Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, khóc... Xấu hổ..." Tiểu Thường Nhạc tỉnh lại, nhìn thấy mắt cha sưng, mũi cha hồng lên, nghiêng đầu trêu chọc.

"Không có gì xấu hổ nha, cha lại không phải bị đánh đòn khóc, chỉ có ngươi mới có thể bị đánh mông liền khóc lớn, cha khóc là vì vui vẻ~"

Tiểu tử thúi này, tâm tình của Kiều Thâm tốt, quyết định không cùng nhi tử so đo.

"A?" Tiểu Thường Nhạc nghĩ rằng, vậy là lúc không bị tét mông, người ta cũng muốn khóc sao?

"A cái gì mà a, có bản lĩnh lúc ngươi ăn cơm liền khóc đi, tiểu tham ăn." Kiều Thâm không phục, mỗi lần ăn cơm, tiểu tử này mặt mày lúc nào cũng hớn hở.

Kỳ Thạc đánh xe vào Tây Trấn, thuê người trông chừng xe ngựa, sau đó bế Tiểu Thường Nhạc, nắm tay Kiều Thâm, đi dạo Tây Trấn.

Thọ Lan trấn tuy chia thành hai trấn, nhưng Đông Trấn phần lớn là thôn dân phụ cận họp chợ, còn Tây Trấn là vị trí trung tâm, bốn phương tám hướng đều là tường thành, là nơi qua lại náo nhiệt, bá tánh thường tụ tập ở đây rất nhiều.

Một nhà ba người vào Tây Trấn thưởng thức cơm ngon rượu thơm, hai đại nhân vừa ăn vừa trò chuyện, bọn họ ngồi ở trong góc đại sảnh, lúc này là thời điểm cơm trưa, nên bàn kế bên cũng có khách nhân tới ăn cơm.

"Ta nghe nói, cái ngõ nhỏ Kiều Tây kia đang được quy hoạch, quan lại phía trên chỉ mặt Lâm lão gia sẽ là người giải quyết, hôm qua Lâm đại thiếu gia còn chạy đến chỗ Lý đại nhân nháo một trận."

"Làm ầm ĩ thì có ích lợi gì? Lâm lão gia này cái gì hắn cũng dám làm, bạc gì hắn cũng dám kiếm, nếu không hướng ra ngoài sờ mó, thì e là toàn bộ bạc trong phủ đều bị hắn vùi lấp hết."

"Nhưng mà không phải lúc nào cũng nên hoang phí như vậy a, ngõ nhỏ Kiều Tây kia, là nơi ăn mày tụ tập, hoang tàn vắng vẻ, sợ không phải là ném bạc bình thường đâu, mà là một bút bạc rất lớn đó."

"Ngươi xem quan lão gia nghĩ như thế nào? Còn không bằng ném đống bạc kia cho chúng ta, ai nhặt được thì là của người đó, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"

"Ha ha ha, ngươi không sợ bị đống bạc kia làm cho bị thương à......"

Kỳ Thạc tâm động, bèn gọi tiểu nhị tới hỏi rõ sự tình ở ngõ Kiều Tây, vì tửu lầu quán ăn là nơi nhiều người lui đến, nên tiểu nhị thật đúng là biết không ít chuyện.

Lâm gia là đại gia tộc giàu có nhất vùng, Lâm lão gia từ khi còn nhỏ đặc biệt thông minh, sau khi chưởng quản gia tộc liền đem tiệm điểm tâm Lâm Phúc Nhớ mở rộng ra toàn bộ lãnh thổ Đại Chu. Tiền nhiều như thế, ai mà không muốn đem đi đầu tư?

Có tiền thì liền muốn quyền lực. Ở Đại Chu, người bình thường có tiền muốn tìm chỗ dựa, thì tìm cách dùng bạc để mua thông tin hoặc là một chức quan nào đó, nếu thuận lợi, con cháu ba đời có thể vào quan tịch.

Có điều Lâm lão gia không những không muốn làm quan, mà còn không cho con cháu trong nhà làm quan. Đại tham quan không lấy được bạc từ hắn, liền nghĩ đủ mọi biện pháp bắt hắn ra bạc, lớn lớn bé bé lấy được không ít, nhưng lại vẫn chưa cảm thấy đủ.

Cho nên mới dẫn đến sự việc phát triển ngõ nhỏ Kiều Tây.

Cái ngõ Kiều Tây này vừa hoang vu vừa vắng vẻ, đây chắc chắn là cuộc mua bán lỗ vốn, hỏi sao Lâm đại thiếu gia lại không nóng nảy, Lâm lão gia còn bị làm cho tức giận đến nỗi đổ bệnh.

Kỳ Thạc từ khi nghe Kiều Thâm nói về nhà trưng bày, trong lòng vẫn luôn nảy sinh những suy nghĩ không nói nên lời. Cho đến hôm nay nghe được sự việc ở ngõ Kiều Tây. Hắn mới biết được, những cái ý tưởng đó của y, chính là: Muốn hắn làm một dãy nhà trưng bày có đủ loại kiểu dáng, phong cách khác nhau, bằng hình thức như là một cửa hàng bình thường, phủ kín cả một con phố.

Ở chung đã lâu, Kiều Thâm thường xuyên cũng hay nảy ra một số ý tưởng hiện đại, thấy Kỳ Thạc tiếp thu khá nhanh, nên y biểu đạt cũng càng thêm không hề kiêng nể gì. Vì vậy Kỳ Thạc đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác.

Sau đó cả nhà đi tìm một khách điếm để tá túc, hai phu phu cùng nhau thương lượng cả đêm, quyết định ngày mai chuẩn bị một phần tạ lễ đi bái phỏng Lâm phủ.

Đêm khuya, mọi thanh âm đều im lặng. Tiểu Thường Nhạc súc ở trong lòng ngực Kiều Thâm ngủ đến an ổn, một đôi tay nhỏ vươn ra vói vào trong áo của Kiều Thâm, gắt gao đặt tay lên bụng y, Kiều Thâm nghĩ thầm: Thật đúng là do ta dưỡng, ta thích sờ cơ bụng của phụ thân hắn, còn hắn thì lại thích sờ bụng của ta, cả hai phụ tử đều là bụng luyến nha.

Lại nhớ đến ý niệm muốn trở thành một đại lý gia cụ của Kỳ Thạc, Kiều Thâm nghĩ rằng hắn nhất định kiên trì, có điều số bạc tích cóp để sửa nhà xây phòng, chắc phải bị hao hụt đi mất, a, giường đất của hắn, phòng tắm của hắn..

Ngày hôm sau, tại Lâm phủ.

"Thật sự không khéo, lão gia bệnh nặng, đại thiếu gia phân phó không muốn tiếp khách, mời các vị trở về cho." Người đang nói chuyện chính là quản gia của Lâm phủ.

Kiều Thâm thầm nghĩ, vẫn nên tranh thủ một chút. "Làm phiền quản gia lần nữa đi thông tri, ta có một cái kế sách giúp ngõ nhỏ Kiều Tây có cơ hội phát triển."

Đợi một lúc, Lâm quản gia lần thứ hai đi tới trước mặt bọn họ, "Đại thiếu gia cho mời."

......

Kiều Thâm ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi mới mở miệng. "Lâm đại thiếu gia cảm thấy như vậy được không? Quan lệnh đã truyền xuống, không muốn tuân cũng phải tuân, nếu đã như thế, chi bằng chúng ta cùng nhau thương lượng kế sách."

Lâm đại thiếu gia ngồi ở chủ vị, nhìn về phía ba người hai đại một tiểu, quần áo chỉnh tề, có vẻ không phải thuộc nhà phú quý, nhưng một người mặt như quan ngọc, một người cao lớn uy mãnh, khí độ bất phàm. Sau khi thu hồi ánh mắt, hắn lặp lại những kế sách mà Kiều Thâm đã nói trước đó: "Đem con ngõ đó tách ra từng phần mà bán? ngay cả một cái mái ngói ngõ Kiều Tây còn không có, thì ai sẽ đến mua? Chẳng lẽ ngươi đang đùa giỡn Lâm phủ chúng ta sao?"

Kiều Thâm cũng không biết nên giải thích với Lâm đại thiếu như thế nào, cái này còn được gọi là lôi kéo nhà đầu tư. "Cũng có thể nói là tương tự như bán hàng, ví dụ, ta mua năm cái cửa hàng năm cái gia viện, nếu mua cái đã được sửa sang hoàn toàn thì phải tốn cả vạn lượng bạc trắng, nhưng nếu là tự mình xây sửa, thì chỉ cần tiêu phí cỡ ngàn lượng. Bút mua bán này, ai nỡ cự tuyệt?"

"Ngươi nói nghe đơn giản nhỉ, cái ngõ Kiều Tây kia hoang tàn vắng vẻ, lại còn cách xa chợ, người có tiền cũng không tới đó xây dựng, mà nếu có cũng không kham nổi, chứ nói gì đến mua bán?"

"Này càng đơn giản, ngài mở một cái Lâm Phúc ở con ngõ đó, sau đó mời bằng hữu thế gia tới mở thêm cửa hàng, tỷ như Phúc Mãn Lâu. Lâm phủ là danh môn vọng tộc, kết giao với cả thiên hạ, không thể chỉ có một cái Phúc Mãn Lâu khai mở đâu nhỉ? Mỗi nhà một cửa hàng mà thôi, vì nể mặt mũi của Lâm phủ, các phủ khác nhất định cũng sẽ nguyện ý."

Thấy bộ dáng minh bạch của Lâm đại thiếu gia, Kiều Thâm lại tiếp tục nói. "Nếu chuyện cửa hàng này có thể giải quyết ổn thỏa, thì việc phát triển con ngõ sẽ càng dễ dàng hơn. Công việc hình thành, nhiều người tụ tập, áo cơm không lo, vậy không phải là được rồi sao?"

Thương nghị xong, Lâm đại thiếu gia nháy mắt trút hết được gánh nặng, liền mời một nhà Kiều Thâm chuyển đến phủ ở. "Ta cực kỳ vừa lòng kế sách này của Kiều huynh, ta sẽ phái Lâm bá dọn dẹp Thanh U viện, chi bằng một nhà các ngươi hãy trụ trong phủ một vài ngày được không?"

Kiều Thâm cùng Kỳ Thạc nhìn nhau, rồi mới đồng ý, chủ yếu cũng là để tiện cho việc nghị sự, huống hồ còn mang theo Tiểu Thường Nhạc, ngày đông trụ khách điếm, xác thật là quá bất tiện.

Ba ngày sau đó, Lâm đại thiếu gia đưa Kỳ Thạc và Kiều Thâm đi bái phỏng các nhà giàu ở Tây trấn, hai phu phu cũng bởi vậy mà kết bạn thêm được với không ít thương nhân, xem như ở Tây Trấn mở rộng nhân mạch.

Cuối cùng định ra bảy đại thương nhân chịu trách nhiệm gánh vác con ngõ Kiều Tây, trong đó Kiều Thâm và Kỳ Thạc muốn sáu cửa hàng.

Vì muốn tỏ lòng biết ơn, Lâm đại thiếu gia trực tiếp cho Kiều Thâm một cửa hàng trong tay để khai trương Kiều Ký Lỗ vị, chờ đến khi nào ngõ Kiều Tây không còn hoạt động nữa thì mới thu hồi.

Ngồi trên xe ngựa, Kiều Thâm vẫn còn luyến tiếc. "Nếu không chúng ta trước tiên bán nhà đi, đây là một cơ hội tốt nha, 6 cái cửa hàng ở Tây trấn, nếu chúng ta còn ở nhà cũ thì sẽ cách rất xa đó."

Kỳ Thạc buồn cười nhìn Kiều Thâm, thật là trẻ con a, một bộ dáng tiếc hận trước cửa Lâm phủ mà dõng dạc nói chuyện, hắn khuyên nhủ: "Không nên, vì ta thấy không những Tây trấn, mà ở các địa phương khác cũng sẽ có những con ngõ tương tự như Kiều Tây.." Trời rộng đất lớn, làm sao mà chỉ có một Kiều Tây được?

"Cũng đúng, vẫn là làm đâu chắc đấy đi."

Sau khi trở về Đông trấn, Kỳ Thạc lại vội vàng bận rộn, mấy ngày nay hắn không ở đây, sư đệ đã nhận được không ít cọc sinh ý.

Kỳ Thạc suy nghĩ một chút, liền thỉnh một vài vị sư huynh sư đệ có tay nghề thành thạo, tới hỗ trợ làm gia cụ, sau khi hoàn thành Kỳ Thạc sẽ kiểm tra chất lượng, nếu đạt thì trả tiền công theo tỷ lệ. Kỳ Thạc sẽ hỗ trợ vật liệu, đồ nghề, bản mẫu, còn bọn họ chỉ cần dựa vào bản mẫu làm theo là được, sinh ý vốn đang khó khăn, Kỳ Thạc cũng là muốn tạo cơ hội cho bọn họ kiếm thêm nhiều ít bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro