Chap 26: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Ri đừng bướng nữa"_ anh chạy theo chặn ngang trước mặt cậu, thật muốn nổi giận với cậu đã nói đi đứng cẩn thận còn cố bỏ chạy, nền đất thật sự rất trơn "Anh biết những ngày qua là anh không đúng là anh không quan tâm em nhiều nhưng cũng không cần trốn tránh anh, em như vậy chẳng khác gì trẻ con...."

Thấy thái độ của anh như vậy tâm tình cậu càng nổi nóng, hai tay ôm lấy tai mà thét lớn: 'Em không muốn nghe anh giải thích. Anh đi đi'

Ji Yong giật hai tay cậu ra , có chút dùng lực nhưng thấy cậu cố chấp như vậy lại sợ làm quá mạnh cậu sẽ bị đau nên đành buông tay ra....

"Hai người mau đi ăn thôi, đồ ăn không đợi người"_Hara và Jong Hoon nãy giờ đã vô tình chứng kiến tất cả màn kịch tính trên, thấy tình hình ngày càng đi sai hướng, hiện trường ngày càng căng thẳng nên đành nhắm mắt làm liều cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, mỗi người kéo một người đến khu tổ chức ăn uống.

Bữa tiệc BBQ diễn ra ngoài trời, bàn ghế cũng được đặt tùy thích, một bàn tối đa sáu người, giờ vẫn còn nhiều bàn trống nhưng cậu là cố tình chọn ngồi ngay bên cạnh Soo Hyuk hyung, anh ấy là tiền bối khóa trên của cậu và cũng là người khiến Ji Yong cảm thấy khó chịu khi thấy cậu ở gần hyung ấy, cậu biết anh không thích nên càng muốn chọc giận anh, muốn anh bỏ đi hoặc muốn biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhưng cậu hình như đã thất bại, anh lúc này vẫn không có chút khó chịu nào vẫn im lặng ngồi đối diện cậu, tay không ngừng bóc vỏ tôm cho cậu.
Tôm nướng lẽ ra nên ăn luôn vỏ mới ngon, lột vỏ ra chẳng khác nào bỏ đi hết lớp gia vị nhưng bảo bối nhà anh chính là phải lột vỏ mới ăn được, thường ngày nấu cơm cho cậu, anh cũng phải bóc hết lớp vỏ rồi mới đem đi kho, dù cho vỏ tôm có mềm cỡ nào cậu vẫn cứ bị vỏ tôm xót lại dính vào nướu mỗi lần lấy ra lại i rằng có mùi máu tanh của chính mình... Giờ thì xem cậu trẻ con đến mức nào, tôm anh lột xong vỏ bỏ vào chén của cậu, cậu liền gắp bỏ qua cho người ngồi cạnh, Hara đổ cả mồ hôi hột, cô nào có gan mà dám ăn thế là thêm một lần nữa con tôm nằm vào chén người khác. Jong Hoon cau mày nhìn con tôm trước mặt: "Yaa... cậu biết tớ bị dị ứng tôm mà, thật làm mất hứng"_nói xong rồi nhanh chân tẩu thoát, khỏi nói Hara cũng phối hợp diễn xuất chạy theo Jong Hoon xin lỗi. Sau khi khuất khỏi nơi Bắc Cực đó, Hara với Jong Hoon mới chấm 'mồ hôi' sau lại tự khen tài diễn xuất của mình, ở bên cạnh Seung Ri riết cũng học được nhiều cái không tệ, xem như là bài học huấn luyện làm chủ mọi tình huống..../. Nhưng thật hâm mộ tiền bối Soo Hyuk a.

***

- "Seung Ri là anh sai, anh xin lỗi, em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được nhưng đừng tự hành hạ mình như vậy"_Chỉ mới mấy ngày mà gương mặt cậu đã rất gầy nhìn đến đau lòng.

- '...'.

- Anh chờ đợi cậu lên tiếng nhưng cậu duy trì sự im lặng với anh cúi đầu ăn, rồi lại như không nghe thấy anh nói gì quay sang đùa giỡn cùng tên bên cạnh. Anh không phải là không nhìn thấy tên đó cũng không phải không biết cậu đang cố tình chọc giận anh chỉ không ngờ tên kia lại ko biết thân phận. Nghĩ rồi liền nhìn Soo Hyuk bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cuối cùng mới biết điều cáo lui.

Xung quanh mọi người vẫn còn ăn uống sôi nổi, nhưng trong một góc, bàn của cậu giờ chỉ còn lại mỗi anh với cậu anh, không khí trái ngược hẳn với xung quanh, yên tĩnh đến ngột ngạc. Thấy cậu cứ cúi mặt ăn vội vàng, trái tim lại thắt lại, anh đưa tay sờ mặt cậu nhưng lại nhận được cái hất tay lạnh nhạt của cậu.

- "Seung Ri nếu em không muốn nhìn thấy anh ... thì... tạm thời em hãy ở đây chơi với bạn bè, chờ đến khi em trở về anh mong em sẽ không tiếp tục trốn tránh anh, có được không?"_anh muốn giải thích nhưng cậu kiên quyết không nghe thấy, chạm vào cậu... cậu lại chống đối, ôm cậu... cậu cũng bỏ chạy đến nỗi suýt nữa đã bị thương, còn cố tình cười đùa với người anh không thích... Với tình hình như bây giờ nếu cứ tiếp tục ở lại như vậy anh không biết có thể giải quyết được mọi chuyện không, đôi khi chuyện nhỏ lại thành ra chuyện lớn, biết đâu trong lúc cậu tức giận lại không biết mình đang muốn gì, lại nói muốn sống riêng hay chia tay gì đó haizz anh không thể sống xa cậu *hức* đến lúc đó chắc anh thà chết còn hơn phải sống một cuộc sống thiếu mất cậu, vậy nên cách tốt nhất vẫn là nên cho cậu một chút thời gian, cậu nhóc này thật không thích đắng nếu cứ giải quyết mọi chuyện theo hướng nóng giận thảo nào cũng làm tổn thương cho cả hai. Vậy nên đành chịu khổ xa cậu mấy ngày vậy -_-

- '...'. Cậu vẫn như cũ không nói gì, đến lúc anh đứng dậy quay lưng về hướng cậu gọi điện thoại đặt vé máy bay, cậu mới ngước lên lén nhìn về phía anh, lại cúi mặt xuống che giấu sự bất an khi thấy anh chuẩn bị quay mặt về phía mình, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang xoa nhẹ đầu cậu. Lần này cậu không hất tay anh ra vì lúc nãy khi anh đưa tay định sờ vào mặt cậu, cậu mới phát hiện mu bàn tay anh bị xưng đỏ nhưng hành động lại nhanh hơn nên đã vô tình hất mạnh tay anh ra lại, không khó để biết vì đâu mà có vết thương đó.....trong lòng hối hận rất nhiều, liền đó lại nghe anh nói sẽ rời đi, sống mũi cay xè trong lòng dâng lên một trận chua xót, cậu không thể nói vì đang cố không cho nước mắt rơi ra càng không biết phải nói như thế nào với anh, cậu thật ngốc, thật ngốc. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh như đang chạm đến trái tim cậu, rất ấm áp, cậu không nỡ rời xa nó nhưng lòng lại nguội lạnh khi hơi ấm cũng không còn. Anh đã đi thật sao?

"Jong Hoon giúp hyung để ý đến em ấy, em ấy nãy giờ cứ ngồi ăn liên tục, bao tử vốn không tốt thế nào lát nữa cũng bị đau bao tử, tối sau khi cho cậu ấy uống thuốc hãy gọi chén cháo loãng cho em ấy"_ Jong Hoon không biết kiếp trước đã làm nên sai trái gì mà kiếp này phải làm osin kiêm bảo mẫu cho bảo bối nhà người ta.

Anh sau khi tìm gặp Jong Hoon để dặn dò và đưa gói thuốc kem bao tử cho cậu thì cũng rời đi.

🐼❤🐲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro