Chap 4: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần đầu lúc cậu mới về sống cùng anh, anh phát hiện trong bữa ăn chẳng bao giờ cậu ăn rau. Có lần anh muốn cậu ăn thử nó, nó thật sự rất cần thiết cho sức khoẻ của cậu. Nhưng cậu lại ghét vị đăng đắng của nó, cậu chỉ thích vị ngọt cậu ko thích vị này, cậu gạt mạnh tay anh ra vô tình lại làm rơi chén cơm anh đang ăn dở. Cả ngày hôm đó anh thật sự rất mệt mỏi, công việc không được thuận lợi, mọi chuyện cứ như đổ dồn vào mình anh, anh cố hoàn thành tất cả thật nhanh để được về sớm ăn cơm cùng cậu... vậy mà giờ thì sao chứ? Anh chỉ muốn tốt cho cậu, cố dỗ dành khuyên bảo cậu đủ điều, chỉ cần thử một chút nếu cậu ăn không quen thì có thể nhả ra vậy mà cậu lại ngang bướng gạt tay anh. Anh mất hết kiên nhẫn mà quát cậu "Tại sao em lại không ngoan như vậy, anh chỉ muốn tốt cho em?", nói rồi anh cuối xuống thu dọn mảnh vỡ. Sau khi đã chắc không còn miểng, anh không nhìn cậu mà đi thẳng về phòng. Anh mệt mỏi ngã mình lên giường...rất nhanh sau đó anh đã ngủ thiếp đi. Không biết mình đã ngủ được bao lâu lúc anh giật mình thức giấc, đưa tay theo thói quen tìm cậu nhưng không thấy cậu, anh mới tỉnh táo nhớ ra mọi chuyện lúc nãy, anh chạy thật nhanh xuống phòng bếp, cảnh tượng trước mắt khiến lồng ngực anh như có ai bóp chặt lại, cậu vẫn đang ngồi ngay đó, cậu gục mặt xuống bàn..có lẽ là đã ngủ quên, anh nhẹn nhàng ôm cậu vào giường, khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại dấu vết của những giọt nước mắt, anh đặt nhẹ cậu lên giường và buông ta ra khỏi người cậu, cậu chợt tỉnh giấc và oà khóc rất lớn giống như một đứa trẻ bị đánh oan ức. Anh ôm cậu vào lòng "Seung ri à, anh xin lỗi, xin lỗi em" cậu vẫn tiếp tục khóc, "Seung Ri à, là anh sai rồi, đừng khóc, em đừng khóc nữa, em như vậy làm anh thật khó thở, xin em đừng khóc nữa, là anh sai"... "Ngoan nào, sau này không bắt em ăn rau nữa, không nói lớn tiếng với em nữa"... "Anh sai rồi" - câu nói này cứ được lặp đi lặp lại, tay anh vẫn không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu cho đến khi tiếng thút thít thưa dần và hơi thở của cậu đều đều. Nhìn cậu lúc này làm anh thật đau lòng và cũng từ đó anh biết rằng cuộc sống sau này của mình sẽ thê thảm rồi.

Cuộc sống hạnh phúc của anh và cậu vẫn diễn ra như thường ngày. Gần 1 năm qua, cậu cũng đã biết tự làm rất nhiều điều. Cậu tự làm vệ sinh cá nhân, tự ăn cơm, tự đi ngủ nhưng nói chính xác hơn là cậu đã biết tự mình lên gường nằm vì nếu không có anh ôm cậu thì cậu cũng không chịu nhắm mắt ngủ, cứ nằm như vậy cho đến khi được tựa vào lòng anh. Cậu đã cười nhiều hơn, cậu đã biết vòi vĩnh và dường như còn biết đánh vào điểm yếu của anh, cứ mỗi lần cậu làm gì sai là lại dùng ánh mắt long lanh nước nhìn anh, chẳng cần nói gì anh sẽ lao đến ôm cậu và xin lỗi cậu mặc dù người sai chẳng phải anh, anh sợ thấy gấu nhỏ của anh sẽ khóc, anh thật sự không chịu được khi thấy cậu rơi nước mắt. <bạn Rồng lại cưng chiều vợ quá rồi>

Ngày qua ngày gấu nhỏ nhà anh đã tăng được gần 5kg, chỉ có điều đó mà cũng khiến anh vui đến vậy, cả ngày cứ cười, mọi người trông thấy anh cũng chỉ biết cười theo, trong mắt họ lúc này anh thật giống như người không bình thường. Mặc kệ, họ thích nghĩ sao cũng được nhưng mà anh thật muống hét lớn để thông báo cho mọi người biết điều đó (thiệt không bình thường nha chút nào nha anh Rồng). Cũng không trách anh được, thường sáng anh đi làm sẽ có người giúp việc tới chăm sóc cậu, ngoài bữa sáng và bữa tối anh nấu cho cậu ăn thì bữa ăn trưa là do người giúp việc phụ trách tuy nhiên thực đơn và cách nấu đều do anh chọn lọc rồi lên danh sách cho người giúp việc nấu. Anh đã lo cho cậu hơn một năm, cực đến thế mà. À, cũng không thể bỏ quên sự đóng góp tích cực của kem. Anh phát hiện gấu nhỏ nhà anh rất thích ăn kem nha, chỉ cần có kem cậu sẽ ngoan ngoãn mà ăn hết phần cơm của mình, mặc dù có chút lo ngại nhưng trước hết vẫn nên để cậu có thói quen ăn đủ ba bữa như vậy mới mau phục hồi, sau này sẽ hạn chế phần kem của cậu vẫn chưa muộn... haizz nghĩ lúc nào cũng thấy đơn giản bây giờ thì gay go rồi. Bây giờ mỗi tuần cậu chỉ được ăn một hủ kem nhỏ, cậu lúc nào cũng chăm chú nhìn cái tủ lạnh kiểu như sợ nó biến mất hoặc có thể cũng sợ anh sẽ ăn mất của cậu... anh ước gì cậu có thể một lần dồn hết mọi sự tập trung đó vào anh, có lẽ điều đó sẽ khó hơn việc anh muốn mình biến thành cái tủ lạnh đó, ôi chời anh đang ghen với cả vật vô tri vô giác đó, anh thật phát điên rồi. Nhưng cũng thật tạ ơn trời đất vì cậu vẫn ăn đầy đủ ba bữa cơm, anh không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cứng đầu đòi ăn kem mới chịu ăn cơm, anh thì không thể lớn tiếng bắt ép cậu, cậu mà lại dở trò gấu khóc lóc này nọ thì không chỉ có cậu khóc mà đến anh cũng phát khóc mất thôi, haizz thật không dám nghĩ đến.

Dạo này ôm cậu ngày càng thích nha, nhưng mà cân nặng của cậu hình như dồn hết vào phần bụng thì phải, có nên đổi cách xưng hô thành gấu mỡ không? Anh nựng má cậu "Aigoo, gấu mỡ của anh, em thật đáng yêu mà.Tại sao lại đáng yêu như vậy chứ?" - nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu đỏ mặt, dúi mặt vào ngực anh cười vụng trộm, anh làm cách nào cũng không cho anh nhìn thấy mặt mình còn anh chỉ đang lo gấu mỡ nhà anh thiếu dưỡng khí thôi "Ầy..thật đáng yêu" - anh thầm nghĩ rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Cuối cùng gấu mỡ cũng đẩy anh ra trước vì thiếu oxy, anh không ngừng chọc ghẹo cậu, cậu lại đỏ mặt mà ôm chặt lấy anh. Anh thật thích cảm giác này, cái cảm giác được cậu ôm chặt, nó cũng giống như việc cậu đã chấp nhận mở lòng với anh, ngày càng gần gũi hơn với anh. Bấy lâu nay chỉ mỗi anh ôm lấy cậu, cậu không phản khán nhưng vẫn còn ngại ngùng, e dè... bây giờ cậu đã chịu ôm anh - có thể xem như cậu đã đáp trả tình cảm của anh dành cho cậu, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh ấm lòng, hương vị của hạnh phúc có lẽ chỉ cần đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro