Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ hai, một nhà ba người xách theo bao lớn bao nhỏ, ngồi xe bò trở về thôn Thủ Vân.

Ở cổ đại, không có nhiều ngày lễ, cho nên trung thu rất được bá tánh coi trọng. Trong thôn Thủ Vân, nhóm hán tử xuống ruộng làm việc, nhóm phu lang tức phụ liền tụ tập ở bên cạnh một cây cổ thụ giữa thôn, trên tay cầm đèn lồng, trong miệng trò chuyện việc nhà.

Trở về Kỳ gia, các đại nhân còn ở đồng ruộng, trong nhà chỉ có hai huynh đệ Thường Hỉ Thường An ở trong sân lột bắp đem phơi khô. Hai huynh đệ nhìn thấy thúc thúc thúc phụ, vui vẻ chạy tới nghênh đón, mọi người cùng nhau ngồi ở trong viện, Kiều Thâm xé một bao điểm tâm cho hai huynh đệ Thường Hỉ Thường An ăn rồi ngồi nói cười cùng bọn nhóc.

Lần này Tiểu Thường Nhạc trở về, nguyên bản gà con vàng nhạt đã trưởng thành một chút, lông cũng dần dần nhiều hơn. Tiểu Thường Nhạc thấy rau dại thái nhỏ rải trên mặt đất cho gà ăn, ngồi xổm xuống muốn nhặt lên, gà mái thấy có người đoạt đồ ăn của mình liền dùng cái mỏ chanh chua mổ bàn tay phì phì nộn nộn của Tiểu Thường Nhạc ...

"Oa...... Ô ô...... A...... Cha...... Cha...... Ô ô......"

Tiểu Thường Nhạc sợ tới mức oa oa khóc lớn.

Kỳ Thạc đứng dậy, chạy nhanh tới ôm Tiểu Thường Nhạc lên, thấy mu bàn tay của Tiểu Thường Nhạc chỉ có điểm sưng đỏ, yên lòng ôm vỗ vỗ lưng dỗ dành nhóc.

Tiểu Thường Nhạc nước mắt một chuỗi một chuỗi rớt xuống, trong miệng kêu cha.

Kiều Thâm vội ôm Tiểu Thường Nhạc vào trong ngực, lại thân trán, lại thổi thổi tay nhỏ. Ở nhà, Kiều Thâm đặc biệt cẩn thận, Tiểu Thường Nhạc an an toàn toàn, ít có va chạm cho nên này làm Tiểu Thường Nhạc khóc không ngừng được.

Kiều Thâm đau lòng ôm Tiểu Thường Nhạc đi ra khỏi sân, không cho gà vịt ở trước mặt nhóc. Hai phu phu dỗ nhi tử đang gào khóc, đi về hướng đồng ruộng.

Trên đường nhìn thấy chuồn chuồn, Kiều Thâm ôm Tiểu Thường Nhạc đuổi theo hai bước, chuồn chuồn ngừng ở đám hoa dại ven đường, Tiểu Thường Nhạc xoắn thân mình muốn xuống đất. Thấy Tiểu Thường Nhạc ngừng rơi nước mắt, Kiều Thâm liền thả nhóc xuống, Tiểu Thường Nhạc còn khụt khịt, duỗi móng vuốt nhỏ đi bắt chuồn chuồn.

Chuồn chuồn làm sao có thể để động tác vụng về này của tiểu bảo bảo bắt được, còn chưa đến gần, nó liền bay đi, Tiểu Thường Nhạc nhảy nhót đuổi theo.

Hai phu phu nhìn nhi tử không khóc, chậm rì rì đi theo nhi tử, nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Thường Nhạc chạy hai bước, quay đầu thấy hai gia trưởng còn ở phía sau, vì thế quay đầu tiếp tục đuổi theo chuồn chuồn, chạy vài bước, lại quay đầu lại.

Kiều Thâm ôn nhu nhẹ giọng nói.

"Không sợ, cha đi theo ngươi."

Tiểu Thường Nhạc vì thế quay đầu tiếp tục chạy, ba người đi đi dừng dừng, liền thấy được người Kỳ gia.

Trung thu là thời gian tốt nhất để đào khoai lang, đồng ruộng tốp năm tốp ba nông hộ, đều cong eo đào khoai lang, mồ hôi theo hàm dưới nhỏ xuống mặt đất, nhìn khoai lang kích cỡ to lớn, nhóm nông dân lộ ra gương mặt tươi cười.

Nghe được tiếng cười non nớt của hài đồng, Kỳ mẫu đứng dậy liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Thường Nhạc cười lộ cả răng nhỏ, bước nhanh đến mép ruộng, cùng con thứ hai nói chuyện.

Kỳ mẫu ngăn Kỳ Thạc cùng Kiều Thâm có động tác muốn xuống ruộng hỗ trợ, đưa một nhà Kỳ Thạc về nhà, nhi tử mới vừa bôn ba trở về, nàng nào để nhi tử mệt mỏi.

Đến nhà, Kỳ mẫu vội vàng làm cơm trưa, Kiều Thâm mang đến món kho cay, bảo Kỳ mẫu làm món ăn kèm món chính là được, không cần phô trương.

Kỳ mẫu nhìn hộp đồ ăn tràn đầy thịt, đau lòng.

"Này tốn không ít bạc đi? Tất cả đều là thịt a?"

"Không nhiều lắm, nương, mỗi năm lâu lắm mới được ăn tết, không cần phải tiết kiệm."

Kiều Thâm nói xong có chút thấp thỏm, nương có phải hay không cảm thấy y tham ăn nuông chiều?

"Ai, ăn tết chỉ cần giết mấy con gà là được."

Hơn nữa trong nhà lại không phải không có gà, mua nhiều thịt như vậy, cuộc sống của nhi tử về sau sao tốt lên được chứ?

Kỳ Thạc nhìn hai người có chỗ không đúng, ôm Tiểu Thường Nhạc đi đến.

"Nương, đây là mua từ bạc mà Kiều nhi kiếm được bằng việc bán sương sáo, ở trên trấn, chúng ta cũng không thường hay ăn, chính là vội vàng làm muốn cùng trong nhà nếm thử thức ăn mới."

"Bán sương sáo có thể kiếm được bao nhiêu?"

Này khoai lang, bí đỏ, từng nhà nhiều đến nỗi ăn không vô, dùng chúng nó làm đồ ăn, có thể bán được bao nhiêu bạc? Sợ vẫn là đào nhi tử của mình đi?

"Một ngày có thể kiếm được 300 văn, trong nhà mỗi bữa ăn một lần thịt, còn thừa nhiều. Nương, mua để ăn, đừng suy nghĩ."

Kỳ Thạc chạy nhanh đến giải quyết câu chuyện, nói thêm gì nữa, mẹ chồng nàng dâu sẽ nháo ra vấn đề.

"Tiểu Kiều Nhi, thật sự? Có thể kiếm được nhiều như vậy?"

Một ngày liền 300 văn? Trong thôn Lữ tú tài cho gia đình giàu có để làm lão sư vỡ lòng cho nhi tử, một tháng cũng chỉ 6000 văn, gia đình lão nhị nửa tháng là có thể kiếm ra rồi?

"Thật sự, nương, buổi tối ta làm cho ngươi ăn, trấn trên đều rất thích, mua không ít."

Kiều Thâm có chút muốn thể hiện tay nghề.

"Được được được, bất quá sau này đừng lãng phí, chúng ta ăn gì cũng được, thịt đều cho Thường Nhạc của chúng ta, ta thấy, Thường Nhạc hình như béo lên?"

"Là béo lên rồi, mỗi ngày có thể ăn có thể ngủ, ta ôm càng ngày càng nặng..."

Các đại nhân đem đề tài chuyển sang hài tử, nói từ chuyện này sang chuyện khác.

Cuối cùng Kỳ mẫu chỉ hấp màn thầu, thời tiết nóng, vị cay của đồ ăn sẽ càng ngon hơn. Đây là lần làm cơm trưa nhẹ nhàng nhất của Kỳ mẫu, chỉ cần nấu nước sôi, hấp lại màn thầu làm buổi sáng là xong.

Ba đại nhân cùng ba hài tử ngồi vây quanh bàn, ăn cơm trưa.

"Tiểu Kiều Nhi, ngươi thật thông minh, như thế nào nghĩ đến việc làm cái này?"

Kỳ mẫu không nỡ ăn thịt, chỉ gắp chút đậu phụ khô củ sen, vị cay ngon miệng, hút đủ nước kho, càng nhai càng cay, càng ăn càng hương.

Kỳ Thạc cũng có chút tò mò, buông chén nhìn Kiều Thâm muốn nghe y trả lời, Kiều Thâm cười nói.

"Sau khi tỉnh lại, đầu óc linh động hơn so với trước, mỗi ngày lúc nấu cơm, liền cẩn thận suy nghĩ, một phần cũng là vì tính tham ăn của mình."

Kiều Thâm nói xong gắp cho Thường Hỉ Thường An mỗi người một cái cánh gà, Thường Hỉ Thường An hai huynh đệ ngay từ đầu chỉ chăm chú ăn thịt ba chỉ, lúc Kiều Thâm gắp cánh gà cho, cũng không có nháo loạn muốn ăn cái khác, cánh gà tuy rằng không nhiều thịt, nhưng nước thịt thật ngon đều thấm vào đến tận xương, làm người say mê muốn gặm.

Tiểu Thường Nhạc được cha cho ăn ba cục thịt cay đã ngâm qua nước để nhả bớt chất cay, hương vị tuy nhạt nhẽo, nhưng nhóc ăn thực thỏa mãn, vì nhóc còn nhỏ, còn chưa thưởng thức qua mùi vị ớt cay.

Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, Kỳ mẫu cảm giác Kiều Thâm nói nhiều hơn, trên mặt thường hay tươi cười, càng thêm vừa lòng Kiều Thâm.

Ăn xong các đại nhân mang theo màn thầu, đồ kho cay, đổ đầy một bình nước trà. Kỳ Thạc cùng Kiều Thâm thay đổi một thân vải thô theo chân xuống ruộng.

Kỳ gia ngồi dưới tàng của một cây hồng ngay cạnh bờ ruộng, Kỳ Thạc cởi áo ra trải dưới tàng cây, Tiểu Thường Nhạc nằm ở trên, gió nhẹ hiu hiu, nhóc bắt đầu ngủ trưa. Kỳ phụ, Kỳ đại ca cùng Kỳ đại tẩu ngồi ở bên cạnh nhóc ăn cơm trưa. Kỳ Thạc, Kiều Thâm mang theo mũ rơm xuống đào khoai lang dưới ruộng.

Đồ cay nhiều gia vị, cho dù cách rất xa, người ở đồng ruộng khác cũng nghe thấy được mùi thơm của đồ ăn

"Kỳ lão ca, hôm nay ngày mấy a, liền ăn thịt? Có chuyện gì tốt nói mọi người nghe với."

Người nhà nông cũng không chú ý nhiều, tò mò liền đi lại xem, nhìn một chậu đầy ắp thịt cùng củ sen, trong lòng đều kinh ngạc cảm thán, nhị tiểu tử của Kỳ gia thật là có bản lĩnh, còn chưa có ăn tết đâu, nhiều thịt như vậy.

"Hại, tiểu nhi tử phá của thôi, cũng không phải có chuyện gì tốt."

Kỳ phụ cũng khách sáo đáp trở lại. Ai ngờ người nọ còn ăn vạ.

"Kỳ lão nhị đúng là có bản lĩnh, kiếm được nhiều bạc a? Lão ca ngươi thật có phúc!"

"Hắn chỉ làm cho người ta vài cái ghế, cái bàn, có thể kiếm cái gì mà nhiều, nói đùa không phải chứ, chính là đem hết thịt năm nay đều ăn gần hết, những tháng còn lại không biết sẽ như thế nào."

Kỳ phụ cười nói qua loa, dân quê thật ra không có gì ý xấu, chỉ là thiếu tri thức, khó tránh khỏi sẽ có chút đỏ mắt đối với cuộc sống sung túc của người khác.

Kỳ mẫu cũng mở miệng nói nói.

"Vẫn là nhà ngươi tốt hơn, nghe nói lại mua thêm một miếng đất, sợ là tốn không ít bạc đi?"

Người nọ thấy không đạt được gì, ngược lại còn chuyển ngược về hắn, cười cười hàn huyên hai câu, chạy biến.

"Ăn nhanh đi, tiểu Thâm nhi cố ý làm, còn mang theo rượu cho ngươi, ngoài ra mua không ít vải. Ai nha, ta chỉ ngóng trông hắn hiểu chuyện hơn, suy nghĩ cho Thạc nhi cùng Thường Nhạc một chút, không nghĩ tới... Ta là chờ tới rồi a."

Kỳ mẫu cảm thán, cười đi xuống ruộng, cùng Kỳ Thạc Kiều Thâm đào khoai lang.

Kỳ phụ nghe xong lời này, quay đầu nhìn hai người dưới ruộng, nhi tử đang cong eo đào khoai lang, Kiều Thâm liền nhặt bỏ vào sọt, nhi tử nói câu cái gì, Kiều Thâm quay đầu lại cười.

Nhìn Kiều Thâm cùng nhi tử nói cười, Kỳ phụ ở trong trí nhớ tìm tòi một chút, trước kia thế nhưng không có thấy qua cảnh tượng hai người hoà thuận vui vẻ như thế này, còn hiện tại, đúng là thập phần đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro