Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Kiều Thâm có chút phát sầu. Sương sáo do một nhà Triệu Thiết chào bán khắp nơi, đồ ngọt này đã lan rộng toàn bộ trấn Thọ Lan, vì thế liền có chế phẩm ăn theo.

Ngày xưa sáng sớm tới nhập hàng, người bán hàng đều muốn tám thùng, bốn thùng sương sáo bốn thùng khoai dẻo chất đầy xe đẩy tay, hiện tại đều giảm đến sáu thùng. Một người thật ra cũng không ảnh hưởng gì, nhưng này lại đến tận năm sáu người, sôi nổi đều giảm bớt số lượng.

Kiều Thâm nhìn sương sáo cùng khoai dẻo dư loại mà lo lắng.

"Xác thật người mua đã giảm nhiều, hiện tại có người dựa vào danh tiếng của Kiều gia, làm tào phớ viên gạo nếp bán, những người mua vừa nghe là Kiều gia, đều tin là thật. Ngày ấy ta có mua một chén, hương vị cũng không ngon, nhưng chính là sương sáo của chúng ta vẫn không bán được nhiều như trước nữa rồi, vì bình thường bá tánh cũng không thể một lần ăn hai chén điểm tâm ngọt a."

Triệu Thiết sốt ruột, mỗi ngày kiếm ra bạc ít hơn một nửa.

"Không có việc gì, Triệu ca, nhân gia cũng là vì sinh kế, chúng ta cũng không thể ngăn cản không cho họ bán, ta lại nghĩ cách khác."

Từ xưa đến nay, hễ cái gì ăn nên làm ra thì mọi người đều sẽ bắt chước làm theo, tương tự như ở hiện đại, bản quyền đều vẫn chưa được đảm bảo, Kiều Thâm cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Xem ra kế hoạch khai trương cửa hàng phải tiến hành nhanh chóng, có cửa hàng, chiêu bài được tung ra, nhân gia cũng không dám tự xưng là Kiều gia, vì rốt cuộc cửa hàng chính chủ được mở ngay tại nơi đó.

Kiều Thâm đem sương sáo cùng khoai dẻo còn dư cho tặng hàng xóm hương thân, để lâu cũng sẽ bị hư, không bằng dùng cái này kéo gần quan hệ xóm làng.

Dương thẩm đang giặt quần áo, nghe được có người gõ cửa nhà, liền đứng dậy đi ra mở cửa, lại thấy Kỳ gia phu lang, nàng kỳ quái nghĩ: Dĩ vãng đều là cách ngõ nhỏ kêu vọng tới, nàng nghe được liền đi sang nhà Kỳ gia ôm quần áo bẩn về giặt, hôm nay như thế nào Kỳ gia phu lang lại tới đây?

"Kỳ phu lang, mau tiến vào, chính là có xiêm y muốn giặt?"

Dương thẩm chạy nhanh ra mở cửa, mời Kiều Thâm vào sân.

Kiều Thâm vội nói.

"Dương thẩm đừng khách khí, ta tới đưa chút sương sáo cho ngài nếm thử."

Dương thẩm kinh ngạc, vì hay nghe thấy tiếng rao hàng của Kỳ phu lang , nên biết món này là để buôn bán, nàng cũng ái ngại nhận lấy.

"Này..., cái này để ngươi kiếm bạc, mau lấy về đi, ta như thế nào không biết xấu hổ."

"Ai, hôm nay làm nhiều, Thường Nhạc còn nhỏ, lúc nào cũng làm ầm ĩ, nên ta không có thời gian ra ngoài buôn bán, Dương thẩm nếu không chê, liền nếm thử? Với lại đây là số sương sáo khoai dẻo mà ta làm hỏng, không bán được."

"Xem ngươi nói kìa, như thế nào sẽ ghét bỏ, vậy cảm ơn Kỳ phu lang, ngươi nếu là yêu cầu giặt đồ, liền gọi ta."

Làm sao ghét bỏ, Dương thẩm vội nhận lấy, đi vào nhà bếp, cầm chén không ra tới đưa cho Kiều Thâm.

Kiều Thâm tiếp nhận chén không, lại cùng Dương thẩm nói vài câu, liền trở về nhà múc cái khác, đưa sang nhà tiếp theo.

......

Ngày hôm sau, Kiều Thâm cùng Kỳ Thạc ra khỏi nhà. Kỳ Thạc mở cửa hàng buôn bán, Kiều Thâm đem Tiểu Thường Nhạc cho Kỳ Thạc trông giữ, còn mình đi hỏi thăm tìm người môi giới phòng ốc.

Ở cổ đại, việc thuê nhà cũng không ít. Kiều Thâm nhớ ngay đến một câu chuyện trong lịch sử: thời Đường, kinh tế phồn vinh, khách điếm ảm đạm. Bạch Cư Dị, thân là một giáo thư lang, lương tháng một vạn sáu nghìn, tại ngoại ô thuê nhà trọ ở mười tám năm, mỗi ngày đều cưỡi ngựa đi làm. Qua tuổi 50, mới mua một tòa nhà ở gần thành Trường An.

Kiều Thâm nói xong yêu cầu của mình, liền nghe người môi giới chỉ mấy chỗ, trong đó có một cái cửa hàng tiền thuê không tính là thấp, nhưng Kiều Thâm có chút động tâm. Cách cửa hàng của Kỳ Thạc một con phố, cho nên Kiều Thâm dự định trước đi xem thử.

Kỳ thật vị trí của cửa hàng này cũng không phải là thuận lợi, ở gần phố bán đồ sứ, dân cư thưa thớt. Bên trái cửa hàng là hiệu cầm đồ, bên phải là trà lâu, trà lâu mở ở chỗ này cũng tốt, thanh tĩnh a, bá tánh hay đến nơi này nghe thuyết thư sinh kể chuyện.

Cửa hàng thật ra rất lớn, cùng chủ nhân với trà lâu cách vách, cho nên thiết kế tương tự, còn có tầng lầu. Nhưng là một không gian trống rỗng, nếu thuê, sẽ tốn không ít bạc để trang trí lại.

Kiều Thâm xem xong, liền xác định chọn nơi này, nên cũng không nghĩ sẽ tiếp tục đi xem cửa hàng khác.

Một là quãng đường đi không xa, bởi vì muốn mang theo hài tử, hài tử phải gần phụ thân một chút, nếu có phát sinh sự việc gì cũng tiện chạy sang. Hai là nếu thuê, bởi vì không gian trống nên có thể tùy mình bố trí, chỉ tốn chút bạc thôi. Còn việc đoạn đường lệch khỏi quỹ đạo náo nhiệt của trung tâm Đông Trấn, Kiều Thâm cũng không để ý cho lắm.

Đối với sinh ý của cửa hàng, Kiều Thâm tràn ngập tin tưởng vì đã có Triệu Thiết cùng những người bán hàng rong khác hỗ trợ quảng cáo món ăn của Kiều gia.

Kiều Thâm bất động thanh sắc hỏi giá cả.

"Tiền thuê cửa hàng tính như thế nào?"

"Một năm sáu mươi lượng, cộng thêm ba mươi lượng tiền thế chấp."

Người môi giới thấy Kiều Thâm có biểu tình không vừa ý nên chỉ báo giá trung bình thông thường.

Cửa hàng không giống như nhà ở của bá tánh, cho nên tiền thuê một năm vừa trả xong, khi giao lại mặt bằng nếu phòng ốc có hư hao nghiêm trọng, liền trừ vào ba mươi lượng tiền thế chấp.

Kiều Thâm có đủ bạc, chỉ là y còn phải chi thêm tiền trang trí cửa hàng cùng với chi phí nguyên liệu. Kiều Thâm cố ý lộ ra ý tứ bất mãn.

"Quá đắt, hơn nữa nơi này cũng có chút cũ nát, ngươi xem, vách tường đều bong cả rồi, nếu trang trí lại sợ là tốn không ít bạc, để ta trở về cùng đương gia thương lượng."

Cửa hàng này đúng là vài tháng nay không có người thuê, nếu có thể thuê, giá thấp một chút cũng không sao, muỗi nhỏ cũng là thịt a, vì thế nói.

"Cửa hàng này cũng phù hợp với yêu cầu của tiểu phu lang đây, ta có thể báo với người cho thuê giảm bớt năm lượng, tiền thế chấp cũng giảm xuống còn hai mươi lượng, như thế nào?"

Kiều Thâm nghĩ thầm, người môi giới này cũng thật là, tiền thế chấp dùng một lần thì giảm đến 10 lượng, nhưng khoản tiền mỗi năm đều phải trả, không thể thiếu chính là tiền thuê chỉ giảm có 5 lượng..

Bất quá Kiều Thâm vẫn là làm ra bộ dáng cảm tạ người môi giới.

"Đa tạ nha lang thông cảm, chỉ là tiền thuê vẫn còn có chút cao, vị trí này bá tánh thưa thớt, ngài cũng biết, ta mở cửa hàng đồ ăn, không có người tới mua, sợ là chỉ kiếm đủ để trả tiền thuê mà thôi."

Cuối cùng người môi giới nói sẽ thương lượng lại với người cho thuê, rồi hẹn buổi trưa Kiều Thâm hãy quay lại đây bàn bạc lại.

Trở lại cửa hàng mộc, Kiều Thâm mô tả lại cửa hàng cho Kỳ Thạc nghe, rồi nói suy nghĩ của mình. Kỳ Thạc nghe Kiều Thâm nói cách cửa hàng của hắn rất gần, trong lòng liền có chút vừa ý.

"Chính là cửa hàng trống không, trang trí lại chắc phải tốn không ít bạc."

"Không sao, ngươi đã quên ta là ta làm gì à?"

Kỳ Thạc ngồi xuống bên cạnh Kiều Thâm, bế Tiểu Thường Nhạc đang ngoan ngoãn gặp bánh bao lên.

"Vậy chờ đến trưa, ngươi cùng đi với ta nhìn xem? Thuận tiện giúp ta kiểm tra lại cửa nẻo."

Tới thời gian đã hẹn, phu phu hai người ôm Tiểu Thường Nhạc đi gặp người môi giới. Người môi giới lại lần nữa dẫn Kỳ Thạc đi xem cửa hàng, Kỳ Thạc kiểm tra mọi ngóc ngách, không có gì nguy hiểm, liền yên lòng.

"Người cho thuê nói, năm mươi lượng, không thể giảm thêm được nữa, hai vị nếu vẫn không hài lòng, ta sẽ đưa hai vị đi nhìn cửa hàng khác."

Cuối cùng quyết định tiền thuê năm mươi lượng một năm, tiền thế chấp hai mươi lượng. Giá cả cũng vừa phải, Kiều Thâm liền đi theo người môi giới ký khế ước, giao bạc, cuối cùng là lấy chìa khóa.

Buổi chiều cũng không có việc gì, Kiều Thâm dứt khoát đem Tiểu Thường Nhạc giao cho Kỳ Thạc, còn mình cầm chổi đi quét cửa hàng. Dọn dẹp xong cửa hàng, Kiều Thâm đi hiệu sách mua giấy, tính toán trở về dùng than vẽ phác thảo sơ đồ thiết kế cửa hàng.

Kiều Thâm ôm một quyển giấy trắng, rồi vội vàng đón Tiểu Thường Nhạc chuẩn bị về nhà. Tiểu Thường Nhạc dính người không chịu được, khi Kiều Thâm rời đi một hai canh giờ, nhóc sẽ không có nháo loạn. Nhưng nếu là cả một ngày không nghe thấy tiếng của Kiều Thâm, tiếng khóc có thể hất tung cả nóc của cửa hàng mộc. Nghĩ vậy, Kiều Thâm vừa phiền vừa vui mừng.

Về lại cửa hàng mộc, thấy Tiểu Thường Nhạc đang cầm gậy gỗ nhỏ gõ phanh phanh vào tấm ván gỗ trên mặt đất, bên cạnh xa xa là Kỳ Thạc đang ngồi xổm làm việc.

Thấy cha đi tới, nhóc cúi đầu tiếp tục chơi, một chút cũng không biết cha nhóc vừa đi ra ngoài.

Lúc nãy khi ở cửa hàng dọn dẹp, Kiều Thâm nghĩ đến trong nhà còn chút rượu gạo, là mang từ trong thôn về sau Tết Trung Thu, vì thế dự định làm thịt hấp với bột gạo ngũ vị hương để nhắm rượu, cùng Kỳ Thạc chúc mừng mình trở thành tiểu lão bản!

Xách theo khối thịt ba chỉ trở về nhà. Xắt miếng lớn, dùng muối, tương, gừng băm cùng một chút đường trắng trộn đều, đặt ở một bên chờ thịt thấm gia vị.

Sau đó nhóm lửa, đem gạo cùng ớt khô, bát giác, hoa tiêu cùng một số hương liệu bỏ vào nồi xào, chờ gạo hơi hơi khô vàng, nhấc nồi đổ vào cối đá, dùng chày giã nhuyễn mịn, bột gạo ngũ vị hương liền hoàn thành.

Trộn đều thịt heo đã ngấm gia vị cùng với bột gạo ngũ vị hương. Sau đó đem khoai lang bào vỏ cắt thành khối, rồi bỏ dưới đáy nồi, đổ phần thịt đã ướp vào, nấu trên lửa lớn.

Kỳ Thạc trở về, nhìn bữa cơm chiều phong phú, vất vả một ngày đều tiêu tan. Cuộc sống sinh hoạt nửa năm qua, Kỳ Thạc thật tình trước kia không hề nghĩ tới, nhìn Kiều Thâm, nhớ đến lời nói đêm đó của Kiều Thâm, nhưng mặc kệ y là ai, Kiều Thâm hiện tại, là người hắn yêu.

Tiểu Thường Nhạc ăn xong cơm chiều, lúc đầu còn ôm ôm đi theo Kiều Thâm, sau khi y đem nhóc bế lên, nhóc liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhóc hôm nay như thế nào cũng chưa ra mồ hôi, Kiều Thâm liền không tắm cho nhóc, chỉ lau sạch người, rồi ôm Tiểu Thường Nhạc lên giường để nhóc ngủ.

Sau đó ra ngoài ngồi trở lại bên cạnh bàn đá, cùng Kỳ Thạc vừa uống rượu gạo vừa ăn thịt. Không có tiểu hài tử ở bên cạnh làm ầm ĩ, hai người đem rượu ra nhấm nháp, một bữa cơm chiều cứ thế mà ăn đến khi trời tối.

Cơm no rượu đủ, chờ Kiều Thâm phản ứng lại, y đã đi theo Kỳ Thạc vào sương phòng...

Kỳ Thạc bắt lấy tay Kiều Thâm chạm vào cơ bụng của mình...

Kể từ đêm đó mượn rượu hành sự, Kiều Thâm bị bắt mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Có đôi khi Kiều Thâm bị tiếng gà trống đánh thức, lúc tỉnh lại đã đối diện với hai mắt của Kỳ Thạc, Kiều Thâm chỉ là vô thức chạm vào cơ bụng của Kỳ Thạc, liền bị Kỳ Thạc bế lên xoay người đi đến sương phòng cách vách......

Hai bên yêu thích lẫn nhau, mỗi ngày đều tràn ngập ngọt ngào đường mật.

---------------------------------------------------------

Món Kiều Thâm làm tương tự như món này. Ảnh mình lấy từ video của chị Điền Tây Tiểu Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro