Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Muội Muội đánh thức gia gia nãi nãi bằng tiếng khóc của mình, chẳng qua là do nước tiểu, nãi nãi rửa sạch sẽ mông nhỏ cho nàng, mặc vào tã em bé do Kiều Thâm chế tác ra, ôm nàng đi bộ trong sân.

Nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn ghé vào đầu vai của nãi nãi, gia gia nấu nước ấm trong nhà bếp, nấu sữa dê cho nàng. Hai cánh tay nhỏ rũ bên người, nghiêng đầu dựa vào nãi nãi, tóc máu mềm mại dựng lên, cái miệng chum chím mềm như bông ngáp một cái...

Kỳ mẫu vỗ lưng của nàng, vừa dỗ vừa đi vòng quanh sân, nếu dừng lại Muội Muội sẽ rầm rì, nên đành phải đi qua đi lại. Sau đó đột nhiên nghe Muội Muội oa oa khóc lớn, vừa quay đầu lại, một nhà lão nhị đã trở về!

Muội Muội lúc đầu ngoan ngoan ngoãn ngoãn tâm bình khí thuận để nãi nãi vỗ về, bỗng phụ thân và cha đẩy cửa sân đi vào, mặc dù nàng vẫn chưa nhìn rõ, nhưng như có linh cảm, khóc lớn lên.

Kiều Thâm vội đi qua, tiếp nhận muội muội dỗ dành, Muội Muội từ đầu vai của nãi nãi đổi qua đầu vai của cha, như cũ a a khóc lớn. "Oa... A a a... A..."

Đây là lần đầu tiên Kiều Thâm thấy Muội Muội khóc kinh khủng như vậy, hô hấp thật tốt nha. "Nữ nhi ngoan của cha, cha ôm cha ôm, không khóc nè..."

Lúc trước mình nói Muội Muội lười, ai ngờ Muội Muội chỉ là quá hiểu chuyện, nàng không muốn nháo cha và phụ thân, nhưng một khi nàng nháo lên, lại làm Kiều Thâm đau lòng không thôi.

Kỳ Thạc cũng đau lòng a, nhưng không biết làm gì bây giờ, nữ nhi trời sinh chính là thân với cha hơn. Kỳ Thạc đành phải nắm lấy tay nhỏ của Muội Muội, không ngừng thơm nắm tay đầy mùi sữa của nàng.

Chờ đến lúc sữa dê nguội, Muội Muội rốt cuộc ngừng khóc, nằm trong vòng tay của cha mút sữa, Tiểu Thường Nhạc đứng ở một bên nắm cái chân mum múp của Muội Muội.

Lúc đầu nàng còn thấy khó chịu, vung vẫy chân nhưng khi nghe Tiểu Thường Nhạc nói: "Muội muội, là ca ca a... Thường Nhạc ca ca......"

Muội Muội thế nhưng không ngọ nguậy nữa, ngoan ngoãn để ca ca nắm chân, Tiểu Thường Nhạc vui vẻ quá chừng.

Khóc lớn đã làm tiêu hao rất nhiều thể lực của Muội Muội, nàng đói đến rã rời, mút muỗng sữa, toàn bộ thân thể bé nhỏ cọ tới cọ lui trong lòng ngực của Kiều Thâm, như vận dụng toàn bộ sức để uống sữa, mặt bánh bao đỏ bừng do vừa khóc xong.

Lòng Kỳ Thạc tan chảy, nhìn nữ nhi mãi không chán. Kỳ Thạc một người không hay ngủ trưa, ấy vậy mà hôm nay lại cùng nữ nhi ngủ trưa, thân trên trần trụi, để nữ nhi nằm trên ngực của mình, Kiều Thâm ngồi một bên vừa cười vừa quạt.

Lòng ngực Kỳ Thạc ấm áp rộng lớn, phía trên là một bảo bảo trắng trắng mập mập, hai móng vuốt nhỏ nắm chặt giơ lên như đang đầu hàng, hai chân co lại, nội tâm Kiều Thâm hét lên hai từ đáng yêu.

......

Lúc Muội Muội bốn tháng, đôi mắt bắt đầu rõ ràng hơn, không cần phát ra âm thanh, nàng đều sẽ ngó nghiêng quan sát. Kiều Thâm muốn đi cửa hàng cũng không được, nàng thế mà bá đạo không cho cha rời đi trong tầm mắt dù chỉ một bước, đi đâu cũng phải mang nàng theo.

Lúc này Kiều Thâm đã ăn cơm trưa xong, Tiểu Thường Nhạc đi ngủ trưa, Muội Muội an nhàn nằm trong lòng ngực của nãi nãi, Kiều Thâm muốn đi ra cửa hàng một chuyến, chỉ trong chốc lát y sẽ trở về.

Y đứng lên đi ra cửa sân, Muội Muội nhìn chằm chằm y hừ hừ vài tiếng, y vừa mới bước ra thì đã nghe tiếng khóc oa oa của Muội Muội, sợ tới mức Kiều Thâm chạy trở về, không dám đi cửa hàng nữa.

Tiếp nhận muội muội ôm vào trong ngực, y bất đắc dĩ dỗ. "Ngươi nha, cha chỉ đi trong chốc lát, tính chiếm hữu bá đạo này ngươi học từ ai a?"

Muội Muội nghe không hiểu, nằm trong vòng tay của cha, đôi mắt ngày một phát triển, to tròn, lông mi vừa dày vừa dài, miệng nhỏ hé mở, ngốc ngốc nhìn cằm của cha.

Kiều Thâm ôm nàng lắc lư vài vòng, nàng chớp chớp mắt, ngáp một cái, nhắm mắt lại, bảo bảo buồn ngủ.

Buổi tối người lớn ngồi trên bàn cơm, Muội Muội trước đó uống sữa no rồi, được đặt trên ghế bập bênh.

Kỳ Thạc và Kỳ phụ cùng nhau uống rượu hoa quế, Kỳ Thạc mở miệng nói: "Bên Tây trấn đã xây xong nhà, một nhà chúng ta qua bên đó ở, nương và cha nếu luyến tiếc đồng ruộng, thì hãy cho thuê, rãnh rỗi có thể quay trở lại ở vài ngày."

Kỳ Thạc và Kiều Thâm đã lên kế hoạch chu toàn, Kỳ phủ lấy chính phòng làm trung tâm, bốn phía đều có phòng ở, còn có tường vây, trung gian là đất trống.

Tiền viện, ba gian phía bắc tạo thành một viện nhỏ, phía nam tương tự. Hậu viện, cũng giống như tiền viện. Bốn viện vây quanh chính phòng, xây thêm hành lang nối giữa các viện và chính phòng, ngoài hành lang một bên xây một dãy nhà cho bọn hạ nhân cư trú.

Kỳ phủ ước chừng có tám viện, trong viện có mấy dãy hành lang hình vòng, có đình nghỉ ngơi, thưởng ngoạn phong cảnh trong viện. Như vậy Kiều Thâm cũng được coi như đang ở trạch viện trong cổ đại.

Kỳ phụ Kỳ mẫu đang ăn cơm, nhất thời không nói gì, Kiều Thâm thấy thế vội nói: "Đúng vậy, nương cha, Thường Nhạc và Muội Muội còn nhỏ, sao có thể thiếu đi sự chăm sóc của nương? Hơn nữa, một nhà đại ca cũng cùng nhau tới ở, Thạc ca vất cả kiếm bạc như vậy, còn không phải là vì để cho người một nhà cùng nhau sống thoải mái sung sướng sao?"

Tiểu Thường Nhạc theo phụ thân và cha. "Gia gia nãi nãi, ở với Thường Nhạc nha!"

Nguyện vọng lớn nhất của phụ mẫu là không làm liên lụy đến nhi nữ, Kỳ phụ Kỳ mẫu cảm thấy mình mệnh hảo, nhi tử và phu lang đều là người có bản lĩnh, sự hiếu thảo này của phu phu nhi tử, hai lão nhân gia thành toàn.

Muội Muội nghe các gia trưởng cơm no rượu say, nàng xoắn đầu nhỏ nhìn, muốn tham gia náo nhiệt, nên liền a a chỉ huy đại nhân, Kỳ Thạc đi lại bế nàng lên đặt trong lòng ngực.

Nàng mềm mại dựa lên cơ bụng của phụ thân, mỗi khi ai nói cái gì, nàng sẽ mở mắt thật to, đầu chuyển qua chuyển lại, vội vô cùng. Tiểu Thường Nhạc đang nhai thịt khô, xé một miếng định đút muội muội, Kỳ Thạc ngăn lại. "Muội muội còn nhỏ, không thể ăn, Thường Nhạc tự ăn đi."

Muội Muội không hiểu, chỉ biết rằng thịt sắp tới miệng thì bị dời đi, nàng mở miệng kháng nghị. "A a... A..."

Kiều Thâm cười điểm nhẹ lên mũi của Muội Muội, đứng dậy đun ấm sữa dê cho nàng, Kỳ Thạc dỗ nữ nhi. "Chờ thêm mấy tháng nữa, ca ca sẽ cho ngươi ăn thịt, bảo bối nhỏ của phụ thân, ngoan nha?"

Muội muội bắt lấy tay to của phụ thân, duỗi cổ cắn một cái, Kỳ Thạc chỉ cảm thấy bàn tay bị nữ nhi mềm mại gặm. Nhớ lúc nhỏ nghịch ngợm, đem đầu ngón tay vói vào trong miệng cún con, cái loại này cảm giác mềm mại ướt át, làm lòng người ta tan chảy.

Chờ bưng sữa dê đã hâm nóng tới, nàng uống hai ngụm thì không uống nữa, vốn dĩ nàng không có đói bụng, do thích náo nhiệt thôi.

......

Đêm khuya, Tiểu Thường Nhạc ngủ ở giường bên cạnh, Muội Muội ngủ với nãi nãi ở cách vách. Kỳ Thạc nghiêng người ôm Kiều Thâm, hơi thở cực nóng phả vào vai lưng Kiều Thâm, Kiều Thâm lật người nhìn Kỳ Thạc, y bị hắn hôn...

Kỳ Thạc tối nay uống chút rượu, cả người nóng bỏng, nhiệt ý sôi trào, làm Kiều Thâm nhũn ra, để mặc Kỳ Thạc ôm y đi sương phòng.

Mãi đến khi xong việc, Kiều Thâm mới nhớ tới, cổ đại tránh thai như thế nào a? Quyết định ngày khác đi tìm đại phu hỏi.

......

Muội Muội gần đây bắt đầu mọc răng, Kỳ Thạc nói sớm hơn so với Tiểu Thường Nhạc. Tiểu Thường Nhạc sáu tháng mới bắt đầu mọc răng, còn Muội Muội hơn bốn tháng đã mọc răng sữa.

Nửa đêm Muội Muội tỉnh dậy do nước tiểu, Kỳ Thạc liền ôm Muội muội trở về, không cho nàng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia gia nãi nãi. Muội Muội ngủ không được nằm trên giường rầm rì, Kỳ Thạc không biết làm sao, đành phải bế lên, để Muội Muội dựa vào ngực của mình, quả nhiên nàng không hừ hừ nữa.

Nhưng nàng bỗng bắt đầu dùng lợi nhỏ mềm mại gặm Kỳ Thạc, Kỳ Thạc kinh ngạc, ôm đầu Muội Muội ngồi dậy, dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, hơi hơi dùng sức banh miệng của Muội Muội ra.

Nương theo ánh sáng của đèn dầu, bên trong môi nhỏ của Muội Muội, trên lợi có một chấm màu trắng nhỏ, do Muội Muội mọc răng nên có tí khó chịu, không có cái gì gặm thì lại tiếp tục hừ hừ.

Kỳ Thạc buộc phải để Muội Muội lấy cơ ngực của mình làm đồ mài răng, nàng mới không làm ầm ĩ nữa, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau hắn nói với Kiều Thâm, Kiều Thâm cân nhắc muốn bắt đầu làm bánh mài răng cho nữ nhi. Muội Muội hiện tại đụng gì cũng gặm, đặt trên vai, nàng gặm ngón tay bụ bẫm của mình, ôm vào trong ngực, nàng tiếp tục gặm cái chân mập mạp của mình.

Nếu ngươi lấy ra, nàng sẽ khóc chít chít, Kiều Thâm mềm lòng, cùng ngày liền bắt đầu bánh mài răng.

Kiều Thâm đánh 2 quả trứng gà, dùng sữa dê và bột mì, xoa thành cục bột, để bột nghỉ, lặp lại vài lần, cảm nhận cục bột đã tương đối cứng, thì cán mỏng, cắt thành từng cọng rồi quấn lại như bánh quai chèo, cuối cùng bỏ vào bếp nướng.

Muội Muội vậy mà gặm rất vui vẻ, ngay cả Tiểu Thường Nhạc 4 tuổi cũng thích ăn, bánh nghiến răng vị sữa dê vừa ngon vừa giảm bớt cảm giác khó chịu khi mọc răng của nữ nhi.

Kỳ Thạc thấy nữ nhi thích gặm, nên đi tìm gỗ hoa tiêu, cắt thành một khối gỗ nhỏ rồi mài giũa bóng loáng để nữ nhi gặm. Tiểu Thường Nhạc trước kia cũng dùng cái này để mài răng. Không giống như hiện tại, đã có Kiều Thâm làm bánh.

Muội Muội là một hài tử có phúc khí, nàng sinh ra đúng lúc, mới vừa một tuổi, liền ở trạch viện Kỳ phủ.

Ngày dọn nhà, trước cửa Kỳ phủ treo đầy lồng đèn màu đỏ, Kiều Thâm bởi vì phải chăm lo Muội Muội, nên toàn bộ Kỳ phủ đều do Kỳ Thạc bố trí, y nhìn đèn lồng màu đỏ, nghĩ thầm, Kỳ Thạc thật đúng là trong nóng ngoài lạnh.

Là ngày đại hỉ nên cả đại gia đều mặc một thân màu đỏ, ngay cả tả lót bên trong của Muội Muội cũng một màu đỏ rực. Kỳ phụ Kỳ mẫu đều mặc một màu đỏ thẫm, phúc hậu mười phần.

Trừ bỏ Kỳ gia, còn có các thương nhân mà Kiều Thâm và Kỳ Thạc có chút giao hảo đến chúc mừng, đông đủ mọi người, Kiều Thâm cùng đại gia ngồi chờ khai tiệc, bỗng Kỳ Thạc đi lại kéo y đứng lên, mặc dù trong lòng Kiều Thâm nghi hoặc nhưng vẫn phối hợp với Kỳ Thạc.

Liền thấy Kỳ phụ Kỳ mẫu ngồi ở đó, vẻ mặt đầy ý cười nhìn y và Kỳ Thạc, mà Kỳ Thạc lôi kéo y đứng giữa, kéo y quỳ gối trước mặt cha mẹ, bên cạnh có hỉ bà bắt đầu thì thầm:

"Nhất bái thiên địa."

......

"Nhị bái cao đường."

......

"Phu thê đối bái."

Cả quá trình, Kiều Thâm đều ngốc ngốc làm theo, y nghe thấy phía sau là tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi, tán thưởng Kỳ lão gia đối với phu lang quá thâm tình, chúc mừng phu phu hai người bạch đầu giai lão...

"Đưa vào động phòng."

Nhân dịp dọn nhà, Kỳ Thạc cho Kiều Thâm một cái lễ thành thân, các tân khách sôi nổi bị sự thâm tình của Kỳ lão gia ảnh hưởng, giống như ăn hỉ yến, kính rượu tân lang, nháo động phòng.

Lọt vào tầm mắt tân phòng tràn ngập sắc đỏ, lụa đỏ, nến đỏ, giấy hỉ đỏ...

Khi Kiều Thâm nhìn về phía người bên cạnh, mắt đã đỏ. "Ngươi khi nào thì..."

"Ngày ấy Dương Liễu thành thân, ta đã lập tức bắt đầu kế hoạch. Đừng khóc... Hôm nay là ngày đại hỉ của ta và ngươi, nữ nhi đã một tuổi, ta mới bổ khuyết cho ngươi hôn lễ này, trách ta sao?" Kỳ Thạc ôm người trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ôn nhu lưu luyến.

Kiều Thâm tựa trán vào bả vai của Kỳ Thạc, lắc đầu, dỗi nói: "Ngươi cũng biết nữ nhi đều một tuổi, nhân gia chẳng phải sẽ chê cười chúng ta sao..."

"Kiều Nhi, đời này ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi, chung thủy với ngươi, ngươi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta không?"

Kiều Thâm lau giọt nước mắt hạnh phúc trên mặt, bưng ly rượu, giao tay với Kỳ Thạc. "Ta nguyện ý, đời này ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, bên cạnh Thường Nhạc, bên cạnh Muội Muội."

Hai người uống xong rượu giao bôi, và hôn nhau thật sâu...

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro