Chap 2: Phân vân & Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng sức khoẻ của cậu đã ổn định, cậu phải quay về. Hôm nay anh vẫn chưa đến, cậu vẫn chưa được gặp anh, vẫn chưa tạm biệt anh. Cuộc họp của anh cuối cùng cũng kết thúc, anh rất nhớ cậu, anh rời phòng họp và phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Chẳng biết hôm nay là ngày gì hết đèn đỏ rồi đến thang máy cứ thay phiên cản trở anh, anh không đợi được nên chạy lên bằng lối cầu thang bộ. Lên đến phòng cậu nhưng không thấy hình dáng quen thuộc ấy... sống mũi anh chợt thấy cay cay. Về đến nhà anh thả mình xuống giường, anh vẫn đang suy nghĩ về cậu, anh lo lắng không biết cậu có chịu ăn uống đủ bữa, không biết cậu có nhớ đến anh...

Đã hai ngày trôi qua, hai ngày không gặp cậu, anh đang tự cười chính mình, anh thấy mình rất ngốc... rõ ràng là nhớ cậu nhiều đến vậy... vậy mà vẫn chưa đến tìm cậu. Nhưng thật ra vẫn còn một lý do, anh muốn cho mình một chút thời gian để xác nhận rõ hơn thứ tình cảm anh dành cho cậu, chỉ là anh chưa dám nghĩ rằng cảm xúc đó là tình yêu. Từ lần đầu gặp cậu, anh chỉ đơn thuần muốn gặp lại cậu cho lòng bớt thổn thức, rồi lại muốn tìm hiểu cậu, muốn biết nhiều hơn về cậu. Giờ thì anh đã xác định được con tim của chính mình, anh muốn được chăm sóc cậu, muốn được bảo vệ cậu, muốn được nhìn thấy cậu và muốn được bên cạnh cậu. Mãi suy nghĩ với mớ cảm xúc của chính mình đến khi ra khỏi cửa và ngồi trên xe rồi anh mới biết bây giờ đã hơn hai giờ sáng, có đến nơi anh cũng chẳng thể gặp cậu. Anh thật ngốc mà... vậy là anh lại được thêm một đêm mất ngủ.

Đêm qua nôn nóng bao nhiêu thì giờ anh lại lo lắng bấy nhiêu. Anh không biết liệu cậu có còn nhớ anh? Và nếu anh nói anh muốn đón cậu về ở cùng, liệu cậu sẽ từ chối anh? Anh có quá vội vàng không? Từ ngày gặp cậu anh ngày càng như kẻ thất thần,mọi suy nghĩ cứ dồn hết vào cậu... anh bước vào trong với mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh được người hướng dẫn đến phòng của cậu. Giường cậu nằm sát bên cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ là một vườn hoa nhỏ, khung cảnh thật yên bình, trái ngược với nó là hình dáng gầy gò, xanh xao khiến anh cảm thấy nhói lòng. Anh nghe nói hai ngày qua cậu chỉ ăn có hai bữa. Anh thật muốn đánh cho cậu một trận mà, ngay lúc nhìn thấy cậu anh đã suy nghĩ lại... nếu cậu không chịu về cùng anh thì bằng mọi cách anh cũng sẽ bắt cậu về. 

Cậu vẫn đang say ngủ, anh thật muốn lên giường ôm cậu ngủ một giấc... anh cũng đã mất ngủ 3 đêm rồi. Anh đang than thở thì đôi mắt của cậu khẽ động đậy, cậu mở mắt nhìn thấy anh... cậu nở 1 nụ cười thoáng qua. Anh bước lại và sờ vào mặt cậu"Em còn nhớ anh là ai chứ? Anh là Kwon Ji Yong" nói rồi anh lại tiếp tục luyên thuyên như lần đầu gặp cậu. Cũng có lúc anh nghĩ mình giống như kẻ ngốc đang tự độc thoại nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui dù không có sự hồi đáp từ cậu. Luyên thuyên một hồi thì có người đem đồ ăn đến cho cậu, lúc này anh mới tự trách mình...cậu vẫn chưa ăn gì còn anh cứ bắt cậu nghe những chuyện không biết cậu có thích hay không. Anh cầm chén cơm nhìn cậunhư đang muốn hỏi cậu "Anh đút cho em được không?". Cậu không phản kháng, anh cứ thế đút hết cơm cho cậu, trông cậu thật đáng yêu, anh mỉn cười nhìn cậu, không quên lấy nước cho cậu uống rồi lại lau miệng cho cậu. Hai người lại tiếp tục nhìn nhau như vậy cho đến khi cậu lãng tránh ánh mắt của anh. Anh khẽ nói "Seung Ri à, em có muốn về sống cùng anh không? Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em, anh hứa sẽ không để em phải cô đơn, em đồng ý chứ?". Năm phút trôi qua vẫn không thấy cậu phản ứng, anh có phần thất vọng. "Em không thích anh sao?". Nhìn vào ánh mắt cậu lúc này anh mong sao mình có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Nếu bây giờ bất chấp đem cậu về liệu cậu có bị kích động không? Có làm cậu sợ anh, quan trọng hơn là có làm cậu bị tổn thương không?. Anh nghĩ vậy nên không hỏi cậu nữa và chào tạm biệt cậu: "Anh về nhé lần sau sẽ đến thăm em" - có lẽ anh đã quá vội, vẫn nên cho cậu thêm một chút thời gian, dù sao anh và cậu cũng chưa biết nhau bao lâu. Anh mở cửa bước về, ra khỏi phòng lúc đi ngang vườn hoa anh lưu luyến nhìn về phía cửa sổ nơi phòng cậu. Anh thất thần khi nhìn thấy cậu, anh thấy cậu đang nhìn về phía anh và những giọt nước óng ánh trên gương mặt cậu, có phải anh đang nhìn lầm. Chạy thật nhanh đến phòng cậu, anh lao đến và xoay mặt cậu về phía anh... là cậu đang khóc thật. Anh liền ôm lấy cậu, siết thật chặt, thấy cậu khóc như vậy anh cũng thấy sóng mũi nghẹn ngào. Anh lau nước mắt cho cậu rồi lại ôm cậu vào lòng. Anh không biết tại sao cậu lại khóc như vậy và anh  chỉ biết anh không muốn thấy cậu như vậy... không nghĩ nhiều anh cứ thế ôm cậu đem đi. Anh không muốn thấy cậu ngồi đây khóc một mình, anh mặc kệ cậu có đồng ý hay không cứ đem cậu về trước rồi tính, cùng lắm nếu cậu không thể thích ứng với chỗ mới anh sẽ đem cậu về lại nơi này. Mọi thủ tục nhận nuôi cậu, anh cũng đã làm xong trước khi vào phòng thăm cậu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro