Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thâm mới đào một chút mà eo đã đau không chịu được, chủ yếu là do vẫn luôn cong eo, cảm giác cả sống lưng đều không thể đứng thẳng.

Kỳ Thạc nghe được Kiều Thâm kêu, thấy Kiều Thâm một tay vỗ vỗ đấm đấm ở phía sau lưng, đau lòng nói.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, cũng không còn nhiều, ta làm cho."

Kiều Thâm có chút rối rắm, không muốn để Kỳ phụ, Kỳ mẫu cảm thấy mình được nuông chiều từ bé, y xác thật là muốn san sẻ phụ giúp công việc đồng ruộng nhưng eo thật sự rất đau.

"Ngoài ruộng có muỗi độc, mau đi trông chừng Thường Nhạc, tránh để nó cắn hắn."

Kỳ Thạc biết tâm tư của Kiều Thâm, tăng cao âm lượng để cha mẹ biết là mình bảo Kiều Thâm đi nghỉ ngơi.

"Đi thôi, tiểu Kiều nhi."

Kỳ mẫu nghe vậy cũng chạy lại khuyên nhủ, tôn nhi của nàng thật vất vả mới dưỡng ra chút thịt, trắng trắng mập mập, cũng đừng để cho muỗi chích nha.

Nhờ câu nói này của Kiều mẫu đã giải cứu Kiều Thâm, dưới sự khuyên bảo của Kỳ mẫu, được như ước nguyện Kiều Thâm đi đến ngồi dưới tàng cây. Đem Tiểu Thường Nhạc bế lên đặt vào trong lòng ngực, cầm lấy quạt hương bồ quạt cho nhi tử, bởi vì đang là giữa trưa, Tiểu Thường Nhạc ngủ đến độ mồ hôi đầy đầu.

Trong lòng ngực ôm nhi tử, Kiều Thâm phát ngốc nhìn mọi người bận rộn dưới ruộng. Kỳ Thạc có thể chịu khổ, làm người đáng tin cậy, lúc nào cũng trầm mặc đảm đương mọi việc.

Kỳ mẫu thiện lương khai sáng, biểu hiện sau khi kết hôn của nguyên thân Kiều Thâm khiến nàng vạn phần bất mãn, chính là nàng thiện lương a, nghĩ ta đối tốt với ngươi một chút, ngươi liền phải chu đáo hầu hạ nhi tử của ta, hai vợ chồng cùng nhau sinh hoạt.

Nàng không biết Kiều Thâm đã thay đổi thành một người khác, chỉ cho rằng chính mình đã đến lúc được hồi đáp. Kỳ phụ cũng là người thật thà ít nói, nếu không như thế nào có thể sinh ra một Kỳ Thạc có tính cách giống như phụ thân hắn như vậy?

Kiều Thâm giờ phút này cảm thấy bản thân mình thực may mắn, cho dù ở hiện đại đã trải qua nỗi đau mất cha mất mẹ, rồi lại bị ung thư ốm đau dày vò tra tấn, nhưng xung quanh y vẫn luôn tràn ngập tình yêu. Đến khi trọng sinh tới cổ đại, nhận thức được nhiều người, đều là đối với y tràn đầy yêu quý.

Kỳ Thạc cong eo, đem khoai lang vừa đào bỏ vào sọt. Cảm giác được có một tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình, ngẩng đầu tìm kiếm, thì phát hiện chủ nhân của ánh mắt đó là Kiều Thâm.

Nhìn Kỳ Thạc có đôi mắt thâm thúy, mũi cao môi mỏng. Thân hình cao lớn gần 1m9, vai rộng chân dài, nếu đưa lên đài chữ T ở hiện đại, nháy mắt sẽ hạ gục một loạt các nam thần, khuôn mặt tràn ngập hương vị nam nhân, hấp dẫn không ít người hâm mộ a.

Nói đến yêu đương, cùng nam nhân cao lớn soái khí này...

Bởi vì có Kỳ Thạc và Kiều Thâm hỗ trợ, một mẫu đất trồng khoai lang đã được thu hoạch xong trước khi trời tối, không sai biệt lắm thu được hai trăm thạch, hơn một nửa được đặt chỉnh tề ở bờ ruộng, dùng vải dầu đắp lên, chờ ban ngày liên hệ thương hộ tới chở đi, còn dư lại một chút thì bỏ vào kho chứa trong nhà.

Khoai lang ở trong thôn không phải là đồ vật hiếm lạ gì, dân phong thuần phác, từng nông hộ cũng không thiếu chỗ khoai đó nên không có khả năng lấy trộm.

Một nhà Kỳ gia liền trở về nhà, bọn nhỏ quấn lấy nãi nãi, buổi trưa món kho cay làm cho bọn nhóc vẫn chưa đã thèm, cơm chiều còn muốn ăn nữa.

"Nương, đều lấy ra ăn hết đi, thời tiết nóng, cũng không giữ lâu được. Ăn hết rồi thì ta sẽ làm cái khác, nếu nương thích, ngày mai ta chỉ ngài, ngài ở nhà làm cho Thường Hỉ Thường An ăn."

Vốn dĩ làm để người trong nhà thưởng thức, Kiều Thâm mới khuyên nhủ.

"Được, nương ngày mai học, không cần dùng thịt, có ngó sen và đậu phụ khô là được."

Kỳ mẫu tuy luyến tiếc, trong thôn nào có người mỗi ngày đều ăn thịt? Nhưng là nhìn mọi người đã lao động một ngày vất vả, vì vậy dứt khoát liền mang ra hết cho mọi người cùng nhau ăn.

Thời tiết nóng, Kỳ mẫu quyết định nấu một nồi cháo to, xào cải trắng ăn cùng với đồ kho cay, người một nhà ngồi vây quanh vui tươi hớn hở ăn bữa cơm chiều.

......

Sau khi ăn xong, Kỳ phụ mang ra rượu gạo mà nhà mình đã nhưỡng, cùng hai đứa con trai ngồi trong sân nói chuyện phiếm. Kiều Thâm cho bọn nhỏ mỗi đứa một cái bánh, tương đối nhỏ, bởi vì là làm tại nhà, Tiểu Thường Nhạc cũng được ăn một cái, còn dư lại dự định ngày mai trung thu lúc ăn cơm đoàn viên lại đem ra.

Cùng Kỳ mẫu, Kỳ đại tẩu ngồi trong sân lột bắp, gió từ núi thổi vào sân, lạnh lẽo hết cả người.

Tiểu Thường Nhạc chạy lại ôm chân cha, đem bánh trung thu đã cắn một ngụm đút cha ăn.

"Cảm ơn bảo bối, ngươi đút nãi nãi ăn trước đi, nãi nãi vất vả nha."

Tiểu Thường Nhạc lại đem bánh trung thu tới trước mặt nãi nãi, Kỳ mẫu nhìn bánh trung thu đã bị cắn, trên bánh có một cái dấu răng nhỏ, ngoài ra ngay chỗ cắn còn có nước miếng của tôn tử, nàng giả ý há mồm làm động tác cắn nói.

"Ăn ngon, nãi nãi cảm ơn Thường Nhạc, nãi nãi ăn no, Thường Nhạc ăn đi."

Tiểu Thường Nhạc lúc này mới tiếp tục cắn bánh trung thu, chậm rãi nhấm nháp, trong miệng ân ân hừ hừ, quả thực ăn rất ngon.

Người một nhà thường thường trò chuyện vài câu, thường thường ăn ý an tĩnh làm việc, Kiều Thâm thật sự hưởng thụ cái bầu không khí này, Tiểu Thường Nhạc gặm bánh trung thu xong rồi, đi theo các ca ca chơi đùa.

Kiều Thâm không để ý Tiểu Thường Nhạc một cái, nhóc liền gây sự, thật là độ tuổi đến miêu cẩu còn ngại.

Tiểu Thường Nhạc nhớ ăn không nhớ đánh, lại cầm gậy gỗ nhỏ đi chọc gà mái già, Kiều Thâm cau mày giả vờ hung nhóc.

"Cẩn thận không lại mổ ngươi một ngụm, bỏ gậy xuống."

Tiểu Thường Nhạc thấy cha ngoài miệng hung, nhưng thật ra không có động tác gì, vì thế nhóc liền to gan hơn, nắm gậy gỗ, khoẻ mạnh kháu khỉnh khoa tay múa chân, giống như múa kiếm.

Mọi người nghe được động tĩnh, tầm mắt đều tập trung về phía Tiểu Thường Nhạc.

Các đại nhân nhìn Tiểu Thường Nhạc múa gậy gỗ, sôi nổi cười thành tiếng. Không có biện pháp, là hài tử nhỏ nhất trong nhà, từ trước đến nay đều được các đại nhân sủng nịch, làm cái gì cũng được mọi người yêu thích.

......

Lục tục tắm gội xong, trong sân cuối cùng lại trở về buổi đêm yên tĩnh, mọi người dần dần lâm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, các đại nhân cơm nước xong, Kỳ phụ đi nhà thôn trưởng, đăng tin muốn bán khoai lang, chờ thôn trưởng đăng tin lên, cách ngày sẽ có thương hộ tới mua.

Kỳ Thạc, Kỳ Nghiên mang theo phu lang, tức phụ cùng hai đứa con trai, bắt đầu một chuyến một chuyến vác khoai lang về nhà, năm nay khoai lang chất trong hầm khá nhiều, vì nhà Kỳ Thạc cần dùng làm sinh ý.

Hôm nay là Tết trung thu, dành cả một buổi sáng để vác khoai lang, các nông hộ buổi chiều đều sẽ không lao động, đóng cửa sân bắt đầu hưởng thụ thời gian gia đình đoàn viên. Nhóm hán tử trong sân treo đèn lồng, cúng tế ngắm trăng, còn nhóm phụ nhân của Kỳ gia cùng Kiều Thâm ở nhà bếp chuẩn bị bữa cơm đoàn viên.

Mùi hương cay nóng lan tỏa ra khỏi bếp, ba hài tử nghe được mùi thơm của nồi thịt kho, nằm bò trước cửa nhà bếp, một đám thèm không chịu được cứ ra ra vào vào, Tiểu Thường Nhạc khi ở nhà đã nghe nhiều rồi, nhưng do tính tình của tiểu hài tử thích đi theo đại hài tử xem náo nhiệt.

Kiều Thâm cắt vài miếng thịt chưng, mỗi đứa một miếng, hai đại hài tử liền ở lại nhà bếp hỗ trợ nhóm lửa, Tiểu Thường Nhạc không chịu ngồi yên, chuồn ra ngoài đi tìm phụ thân.

Nhóm Kỳ Thạc vừa vội vàng làm xong, ba người ngồi bên bàn nói chuyện phiếm. Tiểu Thường Nhạc lảo đảo lắc lư đi tới, ôm đùi Kỳ Thạc, chu cái miệng nhỏ làm nũng muốn ôm.

Kỳ đại ca nhìn Tiểu Thường Nhạc trong lòng yêu thích không thôi, bèn ghẹo nhóc.

"Thường Nhạc, tới chỗ đại bá này, xem trong tay đại bá là cái gì?"

Tiểu Thường Nhạc quay đầu, nhìn tay Kỳ nghiên rỗng tuếch, lại quay đầu lại một chân đạp chân phụ thân, một chân khác bò lên.

Tiểu Thường Nhạc hiện giờ bị Kiều Thâm dưỡng ra một thân thịt thịt, nghiễm nhiên thành cái "tiểu béo cầu", cả người trọng lượng đè trên ngón chân cái của Kỳ Thạc, có chút đau, Kỳ Thạc bế nhóc lên để nhóc đứng bên cạnh bàn, trên bàn có một mâm táo lớn, Kỳ Thạc dỗ nhi tử cầm lấy.

Kế tiếp, hành động của Tiểu Thường Nhạc quả thực hòa tan trái tim của lão phụ thân Kỳ Thạc. Tiểu Thường Nhạc bắt lấy một quả táo, quay người liền bỏ vào trong tay phụ thân.

"Nhi tử ngoan, đưa cho gia gia ăn trước."

Kỳ Thạc một bên cảm động một bên dạy dỗ nhi tử.

Tiểu Thường Nhạc cầm quả táo lớn, đi qua chỗ gia gia, trong miệng mời gia gia ăn. Chờ Kỳ phụ tiếp nhận táo, nhóc liền trở về cầm lấy một trái táo định mở miệng cắn một cái.

"Đại bá còn chưa có? Làm sao bây giờ? Nhi tử."

Kỳ Thạc lại mở miệng dỗ Tiểu Thường Nhạc.

Tiểu Thường Nhạc đem trái táo còn chưa kịp cắn, lại đưa cho Kỳ đại ca, Kỳ đại ca tiếp nhận trái táo dính nước miếng của cháu trai, dở khóc dở cười.

"Cảm ơn cháu trai ngoan của ta nha."

Tiểu Thường Nhạc được Kiều Thâm chăm sóc sạch sẽ, lại trắng nõn, so với hai nhi tử nhà mình sạch sẽ hơn nhiều, Kỳ đại ca mới không chê đâu.

Cơm chiều phi thường phong phú, trên bàn tràn ngập đồ ăn, có món kho, thịt hầm khoai tây Kiều Thâm làm; Kỳ mẫu chưng cá, luộc gà, lại xào một mâm rau; cuối cùng hấp khoai lang cùng bánh bột ngô, lại bày hai mâm bánh trung thu, một mâm Kỳ mẫu làm nhân đậu phộng, đậu xanh, hạt mè, một mâm Kiều Thâm làm nhân hạt sen trứng muối.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, cả nhà đi đến tế đài ngắm trăng, trăng đã lên cao, liền ngồi vây quanh ở trong sân ngắm trăng.

......

Ở thôn Thủ Vân thêm một ngày, giúp đỡ thu hoạch sạch sẽ khoai lang, Kỳ Thạc liền mang theo phu lang và nhi tử trở về trấn trên.

—------------------------

1 thạch lương thảo bằng 71,616 kg. 1 thạch bằng 4 quân, 1 quân bằng 30 cân, 1 cân = 0,6 kg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro