Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Kỳ gia nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, đều là ván trượt.

Từ khi Kỳ Thạc làm ván trượt đồ chơi nhỏ xinh cho Tiểu Thường Nhạc, mỗi ngày ra khỏi nhà nhóc đều tự mình chơi, không cần người lớn ôm.

Sau đó Kỳ Thạc cũng liền làm thêm một cái tương tự như vậy, chỉ là kích thước lớn hơn gấp vài lần. Có một ngày Dương Mộc Đầu nói với Kỳ Thạc khi hắn dùng ván trượt để đi giao hàng, ở trên đường có thật nhiều người hỏi, hơn nữa lần đi giao hàng này, giống như đi chơi, nhẹ nhàng rất nhiều.

Ngày hôm sau, không ít thương hộ tới cửa sôi nổi giao tiền đặt cọc, thậm chí có một vài thương hộ, một đơn hàng mà muốn mấy chục cái trở lên.

Kiều Thâm thấy Kỳ Thạc liên tiếp có được nhiều đơn đặt hàng lớn, kiếm lời không ít bạc, trong ánh mắt đầy sự vui vẻ. "Thật tốt quá! Cũng sắp đến Tết rồi, mua thêm nhiều thịt về ăn nha."

"Mở thêm mấy ngày nữa, rồi đóng cửa về thôn." Kỳ Thạc nhìn bộ dáng tham tiền của Kiều Thâm, đối với tay nghề của mình càng thêm tự hào.

"Được, chúng ta lên kế hoạch, nên mang cái gì về bây giờ?"

"Vẫn tiếp tục mướn xe bò đi, xe bò tuy chậm, nhưng ổn định vững chắc. Ngươi muốn mua cái gì, nói với ta, ta sẽ đi mua cho." Hiện tại Kỳ Thạc xem Kiều Thâm như một người sắp sinh.

"Được, ta nghe ngươi." Còn chưa được ba tháng, vẫn nên nghe lời Kỳ Thạc, cẩn thận một chút.

......

Hôm nay là ngày một nhà ba người hồi thôn, chờ đến giữa trưa mặt trời lên cao, sẽ không còn lạnh như lúc sáng sớm, bọn họ mới thu thập chuẩn bị ngồi xe bò, Tiểu Thường Nhạc ôm ván trượt nhỏ của hắn, chết sống không chịu buông.

"Thường Nhạc, trở về có mấy ngày thôi mà, ngươi ngoan được không?" Kiều Thâm thật bất đắc dĩ, vốn dĩ bao lớn bao nhỏ mang theo không ít đồ vật, vậy mà Kỳ Thạc cũng không cho y ôm dù chỉ một bao, một đống đồ vật toàn bộ đều là Kỳ Thạc chịu trách nhiệm.

"Không! Cha, ta muốn!" Hôm nay Tiểu Thường Nhạc mặc một bộ áo bông màu đỏ rực, xung quanh cổ áo là một vòng lông hồ ly màu trắng, khuôn mặt nhỏ mủm mỉm, Tiểu Thường Nhạc bĩu môi, liên tiếp nói không.

"Để hắn mang theo đi, trở về có thứ cho hắn chơi, ít quấn lấy ngươi hơn." Kỳ thật Kỳ Thạc biết, Tiểu Thường Nhạc đã thực hiểu chuyện, chỉ là mềm mại làm nũng với Kiều Thâm mà thôi.

Chẳng qua Kỳ Thạc muốn cẩn thận một chút, là bởi vì khi đó Kiều Thâm đau bụng. Hắn vẫn luôn lo lắng ngày ấy hắn có phải đã làm bị thương hài tử hay không.

Cũng may sau đó Kiều Thâm không còn xuất hiện tình trạng đau bụng, ngủ vẫn ngon, hơn nữa so với trước đây càng có sức ăn hơn, nửa đêm thường xuyên tỉnh lại than đói với Kỳ Thạc. Khi đó hắn lập tức tỉnh dậy châm đèn dầu, đi nhà bếp nướng cho Kiều Thâm cái bánh hoặc nấu cho y một chén canh trứng gà.

Hắn thấy Kiều Thâm cả ngày có thể ăn có thể ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay hồi thôn, đường xá xa xôi, hắn lại tiếp tục không khỏi lo lắng cùng đề phòng.

Tiểu Thường Nhạc thấy phụ thân đáp ứng mang theo ván trượt, ngừng nhíu mày, hai mắt cong cong, ôm ván trượt của mình, một tay lôi kéo ống quần của phụ thân, nhón mũi chân, duỗi cổ ngẩng đầu muốn leo lên.

Kỳ Thạc liền ngồi xổm xuống, bế nhi tử lên cao, sau đó cái miệng mập mạp mềm mại của nhi tử thân cằm hắn, Kỳ Thạc cười.

Bởi vì Kiều Thâm thường hay thơm thơm hôn hôn Tiểu Thường Nhạc, cái trán gương mặt, tay nhỏ chân nhỏ, chỗ nào cũng hôn, dần dần Tiểu Thường Nhạc tựa hồ phát hiện, chỉ cần mình ngoan ngoãn, làm đúng yêu cầu của cha, cha liền sẽ hôn nhóc, nhóc bèn học theo. Hiện tại, nhóc cảm thấy phụ thân làm chuyện tốt đáng giá khen thưởng.

Đỡ Kiều Thâm lên xe bò trước, sau đó Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc lên, dặn dò nhi tử: "Ngoan ngoãn nhé, đừng nháo cha ngươi, thấy khó chịu liền kêu phụ thân, biết không?"

Tiểu Thường Nhạc chớp mắt to, nhìn thoáng qua bụng bằng phẳng của Kiều Thâm, gật đầu, tay đặt ngay ngắn tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Kỳ Thạc lúc này mới buông rèm xe xuống, ngồi ở bên ngoài bắt đầu đánh xe bò.

Ngày đông giá rét lạnh lẽo, từng nhà trong thôn đóng cửa kín mít, ba người vội vàng ngồi xe về tới Kỳ gia.

Kỳ Thạc trước đem Tiểu Thường Nhạc ôm xuống, hỏi nhóc còn nhớ rõ đây là nhà của gia gia nãi nãi không? Tiểu Thường Nhạc đứng ở cửa sân, nhìn vào bên trong, sau đó đột nhiên kêu: "Nãi nãi... Nãi nãi......"

Kỳ Thạc nghe hắn kêu, cười đi đỡ Kiều Thâm xuống, Kiều Thâm một chân mới vừa dẫm đến trên mặt đất, cửa sân liền mở ra.

"Ai da, là Thường Nhạc cháu ngoan của ta a, lại đây, nãi nãi ôm một cái..." Kỳ mẫu bế Tiểu Thường Nhạc lên, cười đến khóe mắt lộ ra nếp nhăn. "Nhớ nãi nãi không?"

Kỳ Thạc cùng Kiều Thâm đồng thanh gọi nương, Kỳ mẫu lúc này mới cùng bọn họ nói chuyện: "Đã trở lại, dọc đường có bị lạnh quá không? Mau, mau vào phòng sưởi ấm..."

Kiều Thâm đi theo Kỳ mẫu vào phòng, còn Kỳ Thạc cùng đại ca của hắn lấy đồ trên xe bò xuống. Trong phòng có một chậu than lớn, ngồi bên cạnh, ấm áp dễ chịu.

Kỳ mẫu ôm Tiểu Thường Nhạc, thập phần tưởng niệm tôn tử, nên vẫn luôn đùa với nhóc. Kỳ phụ đi lấy khoai lang đỏ đậu phộng, vùi vào chậu than, nướng cho Tiểu Thường Nhạc ăn.

Trong chốc lát, Kỳ Thạc cùng đại ca của hắn vào nhà, người một nhà ngồi vây quanh bên cạnh chậu than, Kỳ phụ hỏi sinh ý của cửa hàng, Kỳ mẫu hỏi Kiều Thâm ở trấn trên vất vả không.

Tới giờ cơm chiều, Kỳ mẫu đứng lên hỏi cả nhà muốn ăn cái gì, nàng sẽ chuẩn bị.

Kiều Thâm nào có không biết xấu hổ mà ngồi bất động, thấy Kỳ mẫu đi tới cửa, y vội vàng đứng lên, "Nương, ta giúp ngươi."

Kỳ Thạc nghe vậy giữ chặt tay hắn, ngữ khí có điểm nghiêm túc: "Ngươi đang mang thai, ngoan ngoãn ngồi xuống, để ta."

Kỳ mẫu vội vàng quay trở lại: "Lại có thai? Đã bao lâu?" Nàng nhìn bụng của Kiều Thâm còn có chút bằng phẳng, thực sự nhìn không ra là có thai.

"Hơn hai tháng, gần ba tháng rồi." Kiều Thâm cười nói, nhẹ nhàng đánh lên tay Kỳ Thạc, cư nhiên vừa mới hung dữ với y.

Kỳ mẫu vội vàng bảo y ngồi xuống. "Mau ngồi, ngươi ngoan ngoãn, chờ ổn định một tí mới được, thật tốt a, Thường Nhạc của chúng ta có đệ đệ muội muội."

Kỳ mẫu đi nấu cơm, Kỳ phụ liền nói về hài tử, còn kể cả chuyện khi còn nhỏ của hai anh em Kỳ Nghiên Kỳ Thạc, Kiều Thâm nghe đến say mê thích thú.

"Lão nhị lúc nhỏ rất quật cường. Khi hai người bọn họ không nghe lời, ta đánh lão đại, lão đại còn biết chạy biết trốn tránh. Ta đánh lão nhị, lão nhị liền cứ thế mà đứng trước mặt ta, cũng không nhận sai, để cho ta đánh."

Kiều Thâm nghe vậy, trong đầu hiện lên tiểu Kỳ Thạc mím môi, vẻ mặt khó chịu vì bị đánh, y cảm thấy rất vui vẻ cùng tò mò.

Kỳ phụ nói tiếp: "Đánh hai cái, ta liền chịu thua, lão đại chạy ta đánh không được, ta còn có thể tức giận với hắn. Lão nhị này cứ đứng yên để cho ta đánh, ta ngược lại đau lòng. Tiểu tử này vậy mà rất thông minh!"

Kiều Thâm cười tiếp lời: "Thường Nhạc điểm này rất giống Thạc ca, có đôi khi hắn nghịch ngợm, ta muốn đánh hắn, tay đã giơ lên, hắn cũng không chạy không né. Có điều so với phụ thân của hắn, hắn thông minh hơn, biết ôm lấy ta nhận sai. Nước mắt lưng tròng nói "Ta sai rồi", ta cũng liền không đành lòng..."

Trong phòng vang lên vài tiếng cười sung sướng của đại nhân. Tiểu Thường Nhạc vừa cảm thấy hơi ấm áp, liền lấy ván trượt nhỏ của mình ra chơi, Kỳ Thạc nói nhóc hai câu, nhóc liền rút nhỏ phạm vi, chỉ ở góc tường trượt qua trượt lại.

Thường Hỉ Thường An từ trong phòng chạy ra, tò mò nhìn món đồ chơi của đệ đệ, tiểu hài tử đều ham chơi, hai nhóc cũng ngo ngoe rục rịch.

Kiều Thâm thấy thế liền nói: "Thường Nhạc, cha dạy ngươi như thế nào, phải cùng các bạn nhỏ chia sẻ đồ chơi, ngươi nên làm sao nha?"

Tiểu Thường Nhạc quay đầu nhìn cha, rồi lại nhìn phụ thân, nhóc lúc này mới ngoan ngoãn đối với các ca ca nói: "Ca ca, ngươi chơi."

Thường Hỉ khá lớn, Kỳ gia giáo dục luôn lấy bao dung làm đầu, nên nhóc để đệ đệ Thường An chơi trước. Thường An chỉ cầm tay vịn đẩy ván trượt đi, chứ chưa đặt chân lên chơi.

Kỳ đại ca kỳ thật cũng là người sủng nhi tử, nhưng mà hắn chỉ biết làm ruộng, dẫn bọn nhỏ xuống đất chơi. Từ nhỏ cũng chưa làm bất kỳ cái đồ chơi gì cho hài tử, càng đừng nói là tiêu tiền mua.

Kỳ đại ca đi qua đỡ nhi tử, để hài tử một chân dẫm lên ván trượt, một chân ở dưới phủi đi, thực mau Thường An liền ha ha cười rộ lên, nhóc thích chơi cái ván trượt này.

Thường Hỉ thấy đệ đệ chơi vui vẻ, nhóc cũng liền không tranh giành, vì thế đi đến trước mặt Kiều Thâm. "Thúc phu..." Kiều Thâm mỗi lần trở về, đều mang thật nhiều đồ ăn ngon cho nhóc và đệ đệ. Lần trước ăn Tết, còn mua quần áo mới cho bọn nhóc.

Kiều Thâm cười đáp lại, xoa đầu Thường Hỉ, hỏi nhóc có thích đồ ăn ngọt không, rồi lấy điểm tâm mà Kỳ Thạc mang về đưa cho nhóc ăn.

So với chơi ván trượt, Thường Hỉ yêu thích đồ ăn vặt hơn, nhóc ngồi trên băng ghế ăn bánh.

Tiểu Thường Nhạc cũng không chơi nữa, thấy Hỉ ca ca ăn điểm tâm, xoạch xoạch chân nhỏ thò qua tới, ôm chân Kiều Thâm: "Cha, ta muốn ăn..."

Kiều Thâm dùng bàn tay đã sưởi đến ấm áp sờ vào trong quần áo của Tiểu Thường Nhạc, thấy không ra mồ hôi, liền đưa điểm tâm cho nhóc ăn.

"Thúc phu... Ta cũng muốn ăn!" Thường An thấy các huynh đệ đang bẹp miệng ăn cái gì đó, tiểu hài tử đều thích náo nhiệt, nên nhóc chạy lại, giống Thường Nhạc ôm lấy Kiều Thâm.

Kiều Thâm duỗi tay tiếp được nhóc, Thường An chín tuổi, đúng với độ tuổi học sinh tiểu học, sức lực rất lớn, đẩy y nhích tới sát lưng ghế.

"Thường An, cẩn thận! Trong bụng thúc phu có tiểu bảo bảo, về sau không được như vậy nữa!" Kỳ đại tẩu vội đi tới, nhắc nhở nhi tử nhà mình.

"Thúc phu, nơi này có tiểu bảo bảo sao?" Thường An liền đứng thẳng lên, chỉ vào bụng Kiều Thâm hỏi.

"Phải, Thường An thích đệ đệ hay muội muội?" Kiều Thâm ôn nhu hỏi.

"Muội muội!" Thường An trả lời xong, tiếp theo hiếu kỳ nói: "Bụng ngươi nhỏ như vậy, hắn ở được sao?"

Các đại nhân nghe hắn nói xong, sôi nổi nở nụ cười, suy nghĩ của tiểu hài tử luôn độc đáo như vậy.

"Ngươi lấy muội muội ra đi, giường của ta có thể cho muội muội nằm ngủ." Thường An cũng không hiểu người lớn đang cười cái gì.

"Hiện tại hắn còn nhỏ, chưa ra được, ngươi tự mình ngủ nha." Kiều Thâm cũng buồn cười, y lấy không ra a

Ăn điểm tâm xong, ba hài tử lại chạy tới góc nhà chơi, nông thôn đất rộng, Kỳ gia từ sân ngoài cho đến trong nhà đều xây rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro