Chap 28: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa sạch sẽ, bao tử cũng được lắp đầy, cảm thấy thoải mái, cậu trùm chăn đắp kín, thích thú hưởng thụ sự êm ái dưới lưng, lại nghĩ đã lâu không đổi nệm, lúc về phải vòi anh mua một cái mới a.

- Ji Yong vừa tắm ra cứ nghĩ cậu đã ngủ nào ngờ vẫn đang loi nhoi trên giường có vẻ đến lúc đổi nệm mới cho cậu: "Em thích nó sao, lúc về sẽ mua một cái chứ?".

- Nghe thấy Ji Yong đoán trúng ý mình cậu hạnh phúc nhào đến ôm anh 'Oppa để em sấy tóc giúp anh'.

- "Ầy...không cần nịnh anh như vậy"_Ji Yong nhìn cậu đầy nghi hoặc.

- 'Không phải như vậy mà'_nói rồi ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay bị thương của anh, nó sưng tấy rồi, ánh mắt lại một màn hơi nước.

- "Ya. Ngốc. Tay anh không còn đau nữa"_anh ôn nhu ôm cậu vào lòng "Em có nhớ hôm nay là ngày gì không ngốc?"

- '....'_Cậu ngẩng lên giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh, lại như đang suy nghĩ lục tìm ký ức, không lâu sau trong lòng lại gợn sóng, viền mắt đỏ dần. Cậu sao lại quên mất ngày hôm nay chứ, cái ngày đã thay đổi cuộc đời cậu, cái ngày anh đã đến nhận nuôi cậu, cậu đã gây ra thật nhiều tội, thật ngu ngốc mà.

- "Bảo bối ngốc. Không cho phép em khóc nữa"_anh dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ của cậu, "Anh muốn tặng em một chuyến du lịch biển, là muốn em được bất ngờ nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này nhưng dù sao nơi này cũng không tệ, sau này chúng ta đi vẫn không muộn. Có phải đã đến lúc nói cho anh biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không, biểu hiện của em rất lạ a, mỗi lần anh nhắc đến chuyện này lại là lãng trách ánh mắt của anh".

- Tâm trạng cậu từ hối hận chuyển sang xúc động, tiếc nuối và cuối cùng là xấu hổ, nếu nói ra những gì hôm đó cậu thấy, đến bây giờ ít nhiều cậu đã tìm được lý do cho những chuyện hôm đó, thật không biết phải nói như thể nào với anh, càng không muốn bị anh chọc...... mặc dù cậu có 'chút' ngốc thật ←_←

- Thấy cậu lại rơi vào trạng thái độc thoại, để lộ vẻ mặt ngây ngô đến 'đáng ghét', anh liền đưa tay lợi dụng thời cơ mà bẹo má cậu.

- 'Aaaaa... Oppa đau mà *hức*'_anh ấy lại lên cơn rồi, lúc nào cậu sơ hỡ một chút là lại bị nhéo má, ai bảo má cậu là độc quyền của anh chứ, cũng may cậu đã giảm cân bớt vậy mà..........anh vẫn là nhéo được >"<

- "Nãy giờ nếu em không mở mắt, anh còn tưởng em đã ngủ quên., ngủ thôi, mắt em ngày càng hơn gấu trúc rồi, lại đây nào"_lần này không bẹo má mà là nhéo mũi cậu.

- Cậu vẻ mặt hờn dõi nhưng lại ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, cũng quên mất câu hỏi vừa nãy của anh, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Không gian lại rơi vào trầm mặc, tiếng thở đều đều của cậu bên tai anh, anh mĩm cười ngắm nhìn cậu đang say ngủ, anh cũng rất muốn nhắm mắt nhưng là đang đợi điện thoại., anh đã đặt chế độ im lặng lý do cũng rất dễ đoán. Không lâu sau đó điện thoại bên cạnh phát sáng.

- "Giám đốc"_đầu dây bên kia giọng nói rụt rè.

- Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ: "Nói"_ anh chỉ nói một từ cũng khiến đầu giây bên kia thêm rét run.

- "Tôi... tôi... hôm đó do không kiềm chế được... nên... đã... hôn.. anh.."_tay cầm điện thoại không vững, giọng nói không thể nào run rẩy hơn nếu giờ này đứng trước mặt anh ta có lẽ cô sẽ bị sát khí của anh ta bức chết.

- "Hôn tôi"_anh gằng giọng từng chữ một, bất giác đưa tay lên sờ mi tâm, hoá ra là vậy, bảo bối ngốc nghếch, nếu anh không nhờ người điều tra cũng không biết cậu đã đến công ty tối hôm đó, sau khi mở điện thoại trực tiếp xem lại camera khoảng thời gian đó mới biết thư ký của anh cũng đang ở phòng anh.

- "Nhưng chỉ hôn trán.. ngoài ra không có làm gì khác, tất cả đều đã khai ra, không có chút giấu giếm...tôi xin lỗi...xin hãy tha thứ cho tôi"_cô ta vừa khóc lóc vừa cầu xin, cũng may là thú tội qua điện thoại, nếu trực tiếp gặp anh ta, bị hàn băng xung quanh anh ta phát ra sẽ không chịu nỗi mà chết lặng, cả đời cô thông minh như vậy không ngờ chỉ một phút nông nổi mà tự mình chôn vùi tương lai của mình, sáng nay thông tin tập đoàn KL phá sản đã là tiêu đề được bàn tán nhiều nhất giám đốc bên đó cũng vì vậy mà hoá điên, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể khiến tập đoàn đó sụp đổ, có ai biết được người đứng sau chính là Giám đốc của cô, không cần tốn nhiều tâm sức và thời gian, lạnh nhạt, vô tình còn có tàn nhẫn... những điều đó khiến cô khiếp sợ, tương lại cô sau này xem như không còn đường lui.... Đầu dây bên kia đã nguội lạnh, đã cúp máy nãy giờ để lại cô những lo sợ, thấp thỏm.

***

Quay lại bên giường ngắm nhìn bảo bối, lòng anh thắt lại khi nhớ lại hình ảnh của cậu khi sốt sắng chạy khỏi công ty, lúc đó trời vẫn còn mưa, nếu anh không thông minh điều tra lại mọi chuyện thì tên nhóc này đã định giấu kín mọi chuyện, thật ngốc nghếch trời lúc đó tối như vậy cậu dám ra khỏi nhà một mình, lúc ra khỏi taxi trên người cũng đã dính mưa, lúc về lại dằm mưa như vậy... thật may lúc đó cậu đã không xảy ra chuyện gì, anh thở dài rồi chợt mỉm cười...anh có nên định hướng cho cậu vào ngành biên kịch hay đạo diễn không nhỉ, lúc nhìn thấy cảnh đó cậu đã suy diễn ra những gì mà lại ngốc nghếch hành hạ bản thân mình ra nông nổi này "Em là muốn làm anh đau lòng đến chết sao"_anh tự nói khẽ với chính mình, cuối xuống muốn áp môi mình vào môi cậu, sực nhớ ra vết thương của cậu mới với lấy tuýp thuốc bôi lên vết nứt trên môi cậu, lúc nãy trên cầu cậu đã cắn môi mình đến nông nỗi này, càng nghĩ càng muốn quýnh cho cậu một trận, anh yêu thương cậu như vậy, vậy mà còn ngốc nghếch nghi ngờ anh. 'Oppa', động tác của anh dù có dịu dàng bao nhiêu nhưng thuốc đó làm vết thương cậu xót nên đã làm cậu thức giấc, nhìn ánh mắt ôn nhu của anh, mặt cậu liền ửng đỏ quên mất cả vết thương của mình ^^~

- "Bảo bối ngốc, hôm đó đã đến phòng làm việc của anh, tại sao lại không vào?"_anh không nhịn được mà hỏi cậu.

- 'Em không có'_ cậu lấy gối che lấy mặt.

- "Anh đã biết hết mọi chuyện còn dám nói dối"_anh dành lấy cái gối của cậu.

- 'Hức.. anh lại ăn hiếp em'_ giọng nói vừa giận là vừa xấu hổ, đáng ghét, đã biết còn hỏi cậu.

- "Em nói vẫn chính xác hơn bọn họ"_ánh mắt anh có chút mông lung lại có chút mệt mỏi: "Là nhìn thấy cô gái hôn anh sao?"

- '.....'_Cậu e thẹn gật đầu.

- "Là hôn trán"_anh rất thích nhìn thấy bộ dạng vừa e thẹn vừa xấu hổ của cậu, nãy giờ vẫn đang cố nhịn cười.

- →_→ Cậu lại gật đầu.

- "...."_ xem ra sau này anh không nên ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng là nữ đặc biệt là những kiểu chào hỏi thân mật như phương Tây rồi, nếu để cậu trông thấy chẳng biết ghen tuông đến mức nào nữa.

- 'Oppa... em xin lỗi đã không tin anh nhưng không phải anh đã dạy em không nên tin qua những lời nói chỉ nên tin những gì mình trực tiếp thấy sao, những gì trước mắt luôn chân thật mà"_cậu đang tự biện minh cho mình, nhưng cũng đúng mà ^^~, là anh luôn nhắc nhở cậu ⊙﹏⊙ với lại cậu từ đó giờ vẫn chưa bao giờ trông thấy anh thân mật với ai, đã vậy hôm đó từ khe hỡ cửa ở góc độ đó nhìn vào không khó để suy diễn anh và cô ta đang.... ←_← →_→

- "Em đó. Cái gì cũng thông minh lanh lợi sao chuyện này lại ngốc như vậy, ít ra lúc đó cũng xông vào tát cho cô ta một phát hoặc hỏi cho rõ trắng đen, ai lại bỏ chạy như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với em lúc đó, em nói anh phải sống sao đây, đã vậy còn tự hành hạ mình ra nông nỗi này, anh....."

- Cậu mặt kệ vết thương mà áp môi mình lên môi anh, cậu biết cậu ngốc cũng biết anh rất đau lòng vì cậu càng hiểu rõ lần này cũng như một bài học cho cậu ít nhất sau này cậu sẽ không trốn tránh, sẽ không tự ti về chính mình như vậy nữa, sẽ không dễ dàng đánh mất sự tin tưởng của mình dành cho anh, một bài học để không làm tổn thương nhau lần nữa.

'Oppa. Em yêu anh'.

🐼❤🐲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro