Chap 1: Gặp mặt & Thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật sự không thích bệnh viện. Mùi hoá chất, mùi thuốc sát trùng,... tất cả đều hoà quyện trong không khí làm anh có chút gì đó chán ghét. Đến căn tin, anh mua một ly cà phê, chẳng phải để uống chỉ là anh muốn tìm một mùi hương có thể lấn áp không khí nơi đây dù chỉ là một chút, cũng may anh chỉ đến thăm bệnh chứ không phải bệnh nhân, anh vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ của chính mình. Không may sao anh xém đụng vào người phía trước, anh lảo đảo mất thăng bằng và cuối cùng ly cà phê cứu tinh của anh cũng theo đó mà đổ hết vào người phía trước. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của anh mà. Chẳng biết người phía trước có sao không, ly cà phê anh chỉ mới mua, nó vẫn còn nóng đó: "Cho tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Cậu ta không trả lời anh, cũng không quay lại nhìn anh mà lại tiếp tục bước đi, anh biết là anh có lỗi nhưng dù sao anh cũng đã xin lỗi cậu, ít ra cũng phải có biểu hiện gì chứ, sao lại có người xem thường anh đến vậy. Nghĩ vậy anh liền lên phía trước chặn đường cậu. Cậu nhìn anh, anh cũng không nói gì chỉ nhìn cậu, đến khi anh mở miệng định hỏi cậu thì cậu đã ngã người về sau, anh dang tay đỡ lấy cậu. Ngay lần đầu gặp mặt là lỗi của anh và những lần gặp nhau sau này... tất cả cũng là lỗi của anh... người xin lỗi luôn là anh.

Đêm nay anh lại mơ thấy cậu, anh gặp lại ánh mắt làm anh thổn thức, anh lại giật mình tỉnh giấc. Theo như những gì anh biết thì cậu bị suy nhược và thiếu máu, cậu không có người thân, ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn xe lúc cậu còn nhỏ, hiện cậu đang ở viện mồ côi. Có phải vì thế mà trông ánh mắt cậu lại buồn đến vậy. Anh thấy chột dạ khi nhớ đến ánh mắt của cậu, chắc là cậu đã rất cô đơn, chắc là cậu đã rất buồn...

Và cũng từ sau giấc mơ đó, ngày nào anh cũng có mặt ở phòng bệnh của cậu. Ngày đầu tiên anh đến, cậu chỉ nhìn anh đúng một lần rồi lại nằm quay mặt về phía tường. Anh cứ mãi giới thiệu về mình, giải thích lý do anh đến đây,... Anh cứ mãi nói chuyện mà không cần sự hồi đáp vì anh biết cậu đã không thể nói chuyện kể từ sau vụ tai nạn xe lúc nhỏ.

Trông cậu rất ốm, mỗi lần ăn đều có người tới đút chỉ là chưa bao giờ anh thấy cậu ăn hết một chén cháo, cứ như vậy anh không biết khi nào cậu mới có thể hồi phục. Thấy chén cháo trên bàn vẫn còn nguyên, anh được biết lúc ở viện mồ côi cậu vẫn hay bỏ bữa như vậy. Anh cầm chén cháo đến gần chỗ cậu, cậu ngước lên nhìn anh, hôm nay hai quầng thăm trên mắt cậu hiện lên rất rõ, vẻ mặt này thật đáng yêu nha, anh ước gì có thể nựng cậu: "Seung Ri à, anh đút cho em ăn nhé, hôm nay cũng đúng 1 tháng anh làm quen với em vì thế hãy để anh đút cho em nhé, hãy cho anh được làm bạn của em...có được không?". Và ngày hôm đó cậu đã ăn hết chén cháo, thật là kỳ tích nha. Anh rất vui vì điều đó, anh đưa tay lên xoa đầu cậu. Và anh cũng rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã phần nào mở lòng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro