Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về từ Tây trấn, Kiều Thâm ngủ cả một ngày. Sau đó dường như nghiện rồi, y mỗi ngày đều ngủ rất nhiều.

Kỳ Thạc cùng Tiểu Thường Nhạc đã ăn sáng xong rồi, Kiều Thâm còn chưa tỉnh, Kỳ Thạc lo lắng Kiều Thâm sinh bệnh, liền đi vào phòng, thì thấy Kiều Thâm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Kỳ Thạc sờ trán của Kiều Thâm, cảm thấy nhiệt độ bình thường, sau đó nằm nghiêng bên cạnh Kiều Thâm, cúi đầu in một nụ hôn lên khóe miệng của y. "Buồn ngủ lắm sao? Kiều Nhi."

Kiều Thâm mơ mơ màng màng "ưm" một tiếng, thay đổi tư thế, chui vào lòng Kỳ Thạc.

"Tỉnh nào, ăn xong cơm sáng rồi ngủ tiếp được không?" Kỳ Thạc nhẹ giọng dỗ dành.

Kiều Thâm dùng sức mở mắt ra, cọ cọ Kỳ Thạc, gần đây y thường xuyên lười biếng hơn, động một chút liền muốn ngủ, một khi ngủ rồi là mãi không chịu tỉnh. "Giờ nào?"

"Giờ Thìn, Dương Liễu đã tới, ta bảo hắn đi mở cửa hàng trước." Kỳ Thạc ngồi dậy ôm Kiều Thâm, đem y bế lên, dựa vào lòng ngực mình để thanh tỉnh, miễn cho y nằm xuống rồi ngủ luôn.

"Ta ngủ lâu như vậy?" Chắc y sắp biến thành heo mất rồi, cả đêm ngủ mười hai tiếng đồng hồ, giữa trưa còn muốn ngủ thêm.

"Ừm." Gần đây Kiều Thâm không những ngủ nhiều mà còn ngủ rất sớm, Kỳ Thạc cũng ngại ôm y qua phòng bên cạnh.

Chờ Kiều Thâm ăn xong cơm sáng, cả gia đình mới ra khỏi nhà, do người trong ngõ đã dẫm tuyết tan đầy đất, nên Tiểu Thường Nhạc có chút đi không vững.

"Cha, ôm~" Trơn quá đi, Tiểu Thường Nhạc sợ té ngã mông đau.

Kiều Thâm mới vừa cong lưng muốn ôm nhi tử, eo bỗng nhiên đau nhói, y vội vàng đứng thẳng dậy, kéo tay áo của Kỳ Thạc: "Ngươi ôm Thường Nhạc đi."

Kỳ Thạc liền bế Tiểu Thường Nhạc lên, Tiểu Thường Nhạc sắp ba tuổi, càng ngày càng nặng, hắn đùa nhi tử: "Hiện tại đồ ăn hợp khẩu vị của ngươi ngày một nhiều, có cái gì mà ngươi không thích không?"

"Không ăn bánh bánh."

......

Kỳ Thạc giỏi nhất là nướng bánh, hắn bóp dưới nách Tiểu Thường Nhạc, giả vờ làm động tác đem Tiểu Thường Nhạc ném vào trong đống tuyết.

Tiểu Thường Nhạc đá chân ngắn nhỏ, tiếng cười ha ha của tiểu bảo bảo vang vọng khắp con ngõ.

Bởi vì lúc nãy đi trên đường đùa giỡn rất vui, nên khi đến ngã rẽ, Tiểu Thường Nhạc liền ăn vạ Kỳ Thạc muốn phụ thân cùng nhóc chơi "hô hô".

"Vậy ngươi đi theo phụ thân của ngươi nhé, không được chạy lung tung, giữa trưa cha sẽ mang cơm cho ngươi ăn" Kiều Thâm một chút cũng không ghen tị, y thậm chí còn nhẹ nhõm nữa là, vì gần đây y cảm giác bản thân có điểm không thoải mái nên không có nhiều thời gian quan tâm đến Tiểu Thường Nhạc.

Khi y đến cửa hàng, Dương Liễu đã chuẩn bị xong mọi thứ. Kiều Thâm không khỏi cảm thán, may còn có Dương Liễu, tiểu ca nhi này tuy nhát gan nhút nhát, nhưng làm việc lại rất cẩn thận, giúp Kiều Thâm rất nhiều.

"Dương Liễu, nương của ngươi không hối thúc ngươi thành thân sao?" Kiều Thâm hỏi.

Dương Liễu ngượng ngùng nói: "Không đâu, hoàn cảnh gia đình của ta như vậy, ai mà nguyện ý cầu hôn."

"Vậy nếu có cơ hội lựa chọn, ngươi muốn một người như thế nào đến cầu hôn ngươi?" Kiều Thâm tò mò.

"Ta nghe theo mẫu thân."

"Ách, ngươi ngốc quá à, đây là ngươi và người đó cùng nhau sinh hoạt cả đời, thì ngươi phải nghe theo chính mình a. Với lại, ngươi thích một hán tử có tính cách như thế nào?"

"Ưm..." Dương liễu dừng lại, ngẫm nghĩ, "Không chê ta cùng nương."

"Đồ ngốc, người có tâm địa thiện lương thật sự sẽ không ghét bỏ ngươi và nương của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn tìm một người cùng nhau sống cả đời, nhất định phải có một tính cách gì đặc biệt để hấp dẫn ngươi a."

"Tính cách đặc biệt? Hấp dẫn ta? Là cái gì?"

"Tỷ như hắn lớn lên đẹp, dáng người rắn chắc, hoặc là có bản lĩnh, có thể khiến ngươi có cảm giác an toàn, có thể bảo hộ ngươi cùng nương của ngươi. Quan trọng nhất chính là, hắn yêu ngươi tôn trọng ngươi..."

Kiều Thâm còn chưa nói xong, Dương Liễu đã cười nhẹ nói: "Thâm ca nói, chính là Kỳ chưởng quầy đi?"

Kiều Thâm nhớ lại lời mình vừa nói, có hơi xấu hổ...

Dương Liễu cùng Kiều Thâm ở chung với nhau mấy tháng qua, nên càng dám trêu đùa Kiều Thâm. "Vậy ra lời Thâm ca đang nói, chính là đang khen phu quân nhà mình nha."

Bị Dương Liễu trêu đùa, mặt già Kiều Thâm đỏ lên, đứng dậy đi hiệu sách nhờ người viết bảng tuyển thêm nhân công.

Bảng chiêu công được dán ở bên cạnh cửa tiệm, lần này chuyện tuyển người không được tốt lắm, vì nghe nói phải làm việc ở tận Tây Trấn nên nhiều người có chút ái ngại.

......

Tiểu Thường Nhạc la lối khóc lóc lăn lộn muốn đi theo Kỳ Thạc, nhóc nũng nịu: "Cha, hô hô... Mau mau..."

Kỳ Thạc nhìn nhi tử chớp chớp đôi mắt, nắm lấy quần của mình, nhấc chân lên, cả thân thể đang treo lơ lửng trên đùi hắn.

Kỳ Thạc bế lên hạ xuống hai lần, mới buông nhi tử nói: "Nhi tử ngoan, ngươi lấy cọc gỗ nhỏ chơi đi, cha phải làm việc."

Tiểu Thường Nhạc còn muốn "hô hô", nhóc ngẩng đầu lên nhìn phụ thân, thấy trên mặt phụ thân tràn đầy sự nghiêm túc, nhóc lúc này mới biết là không được chơi nữa, vì thế cũng không làm ầm ĩ, chạy tới cầm lấy gậy gỗ nhỏ, đi khắp cửa hàng gõ gõ.

Gõ một hồi, nhóc lại chạy đi lấy nước uống, ùng ục ùng ục, lồng ngực lúc lên lúc xuống, sau đó liền thấy Dương Mộc Đầu mở cửa sau, đẩy xe đi vào, hắn mới vừa đi giao hàng xong.

Tiểu Thường Nhạc đặt chén nước xuống, chạy về hướng xe đẩy. "Dương ca ca, ngồi xe xe..."

Tiểu Thường Nhạc nhớ rất kỹ, có lần Dương Mộc Đầu bế nhóc lên xe đẩy tay, ở trong sân kéo một đoạn.

Dương Mộc Đầu nhìn Kỳ sư ca, hắn cũng là một tên nhóc ham chơi, vì thế bèn bế Tiểu Thường Nhạc, đặt lên xe đẩy, đi về phía trước vài bước.

"Hắc hắc..." Tiểu Thường Nhạc vừa lòng, nhếch miệng cười khờ với Dương Mộc Đầu.

Kỳ Thạc nghe thấy tiếng cười của nhi tử, ngẩng đầu nhìn qua, thấy nhi tử không ngã, lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

Không lâu sau nghe thấy tiếng của Tiểu Thường Nhạc rầm rì làm nũng, không phải gặp ai nhóc cũng sẽ khóc nháo, nhóc sẽ quan sát thái độ của người đó, giống như Dương ca ca có tính cách rất tốt, ít khi cự tuyệt nhóc, vì thế nhóc sẽ dùng chiêu này.

"Lần sau lại tiếp tục ngồi xe xe nha, ca ca hứa sẽ đẩy ngươi lâu hơn, được không?" Dương Mộc Đầu nói.

Kỳ Thạc thấy nhi tử quấy người khác, đối với nhi tử nói: "Không được làm ầm ĩ, ngươi ngoan ngoãn một chút, cha sẽ làm cho ngươi một cái xe đẩy nhỏ."

Dương Mộc Đầu thấy Kỳ sư ca đang dỗ nhi tử, hắn liền đi mở cửa hàng.

Tiểu Thường Nhạc thấy không có ai chơi cùng, bĩu môi, vây quanh xe đẩy tay chơi.

Kỳ Thạc nhìn nhi tử, thấy nhóc ngồi xổm xuống sờ bánh xe, rồi một lúc sau lại sờ tay đẩy.

Hắn không quản nhi tử làm gì nữa, tiếp tục bận việc. Cả một buổi sáng, hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Thường Nhạc không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lại thấy nhi tử ngồi xổm bên cạnh xe đẩy suốt cả buổi.

Kỳ Thạc vừa buồn cười vừa không biết nói gì, nhìn thấy bóng dáng nhỏ cô đơn của nhi tử, hắn đi qua, ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Thường Nhạc. "Làm sao vậy, nhi tử?"

"Cha, ngồi xe xe..." Tiểu Thường Nhạc xoay cổ nhìn phụ thân, một tay chỉ vào xe đẩy.

Kỳ Thạc bị sự bướng bỉnh của nhi tử lay chuyển, cười cười xoa đầu nhỏ của Tiểu Thường Nhạc, chiều theo ý nhóc.

Hôm nay cũng là một ngày thuận lợi, về nhà chuẩn bị cơm tối, Tiểu Thường Nhạc muốn ăn bún thịt.

Khi Kiều Thâm rửa thịt, chợt có hơi buồn nôn, y dừng lại một chút, rồi mới lấy thớt ra cắt thịt, bỗng nhiên y lại tiếp tục có cảm giác muốn nôn, y vội vàng ném miếng thịt xuống. "Thạc ca, ngươi ngửi thử, miếng thịt này có phải bị hư rồi không"

Kỳ Thạc đang làm bún, nghe vậy liền đến gần ngửi: "Không hư, lúc về nhà ta mới mua, còn rất tươi."

Kiều Thâm để Kỳ Thạc đi thái thịt ba chỉ, còn mình thì dùng chày sắt nghiền gạo trong chảo.

Lúc ăn, Kiều Thâm mới tin rằng thịt không bị hư, ngược lại còn thơm nức.

Buổi tối, Tiểu Thường Nhạc theo giờ giấc sinh hoạt, nên đã sớm tiến vào mộng đẹp. Kiều Thâm cũng có chút buồn ngủ rồi, nhưng khi Kỳ Thạc ôm y đi sương phòng, y cũng không cự tuyệt mà thuận theo.

Sau đó Kỳ Thạc không khỏi bật cười, khi cả hai hành sự xong, hắn suy nghĩ là do quá buồn ngủ, hay là do mình không đủ sức? Kiều Thâm cư nhiên ngủ mất rồi...

Ngày hôm sau, có người tới đồng ý muốn làm việc.

"Nhà ngươi ở Tây Trấn sao?" Kiều Thâm hơi kinh ngạc.

"Đúng vậy, ta có nghe Triệu huynh nói, Kiều chưởng quầy tự mình đến Tây Trấn mở cửa hàng tìm quản sự. Lúc trước ta từng ở Đông Trấn làm kế tiên sinh, nhưng gia đình đều ở Tây Trấn, sau một thời gian suy nghĩ, đành phải tìm con đường khác kiếm sống." Nam tử tự xưng Trương Dư Phúc nói với Kiều Thâm.

Kiều Thâm nghĩ thầm, hóa ra là làm kế toán à? Vậy.. "Đúng là ta muốn tìm quản sự cho cửa hàng ở Tây trấn, việc cũng không nặng nhọc lắm, nhưng không tránh khỏi việc phải bưng bê đồ vật, không nhẹ nhàng như phòng thu chi đâu, nên không biết tiên sinh đây có chấp nhận được không?"

Trương Dư Phúc lập tức cười nói: "Nam tử hán, dư dã sức lực, Kiều chưởng quầy không chê là tốt rồi."

Vì thế Kiều Thâm lập tức thương lượng với hắn, trước tiên ở nơi này làm cho đến cuối tháng, tháng sau sẽ ở Tây trấn làm việc. Về tiền công, mỗi tháng cửa hàng sẽ trích 10% từ lợi nhuận ròng. Còn lại đồ ăn, Kiều Thâm sẽ chỉ định người khác mang đến cửa hàng.

"Ngươi nói ngươi hiện tại đang ở nhờ nhà Triệu huynh, vậy mỗi ngày ngươi đến trễ một chút cũng được." Vì nhà Triệu huynh cách cửa hàng có hơi xa, Kiều Thâm quan tâm nói.

"Đa tạ Kiều chưởng quầy thông cảm." Trương Dư Phúc chắp tay một cái liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro