Chap 29 : Khúc nhạc quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau:

-'Oppa, anh dậy đi nếu không sẽ trễ chuyến bay mất'

-"...."

-'Oppa.... Oppa...'_ cậu tức giận giật lấy chăn của anh.

-"...."

-'Ji Yong à......'

-"...."_ Ji Yong đã tỉnh từ lâu nhưng anh thích chọc cậu a.

-'Yong....Yong à' →_→ ←_←

-"...."_ và cũng rất nghiện cách cậu gọi tên anh vào mỗi sáng.

Cậu gọi anh muốn rát cổ còn anh thì vẫn không hề nhúc nhích. Lần nào cũng là cậu gọi anh dậy, lần này nếu trễ chuyến bay thì sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, nghĩ vậy cậu không thèm kêu anh nữa, cậu chui vào chăn cuộn tròn người lại mặc kệ anh. Không gian lại trở nên yên tĩnh, anh không thấy cậu lên tiếng nữa mới mở mắt tìm bảo bối, liền nhìn thấy ngay bên cạnh một đống cuộn tròn, anh lao tới ôm thật chặt, cảm giác thật thích, cậu vùng vằng muốn chui đầu ra khỏi chăn, vừa ra được khỏi chăn thì môi cậu đã bị anh cưỡng hôn, cậu vì ngộp thở mới muốn chui ra khỏi chăn, vậy mà... tên này.... Cậu muốn tắt thở nên đẩy mạnh anh ra, anh nhìn cậu cười gian, cậu tức giận nhào tới đánh vào người anh. Chờ cậu đánh thoả mãn rồi anh kéo cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu và thì thầm: "Bảo bối à, gấu mỡ à, Seung Ri à... có biết anh ngày càng yêu em nhiều hơn không?" / 'Không.'_ Seung Ri bực dọc đáp trả. (cậu thật ít có phũ phàng)

Ngồi trên máy bay cậu không cho anh ôm cậu, cậu đã hết giận anh nhưng vẫn thích tỏ ra cậu đang giận dõi, cậu muốn được anh quan tâm, muốn được anh dỗ dành, cậu nhắm mắt ra vẻ không thèm quan tâm đến anh. Được một hồi lại không thấy anh động tĩnh gì, mở mắt quay qua thì thấy người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào, dạo này anh lại bận gì đó, lại đi sớm về khuya mà giờ đi chơi cùng cậu ngay cả biết cậu đang giận mà vẫn thoải mái ngủ được, cậu lại nổi cơn giận trong lòng nhưng nhìn đầu anh lúc thẳng lúc nghiêng sang một bên, không đành lòng cậu nhẹ nhàng để anh dựa đầu vào vai cậu. Từ lúc đó đến lúc về đến khách sạn cậu để cũng mặc anh nài nỉ xin lỗi cậu, cậu nằm xoay lưng về phía cửa sổ, căn phòng này bố trí giường rất giống với căn phòng ở nhà cậu chỉ khác là ở đây cậu có thể thấy biển, phong cảnh đó làm cậu thật dễ chịu, cậu mơ màng và dần chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy anh và cậu đang vui đùa trên bãi biển, khuôn mặt của anh rất đẹp, anh tuấn lại thuần khiết tựa như thiên thần, cứ như lần đầu tiên cậu gặp anh ở bệnh viện, hình ảnh chớp nhoáng làm cậu khao khát được chiếm giữ cho riêng mình.

Cậu bị kéo ra khỏi giấc mơ bởi tiếng chuông cửa inh ỏi, cậu thức dậy gọi anh nhưng không thấy, nhìn ra lỗ chống trộm thì cậu thấy TOP hyung. Cậu có hơi ngạc nhiên khi gặp TOP hyung ở đây, hyung nói đi du lịch cùng người yêu và cũng là tình cờ thuê chung khách sạn với cậu rồi bảo cậu thay đồ Ji Yong đang chờ cậu xuống ăn tối, cậu có hỏi lý do vì sao anh không lên gọi cậu thì TOP nói.. anh nhờ TOP lên vì sợ cậu còn giận, TOP lên đây với tư cách là người giải hoà, TOP mong cậu nể tình mà tha cho Ji Yong. Cậu quay lưng đi vào phòng tắm, miệng vẫn cong lên một nụ cười hài lòng mà tinh nghịch. Nhưng sau khi ra khỏi phòng tắm cậu được một phen sửng sốt, trong tủ treo đúng một bộ quần áo trắng tinh, áo sơ mi, áo vest, quần tây đều là một màu, còn vali quần áo của cậu dường như đã bốc hơi cậu gọi điện cho tiếp tân định báo mất đồ thì tiếng nói của TOP vọng vào "Hyung quên mất, Ji Yong nói cậu ấy lấy nhầm hành lý ở sân bay và ngày mai họ mới giao tới được" , cũng may đôi giày lười cậu mới đi sắm hôm qua với anh không bỏ vào hành lý, cậu thật hoang mang mà, cậu muốn tìm anh để tra hỏi anh, sau khi khoác bộ quần áo lên người cậu lại càng hoang mang, chỉ là một bữa ăn không cần phải quá trịnh trọng nhưng bộ đồ này rất vừa với cậu. Thấy cậu bước ra với âu phục sang trọng như vậy TOP thả hồn mất vài giây... (TOP à anh đang nghĩ gì vậy chứ, Ji Yong và Dae Sung mà biết được thì anh chết với họ a *^▁^* )

Cậu cứ nghĩ xuống dưới khách sạn là đã tới nơi ăn nhưng TOP hyung vẫn đi tiếp hướng ra bãi biển, biển đêm vào mùa này thật vắng lặng, thỉnh thoảng mới có vài cơn gió, đủ mát đối với cậu, cậu thích thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, ánh đèn hắt ra từ những khu nghỉ dưỡng nên đường đi không quá tối nhưng xung quanh im lặng không còn ai cậu có chút lo sợ nhưng bất chợt nghe thấy tiếng nhạc... cậu lắng nghe để xem tiếng nhạc từ đâu phát đến, cậu quay sang nhìn TOP hyung, hyung nhìn cậu không nói gì chỉ nở một nụ cười còn tay vẫn nghịch điện thoại, cứ tiếp tục đi âm thanh lại gần hơn, ôm cua một đoạn nhỏ nơi này không còn ánh sáng tiếp một đoạn cậu thấy từ xa ánh đèn le lói, cậu không nhìn thấy rõ cho đến lúc giọng lời bài hát cất lên, là khúc nhạc quen thuộc đó:

You are my everything
My everything
My everything
You are my everything
My everything

Ngay lúc đó đèn bật sáng cậu bất ngờ khung cảnh trước mắt cậu. xung quanh có hơn mười người, đa số cậu đều biết mặt, anh đang đứng ở phía trước từ từ tiến về phía cậu, sau khi giúp cậu đeo thứ gì đó lên cổ thì ánh mắt cả hai nhìn nhau không rời nhau, anh khuỵ gối đưa tới trước mặt cậu một cặp nhẫn "Seung Ri à, hãy kết hôn cùng anh nhé". Cậu đứng hình cứ thế mà nhìn anh, anh thấy vẻ mặt của cậu thật ngu ngốc đến đáng yêu. Không chờ cậu trả lời anh đứng dậy tự động đeo nhẫn vào tay cậu, anh nhìn cậu mỉm cười đưa chiếc nhẫn còn lại cho cậu, cậu như người mất hồn mà nhận lấy chiếc nhẫn từ anh nhưng cũng không biết phải làm gì đến khi anh khẽ nhắc: "Bảo bối. Mau giúp anh đeo nhẫn" cậu mới bối rối đeo nhẫn vào ngón tay anh. Cậu vẫn là ngơ ngơ ngác ngác cho tới khi anh hôn cậu.. xung quanh là tiếng vỗ tay và tiếng cười vui chúc mừng của mọi người cậu mới thật sự thức tỉnh mà giấu mặt vào lòng anh.

🐼❤🐲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro