Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thâm vừa nghe đại phu nói khám không ra, trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ lại là ung thư?

"Thạc ca... Ta có phải hay không..." lại phải chết?

Sau đó liền nghe Kỳ Thạc dỗ dành mình: "Đừng nói bậy, đừng nghĩ lung tung, ngươi chưa từng bị bệnh nào quá nặng, với cả hiện tại lại ăn ngon uống tốt, ngươi chỉ là cảm lạnh thôi, uống chút nước ấm đi."

Tiểu Thường Nhạc học theo phụ thân, cũng vươn tay sờ sờ tay của cha. "Cha, không lạnh."

Tay của tiểu bảo bảo ấm áp, Kiều Thâm bế Tiểu Thường Nhạc lên, cảm thụ thân mình tựa như lò sưởi của Tiểu Thường Nhạc, đang dựa chặt vào lòng y, nên y có hơi yên tâm.

Lúc này, đại phu lại ngồi xuống, bảo Kiều Thâm đưa tay ra, hỏi: "Có ấm áp chút nào chưa?"

Kiều Thâm gật đầu, nhất thời không thể tập trung suy nghĩ.

"Có hỉ, chúc mừng tiểu phu lang, đã hai tháng."

Kiều Thâm: "!!!" Mở to hai mắt nhìn đại phu, nếu như trên mặt có chữ, đại khái là nói: Ngươi đang đùa cái gì vậy?!

Mãi cho đến khi Kỳ Thạc thanh toán bạc khám bệnh, lại tranh thủ tặng hỉ bao cho người trong tiệm thuốc, sau đó rời khỏi, đi dạo trên đường, Kiều Thâm vẫn chưa hoàn hồn...

"Có hỉ? Ý chính là mang thai? Ta... Mang thai...?" Kiều Thâm kiếp trước sống 26 năm, tuy rằng có 6 năm là nằm ở trên giường bệnh, nhưng trong suốt 26 năm đó y chưa từng nghĩ đến vấn đề mình sẽ mang thai.

Bản thân vậy mà mang thai??

Trái với Kiều Thâm đang khiếp sợ, thì trong lòng Kỳ Thạc tràn đầy vui mừng.

Tâm trạng hiện giờ của hắn cùng với lúc hắn biết mình sắp có một đứa con đầu tiên - Tiểu Thường Nhạc không khác gì mấy.

Hắn cảm thấy điều hạnh phúc nhất, chính là, đây là người hắn yêu, sinh mệnh của hắn không thể khuyết thiếu y.

Loại hạnh phúc này quá lớn, hắn không biết biểu đạt như thế nào cho Kiều Thâm biết, nên hắn chỉ có thể nhìn y lưu luyến không rời.

Hai người cũng không có tâm trạng đi cửa hàng, nên trực tiếp trở về nhà. Kiều Thâm ngồi ở trên giường, suy nghĩ vẫn cuồn cuộn trong lòng.

Kỳ Thạc ngồi bên cạnh, ôm chặt y và nói: "Kiều Nhi, bảo bối của ta."

Hiện tại tâm trạng của Kiều Thâm hoang mang, không ngừng suy nghĩ về chuyện mang thai, "Sao ngươi lại vui vẻ như vậy chứ? Không phải đã có Tiểu Thường Nhạc rồi sao..."

"Ta cũng không biết nói như thế nào, nhưng không giống nhau, bởi vì là ngươi, ngươi hiện tại, người ta yêu, sắp sửa sinh cho ta một đứa con..."

Kiều Thâm dùng đầu cọ cọ Kỳ Thạc, trán tựa vào cổ của hắn, mỗi khi Kỳ Thạc nói chuyện hầu kết liền nhấp nhô lên xuống.

Dù sao cũng đã mang thai rồi, món quà trời ban này, y quyết định nhận lấy vậy.

......

Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã định trước sẽ nhận được muôn vàn sủng ái, nhóc không làm Kiều Thâm khó chịu một chút nào, không nôn ói, ăn ngon, ngủ tốt, da dẻ cũng trở nên mịn màng hơn.

Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, ai mà không thương cho được?

Vì đây là đứa trẻ thứ hai trong gia đình, nên Kiều Thâm liền hay hỏi Tiểu Thường Nhạc rằng: "Cha sẽ sinh cho ngươi đệ đệ hoặc là muội muội, để hắn chơi cùng với ngươi, được không nha?"

"Không chịu, có cha... có phụ thân..." Tiểu Thường Nhạc lập tức trả lời mà không thèm suy nghĩ.

"Cha cùng phụ thân không thể lúc nào cũng có thể chơi cùng ngươi, hơn nữa ngươi xem cha cũng đã mang thai rồi nha, hiện tại ngươi chỉ cần suy nghĩ một vấn đề. Ngươi muốn đệ đệ hay là muội muội?" Kiều Thâm nghĩ thầm, ta đã có thai rồi, hiện giờ ngươi không chịu cũng phải chấp nhận thôi.

"Nơi nào?" Tiểu Thường Nhạc quay đầu nhìn qua nhìn lại nơi cha dưỡng em bé.

Kiều Thâm nhìn bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh của nhi tử, cười nhéo nhéo khuôn mặt mum múp thịt của Tiểu Thường Nhạc nói: "Ở chỗ này." Y cầm tay Tiểu Thường Nhạc đặt lên bụng mình.

Tiểu Thường Nhạc thực kinh ngạc: "Oa ~"

Một tiếng kinh ngạc này, làm Kiều Thâm buồn cười không chịu được. "Ở trong bụng cha nè, ngươi cũng là từ bụng ra tới."

"Nhỏ ~" Tiểu Thường Nhạc nhăn mày, quá nhỏ, làm sao mà ở nha.

"Không nhỏ, ngươi xem ngươi lớn như vậy? Còn hắn hiện tại chỉ nhỏ bằng nắm tay của ngươi." Kiều Thâm ôm lấy nhi tử, cọ cọ sườn mặt của nhi tử, cầm tay nhỏ của nhi tử khoa tay múa chân.

Tiểu Thường Nhạc nghi hoặc trợn tròn mắt nhìn bàn tay nhỏ của mình, ở trong lòng ngực cha xoay người, dùng tay đặt lên bụng của Kiều Thâm, thắc mắc tại sao em bé lại nhỏ như vậy.

So xong Tiểu Thường Nhạc cười tủm tỉm nhìn cha, lộ ra răng nhỏ nói: "Muốn muội muội!".

Lần này đến lượt Kiều Thâm ngây dại: Tại sao ta lại ngốc như vậy nhỉ? Mình mang thai nam hay nữ, lúc sinh hạ mới biết được, hỏi nhi tử vấn đề này, là làm khó nhi tử hay là tự làm khó mình?

......

"Ai... Thâm ca ngươi làm gì!" Dương Liễu vội vàng đi tới, đoạt lấy cái mâm trong tay Kiều Thâm.

Đối mặt với Dương Liễu đang hoảng sợ, Kiều Thâm vô tội nói: "Làm sao thế? Ta chỉ muốn đem cái mâm này lên phía trước thôi mà."

Dương Liễu nhìn Kiều Thâm với vẻ mặt lo lắng. "Ngươi chỉ cần nói với ta là được, mau ngồi xuống đi." Từ lúc Kiều chưởng quầy mang thai, Kỳ đương gia đã dặn dò Dương Liễu, đừng làm Kiều Thâm quá mệt nhọc, với lại khi hắn làm nhiều một chút, thì Kỳ đương gia sẽ trả cho hắn một cái hỉ bao rất lớn, Dương Liễu mỗi lần trở về đếm lại, oa thật nhiều, bằng tiền công một tháng .

"Không có việc gì, trước cửa thôi mà, cũng không nặng lắm." Kiều Thâm cười nói.

Dương Liễu dọn dẹp xong, đi đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Thâm. "Thâm ca, có em bé, là cảm giác gì?"

"Ừm... Không có cảm giác gì lắm, có điều sức ăn mạnh hơn, ngủ cũng nhiều hơn..." Kỳ thật thân thể của y cũng không có gì, chính là cảm nhận được tác động bên ngoài nhiều hơn, cảm giác bản thân yếu đuối và cần được bảo vệ hơn.

Dương Liễu tò mò. "Vậy ngươi thích ăn cái gì?"

Kiều Thâm suy nghĩ. "Ta thích ăn đậm đà và cay một chút."

Dương Liễu nghe xong, liền cười nói: "Nam chua nữ cay, xem ra là con gái."

Trong dân gian đúng là có chuyện này, Kiều Thâm nghĩ đến nếu thật là khuê nữ, nàng nhất định sẽ trắng trắng mập mập giống như búp bê Tây Dương. "Là con gái thì quá tốt, ta rất thích. Dương Liễu, ngươi có thích trẻ con không?"

"Ta thích hài tử giống như Tiểu Thường Nhạc." Tiểu Thường Nhạc lớn lên xinh đẹp, mắt to miệng nhỏ, mủm mỉm trắng trẻo. Nhóc lớn lên trong tình yêu của mọi người, thoải mái hào phóng, thấy người liền nũng nịu mật ngọt, ai nhìn thấy cũng thích.

Kiều Thâm cười thầm, chờ khi ngươi sinh con, nhìn đứa con mà ngươi mười tháng mang nặng đẻ đau, ngươi mới thật sự chân chính cảm nhận được tình thương của một người cha là gì.

......

Tiết trời lạnh lẽo, trên đường gần như không một bóng người, Kiều Thâm từ khi có bảo bảo, thường muốn ăn rất nhiều thứ, nên lúc này y đột nhiên muốn ăn lẩu.

Nghĩ là làm, y liền cầm túi tiền đi mua thức ăn, hiện giờ Tiểu Thường Nhạc ban ngày đều ở tiệm gỗ, vì Kỳ Thạc sợ hài tử còn nhỏ sơ ý đụng phải Kiều Thâm.

Mới vừa nói với Dương Liễu xong, liền thấy Dương Mộc Đầu tới, y còn tưởng rằng Kỳ Thạc có chuyện gì muốn nói với mình. "Mộc Đầu? Sư ca tìm ta hả?"

Dương Mộc Đầu đứng trước cửa, vỗ bụi gỗ trên người, rồi mới mở miệng: "Không phải, sư ca để ta tới giúp đỡ dọn dẹp cửa hàng, công việc vất vả, hiện giờ ngươi còn đang mang thai, cũng không thể để mỗi ngươi và Dương Liễu nặng nhọc."

Kỳ Thạc bên tiệm gỗ đang làm ván trượt cho nhi tử, chỉ còn bước mài giũa nữa là hoàn thành, hắn nhìn canh giờ, bảo Dương Mộc Đầu đi sớm một chút, lỡ như chậm, thì Kiều Thâm có thể sẽ tự mình động thủ.

Mài giũa xong, nhi tử liền có ván trượt chơi, sẽ không mỗi ngày mè nheo nhắc đi nhắc lại.

Kiều Thâm nghĩ, lạnh như vậy, hơn nữa cũng đã bán được nhiều rồi, vì vậy dứt khoát hiện tại đóng cửa luôn. "Vậy đóng cửa thôi, ta đi mua một số nguyên liệu nấu ăn, ngươi ở lại giúp Dương Liễu nhé."

Nói xong, Kiều Thâm cầm túi tiền đi ra ngoài. Vì Kỳ Thạc chuyện bé xé ra to, làm cho y không thể không cẩn thận, từng bước từng bước, chậm rãi đi trên đường.

Kiều Thâm mua hai khúc xương heo lớn để hầm lấy nước, xong rồi xách theo đồ ăn đi tìm Kỳ Thạc, Kỳ Thạc lúc này đã làm xong ván trượt, đang ở sân sau hướng dẫn Tiểu Thường Nhạc cách chơi.

Kiều Thâm vừa vào cửa, liền nghe được ở phía sau cửa hàng có tiếng cười ha ha của Tiểu Thường Nhạc, âm thanh non nớt đầy hưng phấn.

"Cha, xe xe." Tiểu Thường Nhạc thấy cha tới, khoe khoang với cha chiếc ván trượt mà phụ thân làm cho nhóc

"Giỏi quá, cầm chắc hai tay, không được buông." Kiều Thâm dựa vào cửa, không đi lại, mà ở xa hướng dẫn Tiểu Thường Nhạc chơi.

Tiểu Thường Nhạc không thể giữ cân bằng được, chỉ có thể một chân phủi đi, một chân khác đứng trên ván trượt, thân mình lắc lư, tựa như muốn té ngã, may thay có Kỳ Thạc ở bên cạnh che chở.

Kiều Thâm không quá lo lắng, ván trượt có thể rèn luyện cảm giác cân bằng, tính nhanh nhạy, sự phối hợp với thân thể. Rốt cuộc lúc trước dinh dưỡng không đủ, nên hiện tại Tiểu Thường Nhạc vẫn phải tập luyện phát triển nhiều hơn.

Kỳ Thạc thấy Tiểu Thường Nhạc hơi đứng vững rồi, liền buông tay đi ra trước cửa hàng. Tiểu Thường Nhạc cũng thông minh, nhóc biết một chân còn lại không thể đưa lên được, không sao cả, một chân phủi đi cũng rất vui vẻ.

Kiều Thâm vẫn duy trì cho Tiểu Thường Nhạc thoải mái chơi đùa. Trẻ con ở hiện đại, đã sớm không có tuổi thơ, vừa bắt đầu học hành đã phải cõng một cái cặp sách đựng thật nhiều sách giáo khoa, bị nhiều kỳ thi đè nặng. Mà người lớn cũng vì tương lai của bọn nhỏ mà quên rằng con nhỏ cũng cần được thư giãn vui chơi.

Kiều Thâm chỉ hy vọng, nhi tử sau khi lớn lên, nhớ về thời thơ ấu, là một tuổi thơ trọn vẹn, có nhiều món đồ chơi mà hắn thích, đồ ăn mà hắn yêu.

Mà y cùng Kỳ Thạc, cũng có đủ năng lực để nhi tử không cần phải sớm gánh vác trách nhiệm dưỡng gia, mong nhi tử tự do tìm điều mình hứng thú, tựa như phụ thân thích làm thợ mộc, cha thích làm mỹ thực.

Nếu có hứng thú, nhất định sẽ nghiên cứu, chỉ cần kiên trì, chỉ cần nỗ lực, khẳng định là có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro