Chap 25: [Flashback] Ngày kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng vội vội vàng vàng quay về tìm cậu, hôm nay cậu không có tiết học nhưng là không thấy cậu ở nhà, trước khi về anh cũng có gọi điện thoại cho cậu điện thoại vẫn có tiếng chuông nhưng là không có ai bắt máy, ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh phòng một hồi như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng cũng mỉm cười mà nhẹ thở ra khi nhìn thấy mảnh giấy tin nhắn cậu để lại trên bàn nhưng lại không nghĩ nội dung lại tiết kiệm đến vậy, chỉ bốn từ "Em đi dã ngoại", không thêm không bớt, dòng tin nhắn nguệch ngoạc thể hiện tâm trạng của cậu không được tốt, chắc là đang trách móc anh.

Anh thả mình xuống nệm, cứ nghĩ về đến nhà sẽ được gặp cậu, còn kiên nhẫn đứng xếp hàng mua cho cậu một ổ bánh ngọt cậu thích ăn, mong chuộc lỗi. Anh lại thở dại, với tay ôm lấy cái gối cậu thường dùng gối đầu hít lấy hương thơm còn sót lại của cậu, lúc này thật mong được ôm bảo bối ngủ một giấc, mấy ngày nay toàn phải thức đêm làm việc ngay cả ăn cũng không ngon miệng, mọi chuyện bắt đầu cũng do ả Kim Lim, anh đã tha cho ả một lần vì nể tình bảo bối của anh, nếu không vì bảo bối nhà anh rất lương thiện thì anh đã sớm tiễn ả. Lần này ả còn dám xuất hiện trước mặt anh đã vậy còn dám cài nội gián giật mất hợp đồng béo bỡ từ công ty anh, chẳng phải đã cảnh cáo ả đừng lỡn vỡn trước mặt anh sao. Là ả ta tự tìm đến lại gây hứng với anh, vậy thì anh cũng sẵn lòng phục vụ ả, không thể nhân từ với ả lần nữa, dù sao món nợ cũ anh vẫn chưa nguôi ngoai. Lâu rồi mới có được con mồi tự dâng mình đến nộp mạng, muốn chơi bẩn anh đây sẵn sàng. Đối với anh muốn công ty ả ta phá sản chỉ là chuyện sớm muộn chẳng qua lúc này công ty vẫn còn nhiều hợp đồng lớn cần giải quyết vì vậy vẫn phải ưu tiên việc công ty trước thời gian rảnh rỗi lại lai rai xử lý công ty ả ta.

Nhắc mới nhớ thay gì phải đi dự các cuộc họp ở nước ngoài anh đã 'nhờ' TOP hyung đi thế anh, công việc ở đây dù rất bận nhưng cũng không bằng TOP đang phải chống chọi cô đơn hai tháng trời ở xứ người, anh cùng lắm chỉ là mất ngủ liền ba ngày để hoàn tất công việc, cuối tuần này là đến kỷ niệm ngày anh và cậu quen nhau. Anh đã tự lấy cái ngày anh nhận nuôi cậu làm ngày kỷ niệm quan trọng... đối với anh nó giống như là kỷ niệm ngày anh đã chót yêu cậu nhóc này, bận rộn tối mặt mục đích chính vẫn là muốn dành ngày đi du lịch cùng cậu, haiz thật không ngờ mọi việc giờ lại thành ra như thế này, nếu TOP biết được chẳng biết sẽ than vãn đến mức nào, dù gì cũng phải hy sinh xa người yêu đến hai tháng để giúp anh hoàn thành tâm nguyện, nghĩ đến lại nhức đầu, nhưng mà chuyện đáng lo hơn là bảo bối đã giận anh, ngay cả cơ hội nói chuyện giải thích cũng không có.

Sau khi hoàn thành công việc cảm thấy mệt mỏi nên anh mới ra salon ngã lưng chỉ dự định thư giãn gân cốt một chút, nào ngờ lúc mở mắt ra đã qua ngày hôm sau, vừa thức dậy đã ba chân bốn cẳng vừa gọi điện thoại vừa chạy mua bánh cho cậu, về đến nhà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu càng nghĩ càng thấy cậu đã rất giận anh, không thể trách được, nhất định đã rất lo lắng, nếu là anh anh cũng sẽ giống cậu nhưng ít nhiều sẽ cho cậu cơ hội giải thích, còn cậu ngay cả điện thoại cũng không muốn bắt máy hay là đã xảy ra chuyện gì: "Bảo bối ngốc nghếch, để xem anh tìm được em, anh sẽ xử lý em ra sao. Dám để anh lo lắng như vậy." Anh vừa lầm bầm vừa lần nữa gọi điện thoại nhưng lần này không gọi cho cậu mà gọi cho Jong Hoon, đầu dây bên kia cũng rất lâu mới bắt máy, nếu thật sự cậu ta cũng không bắt máy có lẽ nên gọi cho hiệu trưởng chăng.

"Hyung"_Jong Hoon

"Chuyển máy cho hyung gặp Seung Ri"

"À..., cậu ấy....đang ngủ, khi nào cậu ấy dậy em... sẽ nói cậu ấy...."

"Gửi địa chỉ cho hyung"_Ji Yong ngắt ngang lời của Jong Hoon, cái kiểu trả lời lắp bắp đó không khó để đoán là Jong Hoon đang nói dối, người chủ mưu không ai xa lạ, chính là bảo bối ngốc nhà anh.

JongHoon chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã cúp máy, hai vợ chồng nhà này thật giống nhau, nhờ vả mà cứ như ra lệnh, có phải mắc kiếp nạn osin cho hai người này. Cần bao nhiêu tiền mới hoá giải được kiếp nạn này mình cũng bằng lòng. Sáng giờ, tên này cứ im lặng hỏi gì cũng không nói, vừa nghe chuông điện thoại của mình liền có phản ứng dù mình còn chưa biết ai đã gọi đến, đã thấy cậu ta đứng ngồi không yên, còn diễn tả gì đó mà quả thật là Ji Yong hyung gọi đến... chẳng biết thể loại gì nói đúng hơn là thần giao cách cảm như các thể loại phim truyền hình, còn nhờ vả mình nói dối là cậu ta đang ngủ, gia đình tôi rất gia giáo không cho phép nói dối đâu à, nhưng thấy sắc mặt thê thảm như đưa đám của tên bạn cũng đành chấp nhận nói theo cậu ta, theo như kinh nghiệm tình trường thì rõ ràng họ đang có gì đó không ổn a, chứ không mới sáng đã thay đổi muốn đi dã ngoại chung với lớp, chưa tỉnh ngủ nghe xong cậu ta nói chỉ nghĩ là mình còn đang nằm mơ.

Nhận được địa chỉ anh liền đặt chuyến bay gần nhất, nếu đi xe cũng mất hơn sáu tiếng còn đi máy bay chỉ hai tiếng là cùng, anh giờ này cũng chẳng còn tâm trí ngồi yên trên xe lâu đến vậy, trong lòng là đang như lửa đốt, mặc dù có chút giận bảo bối vì đã tránh mặt mình nhưng vẫn cảm thấy mình thật có lỗi với bảo bối, mấy ngày qua thật bất trắc có chút lơ là, ngay cả cơm cũng không thể nấu cho cậu, càng nghĩ càng thấy lo lắng.

👧💖🐼❤🐲

Au: Reader nào đang trong mùa thi thì chúc bạn thi thật tốt nhé. FIGHTING 💖💖💖🐲❤🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro