Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Tiểu Thường Nhạc đã nói được rất nhiều tự, một số câu nói đơn giản, nhóc cũng có thể nói ra được bảy tám phần. Hoặc nếu có chút phức tạp, Kiều Thâm liền đoán mò, cho nên cũng không có trở ngại gì nhiều.

Mỗi khi rảnh rỗi, Kiều Thâm sẽ dạy Tiểu Thường Nhạc tập đếm, bây giờ nhóc cũng có thể đếm đến mười bằng đầu ngón tay. Vì vậycả ngày kiêu ngạo khoe khoang đếm đếm, dựa vào lòng ngực của Kỳ Thạc, nắm lấy bàn tay to lớn của phụ thân đếm số ngón tay.

Kỳ Thạc vươn hai ngón. "Nhi tử, đây là mấy?"

Tiểu Thường Nhạc nhìn tay của phụ thân, khuôn mặt nhỏ non nớt biểu lộ sự nghiêm túc, khiến cho đại nhân không kìm chế được mà nhếch miệng cười.

"Hai." Tiểu Thường Nhạc nói.

Kỳ Thạc lại đưa ra bảy ngón, "Đây là mấy nào?"

Lúc này Tiểu Thường Nhạc liền duỗi móng vuốt nhỏ bắt lấy tay của Kỳ Thạc, bẻ từng ngón một, trong miệng đếm số, "Ba...... Bốn...... Năm...... Sáu...... Bảy...... Bảy!"

Kỳ Thạc liền cười rộ lên nắm lấy những đầu ngón tay phì phì ngắn ngắn của Tiểu Thường Nhạc, từng cái hôn hôn, "Thật thông minh, nhi tử của ta giỏi quá."

Kỳ Thạc cũng cho rằng, khen thưởng khích lệ Tiểu Thường Nhạc sẽ làm cho nhóc vô cùng vui vẻ.

......

Hôm nay tại Kiều Ký Lỗ Vị có vài người khiến cho Kiều Thâm chú ý, ba nam tử nhưng lại mua một phần đủ cho sáu người ăn.

Ăn không hết đóng gói mang đi là chuyện bình thường, nhưng rõ ràng bọn họ ăn không hết lại còn muốn mua thêm, Kiều Thâm không khỏi có chút tò mò: "Vài vị khách nhân, tuy rằng là mùa đông, nhưng nếu các ngài mua quá nhiều ăn không hết, sẽ thực dễ dàng bị ôi thiu, ăn không được nữa."

"Không nhiều lắm không nhiều lắm, đến đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, Kiều chưởng quầy, tay nghề của ngươi thật tốt a, đáng tiếc cách nhà ta thật sự quá xa."

"Xin hỏi khách nhân từ đâu đến?"

"Trấn Khai Bảo, tại sao ngươi lại không mở cửa hàng ở trấn Tây Thọ Lan, như vậy ta cũng tiện đường đến ăn, thật đáng tiếc..."

"Kiều chưởng quầy, món kho của nhà ngươi ăn rất ngon, tại sao không ở Tây Trấn mở thêm một cửa hàng nữa? Với hương vị này, lượng khách hàng khẳng định khổng lồ a."

Kiều Thâm không phải không nghĩ tới việc mở thêm chi nhánh, chỉ là y không biết rõ về nhu cầu của bá tánh, chưa kể y đã có gia đình, nên vẫn luôn không có thời gian đi khảo sát ý kiến, "Ngài có điều không biết, thật ra không đơn giản như vậy, ta không thường xuyên đi Tây Trấn, nên cũng không quen thuộc tình hình nơi đó."

"Haha, ngươi cứ thử đi Tây trấn tùy tiện hỏi người xung quanh, ai mà không biết Kiều Ký Lỗ Vị, Kiều chưởng quầy đây là quá xem nhẹ danh tiếng của mình rồi. Chỉ cần ngươi có ý định mở cửa hàng ở Tây trấn, ta kỳ thật có thể giúp ngươi hỏi thăm."

Kiều Thâm vốn dĩ là nghĩ thầm, nhưng nghe hắn nói cũng không tồi, liền coi như là bước đầu thăm dò tình hình.

Nhưng không ngờ, chuyện này cư nhiên liền thành. Người nọ kêu Lý Tam Lang, ở Tây Trấn mở một quán mì nhỏ, hắn nghe nói, vừa vặn gần quán của hắn có một cửa hàng đang cho thuê, hơn nữa hắn cũng biết không ít tin tức về giá cả cho thuê.

Lý Tam Lang nói cho y biết, do nằm ngay trung tâm trong khu chợ náo nhiệt sầm uất nên tiền thuê so với cửa hàng ở Đông Trấn của y cao hơn một ít nhưng rất đáng giá.

Kiều Thâm có chút dao động, tính tìm Kỳ Thạc thương lượng.

Vội nhiều ngày nên lâu rồi cũng chưa đi tiệm mộc, buổi sáng Kỳ Thạc nấu cháo, đánh thức Kiều Thâm, liền một mình đến tiệm mộc. Trừ bỏ ban đêm về nhà thì cả hai đã lâu chưa gặp nhau vào ban ngày.

Kiều Thâm dự định hôm nay giữa trưa đi đưa cơm, thật ra cũng không nên vắng vẻ hán tử nhà mình nha.

Vừa đến tiệm mộc, Kiều Thâm liền sợ ngây người.

Trong đại sảnh, bàn trà được dời vào một góc, bên trái kê một chiếc giường gỗ kiểu cổ áp sát vào tường, thậm chí trên giường cùng đặt đầy gia cụ, bên cạnh còn có tủ quần áo, chậu rửa mặt, bàn trang điểm, án thư... Trong một khoảnh khắc, có thể cảm thấy rằng đó là phòng của nữ nhân hoặc tiểu ca nhi, hay cũng có thể là phòng của hán tử.

Trung gian được mô phỏng theo cách bài trí của một gian nhà chính, ở phía bên phải cửa hàng đặt một bàn trà tiếp đãi khách nhân. Kỳ Thạc vậy mà biến tiệm mộc thành một cái cửa hàng gia cụ hiện đại.

"Thạc ca, ngươi mấy ngày hôm nay chính là làm những cái này sao?" Kiều Thâm kinh hỉ, không thể không nói, diện mạo của tiệm mộc lúc này càng thêm hấp dẫn hơn so với tiệm mộc lúc trước, thậm chí y còn có ý nghĩ muốn đem toàn bộ gia cụ này dọn về nhà.

"Hôm ấy ngươi nói nhà trưng bày có thể làm cho người ta liên tưởng đến sinh hoạt bình thường của một gia đình, ta liền nảy sinh ra ý tưởng." Kỳ Thạc cũng rất tự hào, trở thành thợ mộc chính là sở thích của hắn, được làm công việc mà mình yêu thích, hắn thực nguyện ý chịu khổ. "Thật ra ngày hôm qua đã làm xong rồi, chỉ là ngươi đi Tây Trấn, đường xá vất vả mệt nhọc nên ta không dẫn ngươi tới xem."

"Quả thực nhìn rất đẹp, ta còn muốn mang cái giường này về nhà đó, Thạc ca thật lợi hại!"

"Giường này không được, buổi chiều Hà phủ sẽ phái người tới mang đi, bạc đã giao cho ta." Hà lão gia mới vừa đón tam phòng vào nhà, tam phu nhân muốn ở Hà phủ thiên viện, cái viện kia trống rỗng làm sao có thể ở? Nhưng do tam phu nhân được sủng ái, một hai muốn ở viện kia, nên quản gia đành phải đáp ứng, nhanh chóng sai hạ nhân tìm tiệm mộc làm gia cụ.

Vừa khéo Kỳ Thạc mới vừa trang hoàng lại mặt tiền cửa hàng, bọn hạ nhân vô tình thấy liền gọi quản gia tới xem, lập tức định ra, trước tiên nâng cái giường này trở về, còn lại dựa theo các gia cụ được trưng bày trong cửa hàng làm thành một bộ mới, khi nào xong liền sai người tới mang đi.

Kiều Thâm nghe xong rất vui vẻ, cảm thán trượng phu nhà mình thật là thông minh tài giỏi! Nhưng y còn chưa biết rằng y lập tức phải trở thành phu lang của đại cửa hàng Kỳ gia gia cụ.

Cửa hàng đã thay đổi bảng hiệu, hiện tại kêu Kỳ gia, còn mướn một cái trợ thủ, người này cũng xem như sư đệ của Kỳ Thạc.

Sư phó của Kỳ Thạc - Tiết thợ mộc đã thu nhận rất nhiều học đồ, có học đồ sau khi học xong liền trở về tự mình mở cửa hàng, tỷ như Kỳ Thạc. Cũng có học đồ ở lại làm gia cụ được trả theo tỷ lệ, nhưng chủ yếu đa số vẫn là các học đồ trong nhà khó khăn, không có điều kiện mở cửa hàng.

Dù gì cũng là thầy trò trong một khoảng thời gian, Tiết thợ mộc liền đem tiểu đồ đệ Dương Mộc Đầu an bài cho Kỳ Thạc. Vừa lúc Kỳ Thạc muốn thay đổi hình thức sinh kế, hắn cũng không cần phải lúc nào cũng đến cửa hàng đón tiếp khách nhân, có sư đệ hỗ trợ trông coi cửa hàng, khách nhân mua cái gì, hắn nhớ kỹ rồi nói cho Kỳ Thạc là được.

Cửa hàng Kỳ gia bởi vì thay đổi diện mạo mà nháy mắt liền đuổi kịp và thậm chí còn vượt qua cả doanh ngạch của Kiều Ký Lỗ Vị.

Gia đình nào giàu có tiền nhiều, nếu không muốn chờ đợi, liền thanh toán toàn bộ bạc rồi mang đi, hoặc nếu gia đình nào nguyện ý chờ đợi, đặt cọc bạc, chờ khi nào làm xong thì đến lấy.

Rất nhiều người mua nhưng Kỳ Thạc ngược lại không hề mệt mỏi, bởi vì có đặt ra thời gian a, khách nhân tự mình xem, nhìn trúng ngày nào liền cùng Kỳ Thạc định ra, còn nếu không ưng ý bất kỳ ngày nào, thì chọn mua những cái gia cụ đã làm sẵn, vì vậy cơ bản không cần Kỳ Thạc chạy đôn chạy đáo nghe yêu cầu của khách hàng.

Từ đó về sau, Kiều Thâm mỗi tối nhớ tới số bạc đã kiếm được, liền ôm Tiểu Thường Nhạc đến nhà kho đựng của cải, nhìn tài sản càng ngày càng nhiều, Kiều Thâm mỗi ngày nằm mơ đều mỉm cười.

......

Sau khi công đạo vài câu với Dương Liễu và sư đệ, Kỳ Thạc liền mướn một chiếc xe ngựa, một nhà ba người lên đường đi Tây Trấn xem cửa hàng.

Kiều Thâm ngồi ở trong xe ngựa, hai chân duỗi ra cũng không được, không gian nhỏ hẹp làm Kiều Thâm nghẹn đến mức phát hoảng.

Kiều Thâm nhìn về phía đệm dày mềm mại, thấy Tiểu Thường Nhạc đang ngủ rất say, duỗi tay giúp nhóc chỉnh chỉnh góc chăn, sau đó xốc màn xe lại gần ngồi ở bên cạnh Kỳ Thạc. "Còn có bao xa a?"

"Sắp rồi, qua cánh rừng này, là có thể nhìn thấy tường thành của Tây Trấn, ngươi có mệt không?" Kỳ Thạc vươn tay ôm chầm lấy Kiều Thâm, bàn tay to lớn xoa bóp bả vai của Kiều Thâm.

Kiều Thâm nắm lấy bàn tay bị đông lạnh của Kỳ Thạc ôm vào trong lòng ngực của mình. "Lạnh quá, ngươi vào trong sưởi ấm thân mình, để ta nhìn đường cho, không cần phải đánh nó đúng không?" Thấy Kỳ Thạc cũng chỉ là cầm dây cương, không có lấy roi quất ngựa.

"Không lạnh lắm, tới nơi rồi nghỉ ngơi. Ngươi mau vào trong đi, đừng để bị đông lạnh." Kỳ Thạc biết Kiều Thâm sợ lạnh.

"Ta ở bên trong chân đều duỗi không được, thôi ta ngồi bên ngoài với ngươi." Tay lạnh như vậy, Kiều Thâm đau lòng đem tay Kỳ Thạc vào áo bông của mình.

"Trước kia, ta cùng sư phó đi Tây Trấn, khi đó là ngày mùa hè, chúng ta không có tiền mướn xe, liền đi bộ hành tẩu. Ta nhớ rõ ngày ấy thái dương đặc biệt nóng bức, ta té xỉu, sư phó liền ôm ta ngồi ở ven đường. Lúc ấy còn nhỏ, ta chỉ ở trong lòng thề, không bao giờ đi con đường này lần nào nữa."

Trong đầu Kiều Thâm hiện lên một tiểu nam hài nhi, môi khô khốc, mặt trắng bệch, nhắm mắt té xỉu ở ven đường, lại một trận đau lòng: "Sau đó thì sao?"

"Sư phó cho ta uống chút nước, chờ mặt trời xuống núi ta liền tỉnh, sửa soạn tiếp tục lên đường." Trước không có thôn sau không có hàng quán, thật là xui xẻo, cả một buổi trưa không có nổi một chiếc xe ngựa đi ngang qua.

Kỳ Thạc tiếp tục nói: "Sau khi ta học xong, sư phó liền để ta tự lực cánh sinh, hắn chỉ thu của ta một nửa bạc, dư lại cho ta để ta cưới vợ."

"Sư phó đối với ngươi thật tốt, chúng ta lần này trở về mua một ít quà cáp, đi bái phỏng lão nhân gia nhé." Kiều Thâm nghĩ thầm, nhất định phải đi cảm tạ lão nhân gia.

"Sau nữa người trong nhà thúc giục ta nghênh thú ngươi vào cửa, ta lúc đó còn đang vội vàng làm việc, nhưng nghĩ cũng đã tới rồi tuổi, liền đồng ý." Kỳ Thạc tiếp tục hồi tưởng.

Kiều Thâm kế thừa nguyên chủ ký ức, hắn biết nguyên chủ cùng Kỳ Thạc từ nhỏ đã được đính hôn, cha mẹ nguyên thân chết bệnh, Kỳ phụ Kỳ mẫu thiện lương, liền nghĩ trước tiên đem nguyên thân cưới vào cửa, chiếu cố con trai độc nhất của bạn tốt.

Chỉ là dĩ vãng, Kỳ Thạc chưa bao giờ đề cập đến đoạn sự tình này, Kiều Thâm kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, an tĩnh nghe Kỳ Thạc kể lại.

"Ai biết, sau khi thành thân, nhật tử thế nhưng thật gian nan. Ta cảm giác bạc kiếm ra đều không đủ dùng, mỗi đêm về nhà, Thường Nhạc nếu không phải khóc, thì chính là mặt mang theo nước mắt dơ hề hề mà đi ngủ." Đoạn thời gian đó, đối với Kỳ Thạc sống một ngày tựa như một năm, nhưng hắn là một cái hán tử có năng lực gánh vác, phụ thân vẫn luôn dạy dỗ hắn, nếu đối xử không tốt với người trong nhà, thì chi bằng tiến cung làm hoạn quan.

"Thường Nhạc ngày ấy bệnh nặng, lòng ta như dao cắt, hắn còn nhỏ như vậy." Khuôn mặt nhỏ trắng bệch của nhi tử, hơi thở suy yếu, đến bây giờ vẫn còn ngẫu nhiên xuất hiện trong ác mộng của Kỳ Thạc.

"Ngày ấy sau khi ngươi rơi xuống nước, đại phu nói trông chờ vào tạo hóa, nghe theo ý trời. Lúc đó, ta lại có chút nhẹ nhàng thở ra..."

"Chờ khi, ngươi đã đến rồi..." Kỳ Thạc nói xong, quay đầu đối mặt với tầm mắt khiếp sợ đang nhìn hắn của Kiều Thâm.

Kỳ Thạc nhìn y, hơn nữa còn nói thêm từ 'ngươi', Kiều Thâm liền minh bạch, Kỳ Thạc phát hiện...

"Ngươi... Sợ hãi sao?" Kiều Thâm lo lắng nhìn chằm chằm Kỳ Thạc, sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nào của hắn, y sợ nhìn đến biểu tình chán ghét hoặc hoảng sợ của Kỳ Thạc.

"Sợ cái gì? Sợ ngươi sau khi tỉnh lại thật cẩn thận? Sợ ngươi sau khi tỉnh lại mang theo một nụ cười ôn nhu? Vẫn là sợ sau khi tỉnh lại ngươi chăm sóc Thường Nhạc đến trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh?" Như thế nào sợ? Hắn còn thầm cảm tạ trời xanh ban ân.

"Kể từ đó, ta liền yêu một cái nam tử, mỗi ngày tình yêu ngày một dâng cao, nhưng đồng dạng mỗi ngày cũng là sợ hãi...... Hắn......" Kỳ Thạc hít sâu một hơi, mới chậm rãi thận trọng nói những lời còn lại: "Hắn...... Sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ta sao?"

Nước mắt lăn dài xuống gương mặt của Kiều Thâm, nhỏ giọt ở mu bàn tay của Kỳ Thạc, vào đông rét lạnh như vậy, thế mà giọt lệ này lại thật nóng.

"Sẽ." Kiều Thâm cũng không biết chính mình vì cái gì mà khóc, rõ ràng trong lòng đang tràn đầy ấm áp, "Sẽ, hắn sẽ vẫn luôn bên cạnh ngươi, hắn vốn dĩ cũng đã không có nhà để về, ngươi cho hắn một cái gia, hắn muốn cùng ngươi cùng nhau nuôi lớn Thường Nhạc, cho Thường Nhạc cưới vợ, ôm tôn tử."

Kỳ Thạc nghiêng thân mình, ôm chặt Kiều Thâm, cằm cọ cọ người đang ở trong lòng ngực của hắn, vửa ôm vừa dùng tay vuốt lưng của Kiều Thâm.

Kiều Thâm khụt khịt, mẹ, người thấy được sao? Con hiện tại sống rất khỏe mạnh, hơn nữa còn có một người luôn yêu thương che chở cho con, mẹ, người hãy yên lòng, con đang cảm thấy thực hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro