Kiều mặc một cái váy dài, mẹ còn trẻ như vậy, trên mặt là sự hạnh phúc, khóe mắt còn không có nếp nhăn, Kiều Thâm nhìn mẹ, nước mắt bỗng chốc tràn ra...

Mẹ Kiều đi tới ngồi ở mép giường của Kiều Thâm nói: "Sao con lại khóc?"

Kiều Thâm nhìn xung quanh, Thạc ca đâu, Tiểu Thường Nhạc đâu, đây là chuyện gì xảy ra, y hỏi: "Mẹ? Con làm sao trở về đây được?"

Mẹ Kiều vẫn tươi cười như cũ, nhẹ giọng nói: "Mẹ nhớ con, mẹ sắp phải đi rồi, cho nên tới đây tạm biệt con."

Kiều Thâm kinh hãi. "Mẹ? Mẹ muốn đi đâu?" Người lại muốn bỏ rơi con nữa sao?

"Mẹ và ba con muốn đi nam cực xem chim cánh cụt. Là địa điểm tuần trăng mật mà năm đó chúng ta đều ước định. Chỉ là trước khi xuất phát, lại phát hiện mẹ mang thai con..."

Kiều Thâm kinh ngạc nhìn nhìn tay của mình, không đúng. "Mẹ, ba đâu rồi?"

Nhưng mẹ Kiều dường như không nghe được lời của y, tiếp tục nói: "Ba mẹ phải gác lại kế hoạch đi du lịch, con ở trong bụng mẹ rất nghịch ngợm. Ban đầu là thích chua, mẹ cả ngày không thèm ăn thèm uống, ba con đau lòng, mỗi lần đến nơi nào, trước tiên chính là tìm trái cây chua chua mang về cho mẹ..."

Kiều Thâm duỗi tay nắm lấy tay của mẹ, là ấm áp, khô ráo, làm mũi y chua xót.

"Chịu đựng mấy tháng đầu, bụng mẹ dần dần lớn lên, bác sĩ nói mẹ phải ăn nhiều một chút, nói con phát triển không được tốt, công việc kinh doanh lại bận rộn, làm mẹ lo lắng ngủ không yên."

Mẹ Kiều xoa đầu Kiều Thâm, cuối cùng đặt tay lên vai của y, tiếp tục nói: "Ba của con liền bắt đầu học nấu canh, có thể là thiên phú đi, lần đầu tiên nấu canh gà liền uống rất ngon, mẹ uống hơn nửa nồi, làm cho ba con thật kiêu ngạo. Từ đó về sau, bác sĩ nói con phát triển rất khỏe mạnh, ba mẹ đều thở phào nhẹ nhõm..."

"Sau đó con sinh ra, cả ngày khóc nháo. Buổi tối ba và mẹ thay phiên nhau chăm sóc con. Mỗi lần con khóc, cả tòa nhà đều vang dội, hàng xóm nói, hô hấp của đứa nhỏ này thật tốt, rất dễ nuôi."

"Mẹ nghe bọn họ nói như vậy. Nên về sau mỗi lần con khóc, mẹ thật vui vẻ, mẹ nghĩ rằng, con khỏe mạnh, thật tốt."

Nước mắt của Kiều Thâm không ngừng rơi xuống, đây là mẹ của y, từ khi mẹ qua đời, 5 năm trên giường bệnh y cũng chưa từng mơ thấy dù chỉ một lần.

"Quả nhiên từ đó con không hề sinh bệnh, ba con nói, khẳng định là canh ba con nấu quá dinh dưỡng. Vậy là hai chúng ta thay nhau nấu canh cho con uống..."

"Con đi mẫu giáo, khóc lóc không chịu vào, đến nỗi ba con muốn bế con về nhà, vẫn là mẹ ngăn lại. Con trai của ba mẹ lớn lên đẹp trai như vậy, sao có thể không đi ra ngoài giao lưu với bạn bè được chứ?"

"Khi con học tiểu học, rất nghịch ngơm, không chăm chỉ học hành, về nhà cũng không làm bài tập, còn đánh nhau, ba con mắng con vài câu, con liền nũng nịu giận dỗi."

"Sau con học sơ trung, cuối cùng có chút hiểu chuyện, bắt đầu biết nghiêm túc học tập. Mẹ và ba vừa mới yên tâm không lâu, kết quả chủ nhiệm lớp của con liền gọi điện thoại cho ba mẹ, nói con lại gây chuyện, nói con yêu sớm. Có cái gì kỳ quái sao? Con trai của mẹ đẹp như vậy, có bạn nữ theo đuổi không phải là chuyện bình thường sao?"

"Mẹ bảo ba đi tâm sự với con, không được khi dễ con gái nhà người ta, càng không được động tay động chân với các bạn nữ, phải tôn trọng họ. Mẹ không biết ba con nói với con như thế nào, nhưng là con làm được, con của mẹ thật ngoan..."

"Mẹ thật hạnh phúc khi gả cho ba của con, mẹ cũng thực kiêu ngạo khi sinh ra con." Trên mặt mẹ Kiều như cũ vẫn là nụ cười ấm áp.

"Mẹ nhớ rõ ngày đó, đang quét dọn phòng ngủ của con, đứa nhỏ ở bẩn này, vớ thúi sao lại để ở dưới gối nằm chứ? Mẹ định cầm đi giặt, thì bỗng nhận được điện thoại gọi đến, bệnh viện nói ba con té xỉu, bảo mẹ nhanh chóng tới..." Mẹ Kiều ngốc ngốc nhớ lại, nụ cười cũng biến mất.

"Mẹ ngồi trong xe, vì quá run nên mẹ không thể tự lái được, cho nên liền kêu taxi đi đến bệnh viện. Bác sĩ nói ung thư, nói cái gì tế bào không thể tái tạo, cái gì lung tung rối loạn, sao có thể? Ba con ngày hôm qua còn khỏe mạnh đi lễ khai gia trưởng cho con."

"Mẹ cảm thấy không có khả năng, ba của con sức khỏe rất tốt, cảm mạo đều rất ít, sao có thể như thế?"

"Ba con nằm trên giường bệnh hai năm, mỗi ngày sao lại trôi qua nhanh như vậy? Nhưng sinh mệnh sao ngắn quá? Ba con mới nằm trên giường có hai năm liền..."

"Mẹ không dám nhớ lại ngày đó, hình như mẹ đã khóc rất nhiều? Mỗi ngày nhìn ba con nằm trên giường không một cử động, mẹ cứ nghĩ mẹ hẳn thật là kiên cường không rơi một giọt nước mắt?" Ánh mắt vô hồn của mẹ Kiều nhìn về phía Kiều Thâm.

"Từ đó trở đi, trí nhớ của mẹ không tốt, mẹ thường xuyên không nhớ nổi khuôn mặt của ba con, có đôi khi bộ dáng của ba con dần trở nên rõ ràng, mẹ bất chợt liền không thở nổi..."

"Cô giáo của con gọi cho mẹ, nói con mỗi ngày đi học đều là ngủ, sắp thi đại học rồi, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, con sẽ sa sút mất..."

"Thực xin lỗi, mẹ không tốt, mẹ còn có con, con là con trai, là bảo bối của mẹ, mẹ sao lại quên mất con? Mẹ sai rồi...Đều do mẹ..."

Nước mắt của mẹ Kiều từng giọt rơi trên giường, Kiều Thâm lúc này đã khóc đến nỗi thở hổn hển.

"Ngay cả con cũng bị ung thư. Đều là do mẹ không tốt, mẹ xem nhẹ con, mẹ đáng chết... Con là do mẹ mang thai mười tháng, là bảo bối cả đời của mẹ, mẹ như thế nào lại để con bị ung thư chứ?"

Kiều Thâm cảm giác thở không nổi: "Không phải, mẹ, không phải......"

"Con nằm trên giường, gầy ốm, mẹ đau lòng. Tại sao mẹ không nấu được món canh mà ba con đã từng nấu cho con? Những món canh đó giúp con mỗi ngày khỏe mạnh cường tráng, tại sao mẹ lại không nấu được chứ?"

"Thực xin lỗi, bảo bối của mẹ, mẹ thật sự chịu đựng không nổi nữa, mẹ không nghĩ bỏ rơi con đâu, con hận mẹ không?"

Kiều Thâm ôm mẹ Kiều, để nàng dựa vào lòng ngực của mình, giống khi còn nhỏ, y dụi vào lòng ngực của mẹ, nức nở: "Con không trách mẹ, con không trách mẹ, không phải lỗi của mẹ, mẹ, mẹ đừng như vậy mà..."

Mẹ Kiều liền ngồi thẳng, giúp Kiều Thâm lau nước mắt. "Mẹ thật không nghĩ tới, con trai bảo bối của mẹ, cũng có bảo bảo của chính mình, mẹ yên tâm rồi, mau, mau con đừng khóc nữa."

Kiều Thâm trong lòng run rẩy.

"Không khóc a, bảo bối của mẹ, con khỏe mạnh thật sự quá tốt, mẹ đi nam cực chụp hình chim cánh cụt cho con xem, con muốn cái gì? Mẹ mua về cho con được không?"

Kiều Thâm trong lòng tràn đầy bi ai. "Mẹ, không cần, con không cần chim cánh cụt, con chỉ cần mẹ thôi."

"Lần trước không đi được, con lúc đó vẫn là một thai nhi, con hiện tại đã lớn rồi, còn không cho mẹ và ba đi tuần trăng mật sao?"

Kiều Thâm muốn nói, không cần, mẹ không cần đi, nhưng do y khóc thở không nổi, không nói chuyện được.

"Mẹ phải đi rồi, con ở nhà ngoan nhé! Nhớ chăm sóc bản thân và cháu ngoại bảo bối của mẹ cho thật tốt..."

Kiều Thâm sốt ruột, mẹ không cần đi mà! Mẹ!

"Bảo bối, mẹ mong rằng đời này con bình bình an an, hạnh phúc mỹ mãn..."

Mẹ ơi!

Kỳ Thạc bị nước mắt của Kiều Thâm làm cho nóng tỉnh, hắn mở mắt ra, thấy người trong lòng ngực vì khóc mà toàn bộ thân mình đều run rẩy, cả người nồng đậm sự bị thương, hắn nhanh chóng ôm sát Kiều Thâm: "Kiều Nhi, Kiều Nhi, đừng sợ, ta ở đây."

Kiều Thâm dùng sức muốn hét lên, y muốn mở miệng bảo mẹ đừng đi, nhưng mẹ đi rồi, y trơ mắt nhìn mẹ bước ra khỏi cửa phòng. Kiều Thâm bị một sức mạnh bí ẩn kiềm chặt gắt gao, y dùng sức giãy giụa, cho đến khi cái sức mạnh bí ẩn kia vỗ vỗ lưng của y...

Y mở mắt ra, là phòng ở cổ đại, trong phòng còn có một chậu than, lửa than lập loè tinh quang, y đang nằm trong lòng ngực của Thạc ca.

"Gặp ác mộng sao?" Kỳ Thạc ôm y dựa vào đầu giường, kéo chăn bông đắp cho cả hai.

Kiều Thâm ngơ ngác nói: "Mẹ của ta đi rồi..."

Kỳ Thạc ôm Kiều Thâm, lẳng lặng nghe y kể về giấc mơ vừa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro