Chap 3: Gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cậu ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu xong anh nhấn ga lướt đi thật nhanh, cứ như anh sợ cậu sẽ đòi ở lại, dù sao cậu cũng ở đó khá lâu rồi. Nhưng đi chưa được bao xa anh thấy nét mặt cậu có vẻ không tốt, anh giảm tốc độ, một tay lái, một tay đưa sang nắm lấy tay cậu... anh khẽ giật mình... tay cậu thật lạnh. Anh tấp xe vào lề và dừng lại. Ôm cậu vào lòng anh vỗ nhẹ lưng cậu "Seung Ri à, em không sao chứ? Tại sao em lại lạnh như vậy? Em sợ sao?", cậu khẽ gật đầu - đây là lần đầu tiên cậu hồi đáp câu hỏi của anh, anh có nên vui khi cậu vẫn đang sợ như vậy không? Dỗ dành cậu thật lâu anh chợt nhớ lúc nhỏ cậu đã từng mất đi người thân trong một vụ tai nạn xe, có lẽ nó là lí do khiến cậu lạnh run như vậy. Ây da, anh thấy thật khăm phục chính mình. Anh để xe bên lề đường và gọi một chiếc taxi, ở ghế sau anh vẫn đang trong tư thế ôm cậu như vậy, cậu dựa vào lòng anh và bắt đầu những hơi thở đều. Nhìn cậu đang ngủ say trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Đến khi đặt cậu lên giường của anh, cậu vẫn không hay biết, hơi thở vẫn đều như vậy. Nhà anh có 2 phòng ngủ, anh định để cậu ngủ ở phòng bên cạnh những nghĩ cậu có thể sẽ sợ hãi khi sống một mình ở một nơi xa lạ, cũng nhờ lý đó chính đáng đó mà giờ cậu đang toạ lạc trong căn phòng riêng tư của anh - nơi mà anh chưa từng cho ai bước vào. Trời cũng đã chuyển tối, anh cũng nên làm gì đó cho cậu ăn, tranh thủ lúc cậu còn ngủ anh xuống bếp nấu vài món, anh muốn nấu những món mềm để cậu dễ ăn. Cũng may hằng ngày anh thường xuống bếp nên không mất nhiều thời gian để nấu một bữa ăn. Giờ thì anh phải đánh thức gấu nhỏ của anh dậy nhưng anh chẳng thấy cậu trên giường, anh hoảng hốt tìm cậu, rất nhanh anh đã nhìn thấy cậu đang ngồi bó gối trong góc phòng " Yaaa sao em lại ngồi đó?", trông cậu tại sao lại đáng yêu như vậy, không mong chờ biểu hiện từ cậu, anh cứ thế mà bế gấu nhỏ của anh hướng về phía phòng tắm. Mãi một hồi lâu cả hai mới ngồi được vào bàn ăn. Anh đút cho cậu từng món một, miệng thì không ngừng hỏi "Có ngon không? Không ngon phải nói anh biết?" haizz quên mất gấu nhỏ không nói chuyện được. Suốt buổi ăn anh không ngừng nói chuyện còn cậu thì cứ thản nhiên như không nghe thấy gì cứ chờ được anh đút... mặc cho dáng vẻ ngốc nghếch của anh tự nói rồi lại tự cười không một lời hồi đáp. Để gấu nhỏ ngồi xem tivi còn anh thì đi lau dọn đống chén bát, lâu lâu anh quay lại trông gấu nhỏ, cậu thì cứ chăm chăm vào cái tivi - anh đang thấy thương chính mình rồi.

Ôm gấu nhỏ trở về phòng ngủ.. đêm xuống thời tiết cũng trở nên lạnh hơn, anh mặc thêm áo khoác cho cậu. Tiếp đến anh cũng trèo lên giường nằm cùng cậu, anh kéo cậu vào lòng anh, cậu không phản ứng gì nhưng cũng không phản kháng anh "A, thích thật, trời lạnh mà có người để ôm ngủ như vậy thật ấm, nhưng mà em thật gầy quá đó nhóc, ngủ ngoan nhé" (thật tội anh Rồng mà, cứ tự biên tự diễn một mình). Đã ba đêm rồi anh chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn đã vậy giờ còn được ôm cậu... cảm giác này khiến anh đã rơi vào giấc ngủ rất nhanh.

Những tia nắng đầu tiên cũng đã chiếu tới giường anh và cậu, anh cảm thấy gấu nhỏ của anh đang cựa quậy, mở mắt ra thì thấy cậu đã ngồi dậy... "Gấu nhỏ à, vẫn còn sớm tại sao không ngủ thêm chút nữa, em đói rồi sao?" nói rồi anh ngồi dâỵ ôm cậu vào lòng, vừa mở mắt đã được ôm cậu như vậy, anh cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa biết bao. Quay trở về với hiện thực hoá ra gấu nhỏ của anh muốn đi vệ sinh, cậu thật biết cách phá hoại sự lãng mạn trong anh mà. Hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa, chính xác hơn là tuần này anh sẽ không đi làm, anh làm sao nỡ bỏ gấu nhỏ của anh mà đi làm, cậu vẫn chưa quen thuộc nơi này, nhỡ đâu có chuyện gì xả ra với gấu nhỏ chắc anh chết mất... Bên cạnh đó anh còn phải nghiên cứu chế độ ăn uống để giúp gấu nhỏ nhà anh bồi bổ sức khoẻ, không thể để gấu nhỏ nhà anh ốm yếu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro