Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã thuê được cửa hàng, Kiều Thâm vội vàng bắt tay vào việc trang trí và sắp xếp, ngoài ra còn phải mua thêm các loại thịt và nguyên liệu nấu ăn linh tinh, nên y không có thời gian đi bán sương sáo.

Vì vậy Kiều Thâm liền đem công thức làm sương sáo và khoai dẻo bán cho nhóm người bán hàng rong, những người này rất vui lòng muốn mua, vì sương sáo vẫn được bá tánh yêu thích, hình dạng giống như một viên băng, ăn vào trong miệng, cảm giác tựa như nuốt một ngụm băng mát lạnh.

Năm lượng, thật ra không cao. Ban đầu khoảng thời gian buôn bán tốt nhất có thể kiếm được tới bốn lượng bạc, hiện tại tuy rằng có tào phớ gạo nếp viên đoạt một phần sinh ý, nhưng nếu người bán hàng rong cần mẫn chịu khó thì một tháng ít nhất cũng kiếm được ba lượng bạc.

Cuối cùng, có sáu người mua công thức. Đồng thời cũng đáp ứng với Kiều Thâm: Tuyệt đối không được bán công thức trong phạm vi hai trấn, nhưng có thể đem bán cho người ở nơi khác, cái này liền xem bản lĩnh của từng người.

Sau này, Kiều Thâm tình cờ đi dạo trên phố, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, họ đã mở một gian hàng bán sương sáo khoai dẻo. Tiếp theo nữa, còn có nhiều cửa hàng sương sáo khoai dẻo được khai trương, nhưng đây đều là những chuyện của tương lai, hiện tại không đề cập đến.

Trí tuệ của nhân loại từ trước đến nay phát triển không ngừng, chỉ cần nhóm người bán hàng rong có trong tay công thức, suy một ra ba, can đảm phát triển lập nghiệp thì sau này có một cuộc sống giàu sang phú quý cũng là bình thường.

Tiểu Thường Nhạc bắt đầu càng ngày càng có da có thịt, cha và phụ thân cho nhóc cảm giác an toàn, cho nhóc ăn ngon uống tốt, có lúc rảnh rỗi lại đưa nhóc đi đây đi đó. Tiểu Thường Nhạc có thể ăn có thể ngủ, dinh dưỡng ngày càng phát triển tốt, quả thực ngày một lớn lên mập mạp tráng tráng.

Hôm nay, Kiều Thâm bày trên bàn một tờ giấy, dùng than để vẽ bản thiết kế trang hoàng cửa hàng.

Kiều Thâm thấy Tiểu Thường Nhạc lúc đầu đẩy tới đẩy lui băng ghế ở bên chân mình, nghĩ cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, vì vậy chậm rãi chuyên chú vẽ vẽ trên giấy.

Lúc này, Tiểu Thường Nhạc đẩy băng ghế đụng vào cái tủ đặt trong nhà chính, y nhìn ngăn tủ, thực quen mắt......

Bằng mắt thường, xác định bên trong chắc chắn là kẹo mè đậu phộng mà cha làm.

Tiểu Thường Nhạc đứng trên băng ghế, một móng vuốt nhỏ kéo ngăn tủ ra, một móng vuốt khác thò tay vào, sau khi sờ đến cái bình đựng kẹo mè đậu phộng, thấy tay nhỏ với không tới, nhóc cũng thông minh, đầu tiên là dùng tay kéo kéo bình gốm, dịch đến sát mép rồi dùng hai móng vuốt vói vào trong, nghĩ muốn đem bình gốm nhỏ ra khỏi tủ.

Không biết là nhóc đã đánh giá cao năng lực của bản thân hay là xem nhẹ trọng lượng của bình gốm nhỏ...

Kiều Thâm nghe thấy sau lưng có tiếng đồ gốm rơi xuống đất, vội quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Thường Nhạc ổn định vững chắc đứng trên băng ghế, phía dưới là mảnh vỡ cùng kẹo mè đậu phộng rơi rụng đầy đất.

Tiểu hài tử đều rất tinh khôn, sẽ hay nhìn sắc mặt của đại nhân. Tiểu Thường trước khi cha tức giận, liền oa khóc rống lên...

Kiều Thâm không bị lay động trước tiếng khóc của Tiểu Thường Nhạc, xách nhóc lên rồi giơ tay đánh hai cái lên mông.

"Càng thêm quản không được ngươi a, nhỡ ngã xuống thì làm sao, ngươi còn có mặt mũi khóc."

Kiều Thâm nghĩ mà sợ, tiểu tử này càng ngày càng lớn gan, chỗ an toàn trong nhà càng ngày càng ít.

Vừa mới nghĩ rằng chỉ cần khóc trước thì cha sẽ không đánh , ai mà ngờ, vuốt mông nhỏ bị đánh, Tiểu Thường Nhạc ủy khuất thật sự khóc luôn, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Bị phạt úp mặt vào tường, Tiểu Thường Nhạc dỗi, nhóc quyết không quan tâm đến cha nữa.

Tối nay Kỳ Thạc về đến nhà, liền được nhi tử chào đón hoan nghênh. Mới vừa mở cửa sân, Tiểu Thường Nhạc tựa như cái pháo nhỏ xông tới, một phen ôm chân phụ thân, chu miệng nhỏ phấn nộn, vẻ mặt ủy khuất.

Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc lên, cho nhóc ngồi trên khuỷu tay của mình.

"Hôm nay sao lại ngoan như vậy? Nhớ phụ thân sao?"

"Ngươi lầm to rồi, hắn đây là tìm ngươi cáo ta trạng đấy."

Cả buổi chiều giận dỗi mình, quay đầu lại liền làm nũng với Kỳ Thạc, Kiều Thâm có chút ghen tị, nhưng là vì sự an toàn của nhi tử, y cần phải để Tiểu Thường Nhạc biết, không thể hành động nguy hiểm.

Nghe Kiều Thâm nói xong sự tình, Kỳ Thạc dở khóc dở cười. Đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ, về sau trông chừng nhi tử phải càng thêm cẩn thận.

Kỳ Thạc ôm nhi tử ngồi ở trong sân, chăm chú lắng nghe nhi tử cáo trạng.

"Cha đánh...... Đau đau...... Ưm...... Không...... Ưm ưm a a"

"Cha đánh Thường Nhạc phải không? Để phụ thân xoa xoa, còn đau sao?"

Kỳ Thạc nghe hiểu đoạn đầu, còn đoạn sau thì thật sự không hiểu nhi tử nói gì.

"Đau...... Cha hư."

"Đó là bởi vì cha đau lòng ngươi, ngươi bò cao như vậy, vạn nhất ngã xuống, so với cha ngươi đánh mông ngươi còn đau hơn, biết không?"

Thấy Tiểu Thường Nhạc ngoan ngoãn súc ở trong lòng ngực mình, bẻ đầu ngón út, Kỳ Thạc kiên nhẫn cùng nhóc giảng đạo lý.

"Ngươi muốn ăn kẹo, liền nói với cha ngươi, hắn mỗi ngày vất vả làm cho ngươi đủ món ăn ngon, ngươi muốn cái gì hắn đều sẽ cho ngươi? Đi cùng với phụ thân nhận sai, không được náo loạn."

Tiểu Thường Nhạc thường xuyên dính cha, lần này cha đã thấy mình khóc mà còn đánh mông mình, cho nên nhóc mới giận dỗi, kết quả cha còn không tới dỗ mình như bình thường, cha không để ý tới mình trước, ủy khuất.

Kiều Thâm đang nấu nước, nhấc mắt thấy Tiểu Thường Nhạc thật cẩn thận bước vào nhà bếp, đứng ở cửa, Kiều Thâm giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bận rộn.

Tiểu Thường Nhạc không biết làm sao quay đầu nhìn phụ thân, Kỳ Thạc bèn cho nhóc một ánh mắt cổ vũ. Nhóc chậm rì rì đi tới cha, đầu tiên vươn móng vuốt nhỏ thử nhéo ống quần của Kiều Thâm, thấy cha vẫn không phản ứng, liền hai tay ôm chân Kiều Thâm, mềm mại mở miệng.

"Cha......Sai rồi..."

Kiều Thâm nhịn không được phụt một tiếng bật cười.

"Cha, sai rồi? Hửm? Hợp lại là cha làm sai hả?"

"Cha, sai rồi..."

Tiểu Thường Nhạc thấy cha cười, thử thăm dò lặp lại một lần nữa, thấy cha cười nhiều hơn, nhóc liền theo cha cùng nhau hi hi ha ha cười rộ lên.

"Ngươi muốn nói, ta sai rồi, ta......"

"Ưm? Ta...... Sai rồi."

Kỳ Thạc nghe trong nhà bếp nhi tử đồng ngôn đồng ngữ cùng tiếng cười thoải mái của Kiều Thâm, cong cong khóe miệng, tiếp tục uống trà.

Từ đó về sau, Tiểu Thường Nhạc có đôi khi bởi vì quá quậy, bị đánh mông , oa oa khóc lớn vài tiếng, sau đó rưng rưng nước mắt, chạy đến trước mặt phụ thân và cha, nhu nhược đáng thương nói "Ta sai rồi", một khi như vậy, hai đại nhân cũng vô pháp phạt nhóc.

......

Cho đến cuối tháng, Kiều Thâm rốt cuộc đã trang hoàng xong cửa hàng. Tự mình nghĩ ra ý tưởng, để Kỳ Thạc hỗ trợ thực hiện, trong cửa hàng phía bên trái là một cái kệ to vừa phải, được điêu khắc thành hình trụ dùng để đặt nồi sắt.

Cũng cùng phía bên trái cửa hàng, là một dãy quầy cao ngang lưng người, trên bàn theo thứ tự là một loạt mộc bài, dùng để phân loại món ăn. Dùng hai lớp băng gạc ở ngăn ngoài như một cách để thực khách có thể nhìn thấy món ăn trông như thế nào, dải băng phía dưới được mở rộng một cách tinh tế bằng thanh gỗ để tạo cho miếng băng gạc có hình vuông.

Còn phía bên phải, Kiều Thâm quyết định đặt năm cái bàn hình chữ nhật, mỗi bàn có bốn băng ghế. Lầu hai thì dùng tấm ván gỗ chia thành ba phòng nhỏ, một cái làm kho dự trữ; một cái đặt giường để Tiểu Thường Nhạc ngủ trưa; phòng cuối cùng thì bố trí bàn trà ghế dựa, dùng để tiếp đãi khách quý và bằng hữu.

Kỳ Thạc nhờ các huynh đệ trước kia cùng hắn học nghề mộc giúp đỡ, mấy người thợ mộc cùng nhau làm, thực mau liền làm xong; còn cái bàn, ghế dựa đặt trên lầu, cũng đơn giản nên Kỳ Thạc sẽ tự mình làm.

Sau khi giải quyết việc trang trí cửa hàng xong, Kiều Thâm bắt đầu tìm kiếm nguồn cung gà vịt, nếu muốn giảm thiểu chi phí, liền phải đi chỗ bán trung gian kiếm giá chênh lệch, cho nên Kiều Thâm quyết định trực tiếp đi tìm thôn dân để mua.

Đầu tiên là thôn Thủ Vân, tìm đến thôn trưởng, đây chính là cơ hội kiếm ra bạc cho thôn dân, thôn trưởng miệng đầy đáp ứng, vì thế nhà nào trong thôn bán gia cầm liền tìm thôn trưởng đăng ký, thôn trưởng tổng hợp lại, việc này coi như hoàn thành.

Đã sớm nghe nói Kiều Thâm muốn mở cửa hàng món kho cửa hàng, Kỳ gia tất nhiên là muốn giúp đỡ, Kỳ mẫu cùng con dâu cả chuẩn bị rất nhiều thịt gà vịt, Kỳ đại ca càng chủ động gánh vác việc giao hàng.

Kỳ phụ hỗ trợ giết gà, hắn như thế nào cũng không chịu nhận tiền của nhi tử. Nhưng bởi vì Kiều Thâm kiên trì, yêu cầu cắt ra toàn bộ cánh gà đùi gà chân gà, tim gà gan gà cũng lấy, vẫn là tương đối phức tạp, cho nên cuối cùng quyết định lấy tiền công là một con hai văn tiền.

Trong thôn dưỡng đều là gà thổ, gà thổ trưởng thành nặng từ ba đến bốn cân, ba cân trở lên hai mươi văn tiền, bốn cân trở lên 25 văn tiền. Kiều Thâm quyết định nhập trước 50 con gà vịt, vì không có tủ đông, nên Kiều Thâm tận lực nhập vừa phải, nếu thiếu thì nhập thêm.

Vì Kỳ đại ca là người đưa hàng, cho nên Kỳ Thạc đã mua một con lừa chuyên dùng để vận chuyển, như vậy cũng sẽ không làm phiền đến ông lão đánh xe bò.

Kiều Thâm tìm đến cửa hàng khô mua nguyên liệu, chưởng quầy vừa nghe nói muốn mua số lượng lớn, liền nhiệt tình tiếp đãi. Cuối cùng thương nghị xong, chưởng quầy lấy phí tổn cộng thêm một chút giá thành tính cho Kiều Thâm, Kiều Thâm kiểm tra lại số nguyên liệu và số tiền vừa trả, vừa lòng rời đi.

Rốt cuộc vừa kịp lúc trời trở lạnh, Kiều Ký Lỗ Vị, khai trương đại cát.

Hôm nay khai trương, trước cửa hàng có một cái nồi thật to tản ra hương vị cay nồng thơm lừng, bá tánh xung quanh nghe được, chậm rãi trước cửa đã tụ tập không ít người.

"Hôm nay nhân ngày cửa hàng khai trương, phàm là ai tới ăn, mỗi người được đưa thêm một chén cơm ăn cùng thịt gà khô."

Kiều Thâm vừa nói có đưa cơm, một số người có tiền liền bước lại hỏi.

"Chúc mừng Kiều chưởng quầy khai trương đại cát, món kho này của ngươi, ăn như thế nào?"

"Mời vào bên trong ngồi, thích ăn nhiều thịt, ngài có thể chọn đùi gà đùi vịt, thích ăn có chút xương, ngài có thể ăn cánh gà cánh vịt, hoặc ngài có thể khai vị bằng các món như chân gà chân vịt, ngài muốn thử cái nào?"

Kiều Thâm dẫn thực khách đến quầy tủ để món ăn.

Bước vào cửa hàng, mùi hương thịt kho càng thêm dày đặc. Đồ ăn trên quầy được đặt rất gọn gàng, có cánh gà cánh vịt, chân gà chân vịt kho, cùng đùi gà đùi vịt, gan gà gan vịt kho, ngoài ra còn có các món ăn do Kiều Thâm nghĩ ra như tương vịt muối, thịt gà khô.

"Chắc chắn là ăn nhiều thịt, vậy ta chọn đùi vịt, thêm ngó sen cùng đậu phụ khô, nhưng mà, cơm thực sự miễn phí sao?"

Gạo thực sự rất đắt, người nọ có chút không tin.

Kiều Thâm mua gạo lức nấu cơm, tuy là dùng gạo lức, nhưng nấu theo cách của Kiều Thâm, khác so với thông thường là dùng nước luộc gà nấu cơm nên sẽ rất thơm.

"Thật sự, mời ngài ra bàn ngồi, ta múc cho ngài chén cơm trước rồi đem món kho ra cho ngài."

Được tặng kèm cơm, nên người nọ cũng không yêu cầu phân lượng bao nhiêu, ai biết vừa thấy, còn lớn hơn mười phần so với chén cơm nhà mình, ăn một phần cơm này chắc chắn no bụng.

Mọi người xung quanh vốn chỉ là bị mùi thịt kho thu hút thôi, nhưng khi vừa thấy một màn này liền muốn vào ăn, một người một người ngày một nhiều hơn, Kiều Ký Lỗ Vị tràn đầy người đứng trước cửa xem náo nhiệt.

Dân bản xứ cảm thấy hiếm lạ, gà vịt này còn có thể tách ra cánh cùng cánh, chân cùng chân bán, thích ăn cái nào thì chọn cái đấy, sau khi chọn món muốn ăn xong liền chờ Kiều chưởng quầy đưa cơm.

Buổi sáng của ngày đầu tiên khai trương, 50 con gà vịt, 20 cân thịt ba chỉ, đều bán hết. Kỳ Thạc thấy Kiều Thâm đếm bạc quên cả mình, liền cười cười đi đóng cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro