Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thạc ca! Hôm nay trừ đi phí tổn, chúng ta lời một lượng sáu trăm văn!". Kiều Thâm thật sự hưng phấn đến nỗi muốn gào thét.

"Mệt không?". Kỳ Thạc đi đến bên cạnh Kiều Thâm, nắm lấy tay y, còn một tay kia giúp Kiều Thâm xoa bóp bả vai.

"Không mệt, kiếm tiền thì làm sao mà mệt?". Kiều Thâm mỹ tư tư.

"Vì sao lại thích kiếm tiền như vậy?". Kỳ Thạc bị Kiều Thâm ảnh hưởng cũng mỉm cười theo.

"Kiếm tiền thật tốt nha, về sau Thường Nhạc của chúng ta muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, học tư thục, trụ đại viện...". Kiều Thâm khoa tay múa chân, nghĩ nghĩ, lại nói tiếp.

"Ta không mệt, chúng ta nếu cùng nhau sinh hoạt, như thế nào có thể để ngươi một mình gánh vác? Ngươi có thể chịu khổ, nhưng chính là ta luyến tiếc ngươi chịu khổ, ta cũng là nam tử nha."

Kỳ Thạc nghe lời Kiều Thâm nói, cũng cảm động vạn phần, hắn không nghĩ tới, Kiều Thâm sẽ đau lòng cho hắn, nhưng hắn chính là hán tử. Hán tử từ xưa đến nay, thành gia lập nghiệp, là trụ cột nên đương nhiên phải gánh vác việc nuôi sống gia đình.

Vì để cho người nhà có thể ăn no mặc ấm, mỗi ngày đều phải lao động vất vả, sao có thể rảnh rỗi tự hỏi chính mình có mệt mỏi hay không.

Kỳ Thạc mắt nhìn nhi tử, thừa dịp Tiểu Thường Nhạc đang cúi đầu vung vẩy chơi tiền xu bèn ôm lấy Kiều Thâm, hắn sẽ không nói quá nhiều lời hoa mỹ, cũng sẽ không biểu đạt kịch liệt, chỉ là nói.

"Ta không khổ."

"Hơn nữa mặc dù ngươi có thể kiếm rất nhiều bạc, chính là ngươi nếu không tạm ngưng công việc thì sẽ không có thời gian bên cạnh Thường Nhạc, hắn không có phụ thân làm bạn, tuổi thơ của hắn sẽ không có cảm giác an toàn." Kiều Thâm ngoan ngoãn mặc hắn ôm, lại nhẹ giọng nói.

Tiểu Thường Nhạc nghe được cha kêu tên của mình, ngẩng đầu lên, thấy phụ thân và cha ôm nhau, nhóc cũng thò qua tới.

"Cảm giác an toàn?". Kỳ Thạc thắc mắc, hiện tại tuy hắn thường xuyên nghe Kiều Thâm nói một ít lời kỳ lạ, nhưng hắn cũng không có gì ngạc nhiên, ngược lại thật thích đưa ra câu hỏi, rồi lại nghe Kiều Thâm giải thích.

Kiều Thâm bế Tiểu Thường Nhạc đặt ở giữa, một nửa mông ngồi trên đùi cha, nửa còn lại ngồi trên đùi phụ thân, hai chân ngắn nhỏ quơ quơ.

Kiều Thâm tiếp tục nói.

"Đúng rồi, ngươi đừng nhìn hài tử còn nhỏ, lúc bé bọn chúng đã sinh ra một loại cảm giác sùng bái đối với phụ thân cao lớn vĩ ngạn, phụ thân bồi hắn chơi, bồi hắn trưởng thành, không cho người ngoài khi dễ hắn, lòng hắn mới có thể vững chắc, dũng cảm lang bạt."

"Đây mới là quá trình trưởng thành khỏe mạnh của hài tử. Ngươi đừng nghĩ rằng không ốm đau mới là khỏe mạnh. Sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng."

Kỳ Thạc thật thích nghe Kiều Thâm nói về quan điểm dưỡng dục nhi tử, hắn chưa bao giờ nghe người ta nói quá nhiều về những điều này, ngay cả mẫu thân cũng vậy.

Kỳ Thạc nhớ tới khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự, Kỳ phụ trở về đánh hắn một trận, hắn lúc ấy thực bi thương, nhưng nói đến cũng buồn cười, chờ đến lúc hắn bị hài tử lớn tuổi hơn khi dễ, hắn liền giơ nắm đấm đánh trả.

Tiểu hài tử tự nhiên là đánh không lại đại hài tử, hình thể cùng sức mạnh cách xa, nhưng hắn vẫn vọt lên, lúc ấy nghĩ trong lòng, nếu ta thật sự đánh không lại, ta còn có phụ thân, lúc phụ thân ta đánh ta rất đau.

Suy nghĩ của trẻ con luôn là buồn cười như vậy, cho nên hắn không hề bị khi dễ, bởi vì hắn sẽ phản kháng. Sau khi lớn lên, hắn dám đi ra ngoài lang bạt, sư phó nói hắn lá gan lớn, có dũng có mưu.

"Cho nên ngươi nha, không thể lúc nào cũng cúi đầu làm việc khổ cực, nên ngẩng đầu lên nhìn xem Thường Nhạc. Ngươi nếu muốn đảm đương trách nhiệm của phụ thân, tạo lòng tin đối với Thường Nhạc, thì hãy một chút một chút thông qua việc ở bên cạnh tạo ra các loại ảnh hưởng đến nhi tử. Thường Nhạc của chúng ta, ta muốn hắn trưởng thành thành một nam nhân giống ngươi, trầm ổn đáng tin cậy, yêu quý người nhà, có trách nhiệm đối với gia đình." Nói xong, Kiều Thâm sờ sờ mặt Kỳ Thạc.

"Được." Kỳ Thạc ôm sát Kiều Thâm cùng Tiểu Thường Nhạc.

Từ lúc đó trở về sau, mỗi lần Kỳ Thạc trở về nhà, luôn là sẽ trước bồi nhi tử, dành thời gian quan sát Tiểu Thường Nhạc, hiểu biết Tiểu Thường Nhạc, dẫn đường Tiểu Thường Nhạc.

......

Hai người tâm sự với nhau xong, Kiều Thâm thu hồi bạc, hôm nay tuy rằng thoạt nhìn là không đủ bán, nhưng cũng có thể là do bá tánh nhất thời hiếm lạ, cho nên Kiều Thâm quyết định lại quan sát mấy ngày, sau đó sẽ nghĩ đến kế hoạch gia tăng số lượng.

Vội một ngày, hắn vừa mệt vừa đói, còn Tiểu Thường Nhạc bằng diện mạo đáng yêu trắng nõn của nhóc, ở cửa hàng cọ khách hàng đến ăn, ăn mỹ thực do chính cha mình làm, lăn lộn cái bụng nhỏ đến no căng.

Ở dưới mí mắt của mình, Kiều Thâm nhưng thực sự yên tâm, hài tử không thể mãi là "một đóa hoa trong nhà kính", cả đời tất cả mọi người đều phải cần thiết giao tiếp với nhau, nên hắn thường xuyên cổ vũ Tiểu Thường Nhạc chủ động đi tiếp xúc với nhiều người bên ngoài.

Các đại nhân thường hay trêu ghẹo rằng, nếu người nào không có cảm giác muốn ăn, thì liền đi Kiều Ký Lỗ Vị, tiểu nhi tử của Kiều chưởng quầy thật có thể bồi cơm, bảo đảm khi ngươi đến đấy, sự thèm ăn sẽ trỗi dậy.

Đóng cửa quán ăn, hai người do không kịp trở về nấu cơm, liền đơn giản mang theo Tiểu Thường Nhạc đi ăn tiệm.

Ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, Kiều Thâm nói: "Có thể xây một cái nhà bếp đơn giản phía sau cửa hàng, ta thấy sinh ý khô gà cũng không được tốt lắm nên ta tính toán mỗi ngày chỉ làm một chút ăn với cơm, hôm nay mọi người đều nói cơm ăn ngon, cũng coi như là cho thực khách thêm một món chính để lựa chọn, Thạc ca, ngươi xem thế nào?"

"Được, ngày mai ta gọi người đến làm." Kỳ Thạc cũng xuất lực giúp đỡ.

"Lại làm thêm một ít bánh nướng, về sau trong thực đơn của cửa hàng, cơm hay bánh đều có đủ."

"Được, buổi tối ta giúp ngươi nhào bột." Kỳ Thạc sức lực mạnh, nên bột nhào để làm thành bánh nướng được nhào rất tốt, Kiều Thâm đặc biệt thích ăn.

Hai phu phu có thương có lượng, đối với sinh ý cửa hàng của nhau đều yên tâm.

......

Kiều Ký Lỗ Vị khai trương thuận lợi, mỗi ngày buôn bán ổn định, Kiều Thâm mỗi đêm sau khi đóng cửa, lạc thú lớn nhất chính là số bạc thu vào.

Hôm nay giữa trưa, Lý Lập Hiên mang theo Vĩnh Nguyên tới Kiều Ký Lỗ Vị. Kiều Thâm vội vàng tiếp đón, nguyên lai trước đó vài ngày là tiết Lập Đông, một nhà Lý Lập Hiên trở về quê cúng mộ.

Tiết Lập Đông hay còn gọi là tiết Tế tổ, đồng thời thể hiện ngày đông giá rét sắp đến, cho nên "mười tháng một thiêu áo lạnh", mọi người dùng cách thức như vậy để tưởng nhớ đến thân nhân đã đi về cõi tiên.

"Đệ phu đừng khách khí như vậy, Vĩnh Nguyên đã ăn ở nhà, này không cần đâu, lập tức liền đến tết Hạ Nguyên, ta tính toán dẫn hắn đi mua chút gạo nếp, đậu hủ."

Lúc Kiều Thâm khai trương, Lý Lập Hiên về quê không có ở trấn trên, cho nên lần này vừa quay trở lại liền chạy nhanh đến cửa hàng chúc mừng Kiều Thâm, lúc Lý Lập Hiên đang nói một chút lời chúc cát tường thì thấy Kiều Thâm mang một mâm tràn đầy món kho cho Vĩnh Nguyên, hắn vội vàng ngăn đón.

"Ngươi mới đừng khách khí, chỉ là một ít thức ăn thôi, ngươi có thể mang Vĩnh Nguyên thường xuyên đến đây, ta còn vui mừng nữa là! Vĩnh Nguyên, thích ăn cái gì liền lấy, ăn xong thúc lại mang thêm cho ngươi."

Kiều Thâm để Tiểu Thường Nhạc và Vĩnh Nguyên cùng nhau ăn, Vĩnh Nguyên thấy đệ đệ ăn như vậy ngon, liền cũng chịu không nổi dụ hoặc, bèn tới gặm một cái đùi gà.

Kiều Thâm thấy hai đứa nhỏ đều ăn rồi, lúc này mới tiếp tục tò mò hỏi Lý Lập Hiên: "Tết Hạ Nguyên? Vì sao phải mua gạo nếp và đậu hủ?"

"Ngươi nha, chẳng lẽ là vội việc cửa hàng vội đến mơ hồ? Gạo nếp nghiền nhuyễn bọc với đậu hủ, làm bánh cúng thần linh."

Nông lịch mười tháng mười lăm, tết Hạ Nguyên, tục xưng "giữa tháng mười, dẫn đường ôm tam quan". Chỉ chính là Thiên Quan chúc phúc, Địa Quan xá tội, Thủy Quan giải hạn.

Tết Hạ Nguyên là mùa thu hoạch ở nông thôn, bá tánh dùng gạo nếp nghiền nhuyễn, làm thành bột bọc với đậu hủ rau xanh, mang đi hấp. Sau đó ở đặt trước cửa nhà để cầu phúc tránh tai ương.

Hai người lại tiếp tục trò chuyện, một lúc sau Lý Lập Hiên liền mang theo Vĩnh Nguyên rời đi, lúc gần đi Kiều Thâm còn cầm giấy dầu bỏ vào một chút món kho để Vĩnh Nguyên lấy về ăn.

Hôm nay do đóng cửa trễ một chút, Kiều Thâm ngồi đếm tiền liền nghĩ sáng sớm hôm sau sẽ đi mua gạo nếp, chờ Kỳ Thạc tới đón mình cùng Tiểu Thường Nhạc, liền tắt bếp dọn dẹp đóng cửa, trở về nhà.

Tiểu Thường Nhạc tay trái nắm tay phụ thân, tay phải nắm tay cha, đi hai bước, liền nhấc chân lên, hai người bèn xách nhóc đi về phía trước, sau khi buông nhóc xuống, nhóc còn muốn chơi, Kỳ Thạc cũng chiều nhi tử, một nhà ba người, liền như vậy vừa chơi vừa chậm rãi về nhà.

......

"Đi, đi tìm phụ thân ngươi đi." Kiều Thâm đuổi Tiểu Thường Nhạc ra khỏi nhà bếp, mỗi ngày, y thật sự nhìn đủ tiểu quỷ gây sự này rồi.

"Cha, hô hô..." Tiểu Thường Nhạc cũng dứt khoát, ngươi bên này đuổi ta đi, ta liền đi sang bên kia, xoạch xoạch chân ngắn nhỏ đi đến trước mặt phụ thân làm nũng muốn ôm.

"Hô hô" là trò chơi mà Tiểu Thường Nhạc chỉ có thể cùng phụ thân chơi, bởi vì cha nhóc vô dụng sức lực rất yếu. Trò chơi này chính là Kỳ Thạc ôm nhóc, hướng lên trên vứt lên, lại tiếp được, loại trò chơi này làm Tiểu Thường Nhạc rất thích thú.

"Vậy trước tiên ngươi giúp cha đem quần áo dơ bỏ vào bồn, cha sẽ khen thưởng 'hô hô'." Kỳ Thạc trước kia luôn cảm thấy nhi tử còn nhỏ, chưa có ý nghĩ muốn nhi tử làm việc, nhưng Kiều Thâm lại nói muốn nhi tử rèn luyện năng lực tự động thủ.

Tiểu Thường Nhạc không vui dẩu miệng nhỏ, ngồi trên mu bàn chân của Kỳ Thạc, giống như cái vật trang sức hai tay ôm lấy chân của phụ thân, rầm rầm rì rì bán manh làm nũng.

"Hửm?" Kỳ Thạc cũng đã quen, hai tay đặt ở trước ngực, thân mình thả lỏng lay động theo động tác của nhi tử .

"Hô hô...Cha...Trước hô hô...Ô..." Kiều Thâm phát hiện Tiểu Thường Nhạc đặc biệt thông minh, năng lực tư duy quả thực nghịch thiên, cũng không biết là giống ai.

Ngươi kêu nhóc làm cái gì, liền phải khen thưởng nhóc, ngay từ lần đầu tiên nhóc liền biết ngươi phải khen thưởng nhóc trước, thì nhóc mới làm. Tiểu Thường Nhạc rất giống phụ thân của nhóc - Kỳ Thạc, là người biết giữ lời hứa, ngươi chỉ cần khen thưởng thì nhóc nhất định sẽ làm việc.

Nhìn vẻ mặt lấy lòng của Tiểu Thường Nhạc, ngẩng lên nhìn mình nở một nụ cười mềm như bông, Kỳ Thạc liền mềm lòng thỏa hiệp.

Tiểu Thường Nhạc thủ sẵn tư thế, Kỳ Thạc liền bóp dưới nách của Tiểu Thường Nhạc rồi dùng sức đem nhi tử vứt lên, sau đó lại vững vàng tiếp được, Tiểu Thường Nhạc ha ha ha cười to.

Nghe được tiếng cười của Tiểu Thường Nhạc, Kiều Thâm đi đến cửa nhà bếp nhìn ra sân một lúc rồi quay trở lại làm cơm chiều. Sức lực cùng sự bền bỉ của Kỳ Thạc, mỗi lần đêm đến lúc Tiểu Thường Nhạc đã ngủ một giấc thật sâu, Kiều Thâm sớm đã lĩnh giáo rồi..

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro