Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi của Tiểu Thường Nhạc ngày càng vững chắc, hơn nữa nhóc rất thích đi. Hiện tại Kiều Thâm cảm thấy, thể lực không mệt mà tinh thần lại mệt muốn chết.

Tiểu Thường Nhạc bây giờ mỗi ngày đều giống như con quay, không cần người đánh, cứ hấp tấp chạy loạn cả lên, toàn bộ sân nhà, đều bị nhóc dẫm qua.

Nhóc có một thói quen, chỉ cần Kiều Thâm nấu cơm ở nhà bếp, nhóc sẽ chạy ra sân chơi, nào còn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế chờ Kiều Thâm như lúc trước nữa.

Hiện giờ chạy vào, trên tay nhóc cầm một trái ớt to bằng ngón cái, đưa cho Kiều Thâm: "Cha... Muốn ăn..."

Nhìn nhóc con không thể ăn ớt cay, Kiều Thâm hít sâu một hơi, bảo bảo còn nhỏ, không thể đánh. "Nhi tử ngoan, cái này còn chưa chín đâu, nếu ngươi hái xuống, nó sẽ không lớn nữa, chúng ta liền không có gì để ăn nha."

"Dạ..." Tiểu Thường Nhạc nghe hiểu, ngoan ngoãn quay người chạy ra khỏi nhà bếp.

Chốc lát, Kiều Thâm lại nghe thấy nhóc xoạch xoạch chạy vào, lần này nhóc đưa ra một quả cà chua to bằng nắm tay, còn xanh xanh cứng cứng, nhóc con này, nói không nghe a, Kiều Thâm buông dao phay, nắm tay Tiểu Thường Nhạc đi ra chỗ trồng rau trước nhà.

Sau khi đến nơi, y mới nói: "Đây là ớt cay, lớn như thế này......"

Kiều Thâm dùng tay cầm trái ớt nói: "Có màu đỏ thì mới là chín, hiểu chưa?"

Tiểu Thường Nhạc dùng ngón út chỉ lên thái dương, đôi mắt to bự tràn đầy nghi vấn, "A?"

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nhi tử, Kiều Thâm buồn cười, y cầm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại mập mạp của Tiểu Thường Nhạc. "Lần sau, nếu ớt cay lớn giống như cha vừa nói, thì ngươi có thể hái được, biết không?"

Tiểu Thường Nhạc giơ tay nhỏ sờ soạng trái ớt, Kiều Thâm ngồi xổm, cũng không nói nữa, để tự Tiểu Thường Nhạc so sánh.

Chờ đến khi Tiểu Thường Nhạc đã thỏa mãn, nhóc nhếch cái miệng nhỏ, nhìn Kiều Thâm cười, sau đó vòng ra sau lưng, dùng mặt cọ cọ Kiều Thâm.

Kiều Thâm cảm nhận được sự mềm mại ấm áp ở phía sau, liền trở tay xoa xoa lưng của Tiểu Thường Nhạc, hai phụ tử nũng nịu một hồi, Kiều Thâm lại đưa nhóc ra sân sau.

"Đây là cà chua, phải có màu sắc như thế này, thì mới có thể ăn." Kiều Thâm chỉ vào một quả cà chua đã đỏ gần hết nói.

Thấy Tiểu Thường Nhạc muốn hái xuống, y bèn ngăn lại, ngồi xổm ôm sát Tiểu Thường Nhạc, tay kia chỉ trái cà chua nói: "Cả quả cà chua đều phải đỏ hết thì mới là chín, như cái này còn xanh hơn một nửa, không thể ăn được, biết không?"

Tiểu Thường Nhạc khẽ mở miệng, Kiều Thâm cảm thụ được cái bụng nhỏ phình phình của nhóc, thuận theo hơi thở mà phập phồng, hai tay Kiều Thâm đan xen nhau xoa xoa cái bụng mập mập của Tiểu Thường Nhạc.

Cảm giác thật sự không tệ, Kiều Thâm kiêu ngạo, đây chính là do y tự mình nuôi dưỡng nha.

Cùng Tiểu Thường Nhạc ăn xong cơm trưa, Kiều Thâm nắm tay nhóc, xách theo hộp đồ ăn, đi tiệm mộc.

Kiều Thâm mới dọn đồ ăn cơm cho Kỳ Thạc cùng Dương Mộc Đầu xong, còn muốn ngồi xuống cùng phu quân nói vài câu, bỗng nhiên Tiểu Thường Nhạc túm lấy y.

Kiều Thâm đi theo nhi tử ra sân sau, không hiểu nhóc muốn làm gì.

Chỉ thấy Tiểu Thường Nhạc nắm tay cha đi đến xe đẩy, buông tay ra, đòi. "Cha, ta ngồi xe xe..."

Kiều Thâm chiều nhóc, bế nhóc đặt lên xe đẩy.

"Cha, đẩy!" Tiểu Thường Nhạc không thích ngồi yên, vì như vậy chẳng khác gì ngồi trên băng ghế nhỏ. Nhóc mới không chịu đâu.

"Cha không đẩy được, bảo bối, ngươi quá xem trọng cha rồi." Kiều Thâm cười cười xoa cái đầu bông mềm của nhi tử.

"Ưm... Hừ hừ... Cha đẩy..." Tiểu Thường Nhạc rất muốn đẩy xe xe nha!

Nghe thấy ở sân sau nhi tử lại nháo Kiều Thâm, Kỳ Thạc buông đũa, đi qua. "Chờ phụ thân ăn cơm xong, phụ thân tới đẩy ngươi, không được nháo cha ngươi."

Tiểu Thường Nhạc thấy phụ thân tới, ỷ cha cũng ở đây, nhóc biết phụ thân không dám chọc mình khóc, bởi vì cha sẽ đánh phụ thân, "Ô ô... Cha, xe đẩy xe... Đẩy......"

Tiểu Thường Nhạc ngồi trên xe đẩy, lắc lắc nhún nhún mông nhỏ, cả thân thể run run.

Nhìn Tiểu Thường Nhạc, Kiều Thâm thật bất đắc dĩ, xe đẩy tay này làm bằng gỗ đặc, rất rắn chắc, nên y không đẩy nổi.

Cuối cùng vẫn là Kỳ Thạc một phen bế Tiểu Thường Nhạc đi ăn cơm, Tiểu Thường Nhạc bị phụ thân ôm, hai chân rũ xuống, vô lực quơ quơ, cả người đều héo.

Kỳ Thạc ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Thường Nhạc bĩu môi chạy đến một góc nhõng nhẻo, Kiều Thâm thấy nhi tử như vậy, cũng có chút không đành lòng.

Trẻ con thích đồ chơi là điều bình thường, đa số con trai đều thích xe, nếu ở hiện đại, với gia sản của Kiều Thâm , y có thể mua cho Tiểu Thường Nhạc cả một phòng đều là xe đồ chơi.

"Thạc ca, ngươi làm cho Thường Nhạc một cái ván trượt nhỏ đi, trông hắn tội nghiệp quá à..."

Kỳ Thạc nhìn biểu cảm vô cùng đáng thương của phu lang, hơi hơi bĩu môi, vì đây lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng này của Kiều Thâm, nên liền đáp ứng luôn rồi.

"Dùng một tấm ván gỗ không nặng nhưng rắn chắc một chút, phía dưới làm bốn cái bánh xe, sau đó ở trước tấm ván, đóng một cái cây nhỏ, hai bên cây nhỏ có tay vịn là hoàn thành rồi." Kiều Thâm vừa nói vừa khoa tay múa chân.

"Buổi tối về nhà ta vẽ ra cho ngươi xem."

Thấy Kỳ Thạc gật đầu đáp ứng, y liền chạy tới hống Tiểu Thường Nhạc, "Thường Nhạc, chúng ta về thôi."

......

Còn giận nha, Kiều Thâm đi qua, đầu ngón tay chọt lưng của Tiểu Thường Nhạc, "Thường Nhạc, cha đang nói chuyện với ngươi đó?"

Tiểu Thường Nhạc xoay lại, khẽ cau mày, cái miệng mập mạp dẩu lên.

Kiều Thâm không khỏi buồn cười, tiểu hài tử thường hay giận dỗi bởi một sự việc rất đơn giản. "Ta nhìn xem đây là ai nha, trâu nhỏ nhà ai chạy ra, ai nha, là Thường Nhạc tính tình bướng bỉnh nè."

Kiều Thâm ngồi xổm dùng tay chọc eo của Tiểu Thường Nhạc, Tiểu Thường Nhạc mặc kệ giận dỗi mà ha ha cười rộ lên, khi cười một cái là quên hết sinh khí. cùng cha vui đùa.

Buổi tối cơm nước xong, Kiều Thâm liền vẽ ra ván trượt cho Kỳ Thạc nhìn.

"Cái này là ván trượt?" Kỳ Thạc nhìn bản vẽ, nghĩ đến chuyện khác.

"Ừm, cầm hai cái tay vịn này, một chân trên mặt đất phủi đi, chờ bánh xe lăn, là có thể đứng trên đó, không cần người đẩy, nhi tử của mình có thể tự mình chơi." Kiều Thâm chỉ vào bản vẽ giải thích cho Kỳ Thạc cơ chế hoạt động của ván trượt.

Kỳ Thạc đột nhiên cười. "Kiều Nhi, ngươi luôn làm cho ta kinh hỉ." Cái này nếu làm lớn thêm một chút, đem gia cụ đặt lên, đứng ở phía sau đẩy, khi đi giao hàng, không phải càng tiết kiệm sức lực sao?

Kỳ Thạc quyết định làm cho nhi tử trước, nếu hiệu quả thì sẽ làm thêm một cái lớn hơn.

......

Kiều Thâm bị Kỳ Thạc hôn tỉnh, lúc đầu y còn buồn ngủ, duỗi tay mềm như bông đẩy Kỳ Thạc, nhưng hai bàn tay to của hắn giống như mang theo lửa, vuốt vuốt vài lần y liền bốc hỏa...

Kỳ Thạc thấy Kiều Thâm tỉnh, bắt lấy tay y đặt lên cơ bụng của mình, Kiều Thâm lập tức sờ soạng, biết được đáp lại, Kỳ Thạc liền bế Kiều Thâm đi sương phòng cách vách...

Kiều Thâm bị xóc có điểm khó chịu, nhịn không nổi, y vội la. "Thạc ca, không được, ta khó chịu..."

Có lẽ gần đây Kiều Thâm luôn mệt rã rời, nên Kỳ Thạc quá mức kích động, có điều động tác của Kỳ Thạc rất nhẹ, nhưng y vẫn đau bụng, "Thạc ca, bụng ta đau..."

Kỳ Thạc vừa nghe nói bụng đau, cũng không còn hứng thú, hắn đau lòng nhìn Kiều Thâm. "Rất đau sao? Ta đi gọi đại phu nhé..."

"Không có việc gì, có thể do dạo này quá mệt mỏi, ăn sáng xong ta sẽ đi gặp đại phu, hiện tại không có việc gì đâu..." Kiều Thâm ngăn lại.

Xác định Kiều Thâm thật sự không đau, Kỳ Thạc giúp đỡ y mặc quần áo, chủ động đi nhà bếp nấu cháo, định nhanh chóng ăn xong, rồi đưa Kiều Thâm đi gặp đại phu.

Kỳ Thạc lo lắng, qua loa uống xong một chén cháo, chờ Tiểu Thường Nhạc ăn no, cả nhà đi hiệu thuốc.

"Đại phu, phu lang của ta sáng nay có chút đau bụng, ngài nhìn xem." Kỳ Thạc đỡ Kiều Thâm ngồi xuống.

"Đau bụng? Đau như thế nào? Đau dữ dội hay chỉ quặn đau?" Đại phu đi tới, trước tiên nhìn sắc mặt của Kiều Thâm, hỏi.

"Hình như là quặn đau, ta cũng không biết nữa."

"Đưa tay ra để ta bắt mạch."

Kiều Thâm vươn tay ra, nhìn biểu tình của đại phu, tình cảnh này, thế nhưng tương tự như lúc đó...

Y ngồi ở bệnh viện, chỉ nghĩ là đau dạ dày mà thôi, kết quả bác sĩ bảo hắn đi chụp CT, não cũng chụp nốt, sau đó bác sĩ nói với y rằng y bị ung thư.

Kiều Thâm trong lòng căng thẳng, tay có chút run lên...

"Ngươi lạnh sao? Không thể run, nếu ngươi run ta sẽ chuẩn không ra." Lão đại phu nói xong, lại sai trợ tá bên cạnh: "Đi rót một chén nước ấm cho hắn uống để ấm áp thân thể."

Kỳ Thạc vừa nghe Kiều Thâm lạnh, nhanh chóng đi qua ôm lấy y, duỗi tay chà xát bàn tay còn lại của Kiều Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro