Chap 27: Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc mọi người đều quay về phòng, cậu cũng vậy chỉ là đi một đoạn đường khác họ, cậu muốn đi ngang phòng anh ở, trong lòng thấp thỏm một chút hy vọng anh vẫn còn đó nhưng qua vài khe hẽ của rèm cửa kính, một chút ánh sáng cũng không có, chứng tỏ anh đã không còn đây, 'Oppa đã đi thật sao'... 

Cậu vẫn là không thể thay đổi được, mỗi lần có chuyện đều là anh xin lỗi cậu trước, vẫn là muốn được dỗ dành mà thành ra là kẻ bướng bỉnh không hiểu chuyện trước anh, ngoài sự kiên nhẫn dỗ dành của anh đối với cậu thì cậu thật đã hết thuốc chữa rồi, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, anh thật đã đi. Cậu lại cúi mặt thẫn thở tiếp tục bước đi trong bóng đêm, cậu không quay về phòng muốn đi dạo một chút, cậu dừng lại trên một cây cầu nhỏ, lặng im nhìn mặt hồ, lâu lâu có đợt gió đi ngang làm mặt nước không ngừng dao động, cậu nhìn ánh trăng trên mặt nước theo đó cũng khẽ lay động, lại liên tưởng lòng cậu lúc này cũng chẳng khác gì ánh trăng trên mặt hồ đã bị anh làm lay động, đã lay động cậu rồi lại vô tình như cơn gió ấy, nói đi liền đi thật, nước mắt làm phong cảnh trước mặt cũng nhoè đi. Cậu định đi tiếp nhưng bao tử lại bị co thắt một trận đến toát mồ hôi, đau thật nhưng cũng không bằng nỗi đau trong tim cậu, cậu run run chống tay trên tay vịn cầu, cả sức người đều đổ dồn trên tay vịn, cậu mệt mỏi nhắm mắt giờ chỉ biết chờ cơn đau dịu xuống.... trong màn đêm tĩnh lạnh, cứ mãi trôi dạt với chính suy nghĩ của chính mình nên giờ cậu mới lắng nghe thấy khúc nhạc du dương từ nơi nào phát đến, cậu không nghe rõ lắm nội dung bài hát nhưng theo giai điệu cậu đã nhớ được tên bài hát, cậu không thường nghe nhạc lại càng không lưu tâm đến tên bài hát vậy mà bài hát này không muốn nhớ cũng không thể được, trong  đoạn điệp khúc có một câu được lặp đi lặp lại rất nhiều trong bài hát, không am hiểu âm nhạc cỡ nào cũng có thể đoán trúng tên bài hát, khoảng thời gian đó anh ngày nào cũng tra tấn cậu còn hỏi đố cậu tên bài hát.. cậu giả ngốc nói với anh cậu không biết  và cũng không muốn biết. Giờ nghĩ lại khoé miệng lại cong lên một nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt lại mang vẻ bi thương,.... cậu nhớ lúc anh sấy tóc cho cậu, lúc nấu cơm cho cậu, lúc ôm cậu vào lòng cậu đều nghe thấy âm ngâm nga câu đó "You are my everything", cậu đã quên mất anh luôn nhắc nhớ cậu....đối với anh cậu là tất cả, cậu nghe đã nhiều lần nghe cũng đến chán nhưng hôm đó lúc gặp chuyện cậu lại quên mất, ngu ngốc mà quên mất ý nghĩa của nó, ngu ngốc mà phán xét mọi thứ, ngu ngốc mà tự ti, ngu ngốc nghi ngờ niềm tin của anh dành cho cậu, cậu thật ngu ngốc, ngu ngốc đến vậy cậu vẫn ngu ngốc thêm lần nữa cậu thầm mong anh đang bên cạnh cậu..., những giọt mưa lại lất phất rơi, trên tay cậu rơi xuống hai giọt nước, một giọt nóng hổi một giọt lại ngược lại, cũng mâu thuẫn như tâm trạng cậu lúc này. Hôm qua lúc cậu nằm trên bãi cỏ trước khi rơi vào giấc ngủ cậu đã có ý nghĩ rằng nếu như bây giờ anh xuất hiện bên cậu, cậu sẽ quên hết tất cả mà tha thứ cho anh, cậu muốn được nhào vào vòng tay ấm áp của anh nhưng thái độ của cậu khi gặp anh đã phản bội chính cậu mà đẩy anh ra xa, không chỉ tổn thương cho anh mà ngay cả cậu cũng rất đau, cậu thật hận chính mình, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi răng cứ cắn chặt vào môi đã bị cậu làm thành một mảng đỏ. Một hồi lâu, cậu chán nản buông tay khỏi thành cầu, đứng thẳng dậy định quay người nhưng chân không còn sức mà khuỵ xuống, cậu khẽ rùn mình khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

- "Bảo bối"_ anh thấy cậu có chút giật mình, cơ thể cũng trở nên cứng ngắc.

- Nghe được giọng nói ấm áp của anh, nước mắt lại trực trào, cơ thể thả lỏng tựa vào người anh.

- "Em không sao chứ?"_anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau "Bảo bối ngốc, em muốn hành hạ anh như thế nào cũng được nhưng đừng tự làm mình tổn thương như vậy có được không?"_dòng nước mắt nóng hổi cứ rơi liên tục trên tay anh, vòng tay anh siết chặt hơn "Hôm đó anh do làm việc quá mệt nên chỉ nằm nghỉ một chút không ngờ lúc mở mắt ra đã sang ngày hôm sau, anh xin lỗi vì mấy ngày đó đã không chăm lo nhiều đến em, anh...."

- 'Thật vậy sao?'_là cậu ngốc nghếch ngay từ đầu tất cả đều do cậu tự suy diễn, tự làm mình đau lòng. Giờ phút này cậu biết anh sẽ không bao giờ gạt cậu nhưng vẫn muốn hỏi anh, muốn nghe câu trả lời khẳng định của anh. Chỉ cần câu nói này của anh, cậu suốt đời sẽ luôn nhớ đến ngày hôm này, niềm tin này sẽ không để ai lay động lần nữa. Có đánh chết cậu cũng sẽ chọn tin tưởng anh.

- "Thật"_Tuy anh có chút ngạc nhiên về câu hỏi của cậu, muốn hỏi cậu thêm nhưng trước mắt nên dỗ dành cậu.

-Cậu quay lại ôm chặt lấy anh, uỷ mị mà khóc nức nở, cậu thật đáng trách, lại dễ dàng nghi ngờ anh như vậy, dễ dàng mất lòng tin như vậy 'Oppa, em xin lỗi'

- Ji Yong đã rất lâu không còn thấy cậu khóc như vậy nhưng cũng là không thể ngăn cậu khóc, thương xót mà hôn lên đỉnh đầu cậu "Bảo bối có phải đã có chuyện gì xảy ra, nếu có hãy nói cho anh biết, đừng khóc như vậy, anh rất lo lắng". Trả lời anh chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, anh chỉ biết vỗ vồ để cậu vơi bớt uất ức, bây giờ anh mà nói gì thêm cũng chỉ làm cậu khóc nhiều hơn.

Sau khi về đến phòng anh, cậu vẫn chưa biết mệt cứ thút thít mãi trên giường. Anh dở khóc dở cười chỉ biết lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, nhìn bộ dạng lem luốc của cậu khiến anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Seung Ri đang khóc thấy anh như vậy cũng nhoẽn miệng cười, dùng tay như không như có đánh vào ngực anh. "Bảo bối mặt em bây giờ trông rất rất đáng yêu để anh giúp em chụp lại một tấm làm kỷ niệm"_nói rồi lại với tay tìm điện thoại nhưng ý đồ bất thành, vừa chạm được cái điện thoại cậu đã ôm chặt anh giấu mặt vào lồng ngực của anh.

- "Bao tử có đau không?", anh xoa nhẹ lưng cậu, yêu thương hỏi cậu.

- Cậu lắc đầu, tay vẫn ôm chặt anh, cậu rất nhớ mùi hương của anh càng nhớ hơi ấm quen thuộc này, lúc nãy nghe thấy anh gọi tên cậu, cậu đã quên mất cơn đau của mình, bây giờ nhắc đã không còn dấu vết gì, cứ như là cơn đau giả vờ, hành hạ cậu, hay là bao tử cũng nhớ anh ấy nhỉ. ^^~

- "Có đói không?"

- Không nhắc thì thôi nhắc rồi lại thấy đói, cái bụng xấu hổ kia xem như vẫn là thành thật nhất, không thẹn mà kêu lên vài tiếng như đang biểu tình mấy ngày qua không chăm sóc tốt cho nó vậy, cái bụng cũng biết thay chủ mà làm eo với anh. Mấy ngày nay cậu cũng đã hành hạ anh đủ mệt dáng vẻ mệt mỏi dù muốn giấu cũng không thể qua mắt cậu được, giờ chỉ muốn ôm anh ngủ một giấc nhưng cái bụng hình như nguy cấp với lại anh đã phát hiện, có nói gì anh cũng phản đối cậu nhịn đói, cậu đành miễn cưỡng gật đầu.

-"Trong thời gian chờ đồ ăn, em nên đi tắm"_nhìn bộ dạng lười nhát của cậu, không chờ cậu kịp phản kháng anh đã ôm lấy cậu, tiễn cậu vào phòng tắm một đoạn, nước tắm anh cũng pha sẵn giúp cậu.

Lúc cậu tắm ra, liền đi theo mùi thơm quyến rũ từ thức ăn lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh trong bếp, cậu lén lúc như tên trộm nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, mặt áp vào lưng anh, thật dễ chịu, cảm giác thật thoả mãn nhưng rồi cái bụng không biết ý tứ lại kêu lên.

- 'Oppa là cháo sao?'_cậu đói, muốn ăn gì đó ngon hơn *hức*

- "Giờ đã tối, bụng em lại không tốt, nên ăn nhẹ thôi"_anh tắt bếp, múc cháo ra chén cho cậu, cậu vẫn bám chặt phía sau anh, chẳng khác nào con gấu trúc đang ôm chặt một khúc cây, lười nhát di chuyển nên cứ bám chặt vào anh mà nhờ anh di chuyển hộ.

-"..."_ cậu cứ ngồi nhìn anh thổi nguội cháo cho mình, hoài nghi suy nghĩ không biết có thật hiện giờ anh đang ngồi trước mặt cậu không? *hức* cậu lúc này mới nhớ ra không biết anh lấy nguyên liệu ở đâu ra, cậu cứ nghĩ sẽ gọi phục vụ gọi món.

-"Ngoan, ngày mai sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon"_ anh xoa xoa đầu cậu, thấy cậu cứ ngồi im như vậy, anh cứ nghĩ cậu không muốn ăn.

- 'Oppa, anh lấy cắp nguyên liệu của khách sạn sao?'_cậu cúi xuống ăn, cháo vừa vào bụng đã cảm thấy thật ấm, cậu rất nhớ hương vị này, mấy bữa nay toàn ăn những món không hợp khẩu vị, chẳng khác nào bị tra tấn hoặc cậu không có tâm trạng nên thức ăn cũng trở nên tệ hại.

- Anh cười khổ trước câu hỏi trẻ con của cậu: "Lúc nãy anh đã ra siêu thị mua"

Lúc quay về khách sạn họ nói ở đây không có cháo nên anh đã đi vài chỗ xung quanh nhưng nơi này dân cư thưa thớt hẻo lánh nếu có cũng chỉ là quán xập xệ, nhìn không được vệ sinh lắm, nhìn đồng hồ lại thấy giờ bay vẫn còn lâu nên đã bắt xe xuống trung tâm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là mua nguyên liệu về nấu sẽ tốt hơn, nếu mua về có mùi lạ cậu lại nôn ra thì chẳng phải đau càng thêm đau. Anh cứ nghĩ mình là người kén ăn nào ngờ bảo bối của anh còn cao thủ hơn anh, nghĩ đến đó anh lại rất nhớ cậu, anh quyết định sẽ không ra sân bay, sẽ âm thầm ở lại bên cậu, sẽ đợi tình hình thích hợp mà dỗ dành cậu... Lúc anh vừa về phòng đang xếp nguyên liệu chuẩn bị nấu cháo thì lại nghe thấy tiếng chuông phòng, anh mở cửa Jong Hoon nói rằng Seung Ri nhìn không ổn lắm giờ vẫn còn đứng ngoài chưa chịu về phòng, nghe vậy anh liền lập tức chạy ra đó, từ xa thấy bóng lưng cậu đang đứng trên cầu, dáng vẻ cô độc đến thương tâm, anh không biết sẽ hận bản thân như thế nào nếu lúc đó không ở lại bên cạnh cậu.......

🐲💖🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro