Chap 24: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn sáu tiếng cuối cùng cũng đã đến địa điểm dã ngoại. "Woaa, nhìn kìa phong cảnh thật sự rất đẹp"_Hara, Jong Hoon thích thú không ngừng khen ngợi cảnh đẹp trước mắt họ. Seung Ri cũng gật đầu ra vẻ tán thành, phong cảnh rất đẹp nhưng lòng cậu bây giờ không cảm nhận được điều đó. Tại khách sạn sau khi nhận phòng cậu lại tách khỏi nhóm nói là muốn đi dạo một mình, Jong Hoon thấy cậu sáng giờ tâm trạng không tốt nên cũng không có ý cố giữ cậu lại.... 

Đi dạo xung quanh một lúc tâm tình cũng không thể khá hơn, trái tim cứ đau âm ĩ... lâu lâu lại nhói đau 'Giờ anh đang làm gì? Có đang nhớ em hay là đang vui vẻ cùng cô ta?' Thật ngốc nghếch, thật ra là cậu đang muốn gì, thả mình xuống bãi cỏ, đôi mắt cứ hướng về một nơi không xác định, đôi mắt vồ hồn nhìn xa xăm, cậu nhớ anh nhưng lại bất giác nhớ đến hình ảnh hôm qua, cảm giác vừa giận vừa nhớ, làm lòng đau nhói, muốn gặp anh nhưng lại muốn rời xa anh, cậu đau đầu không muốn nghĩ nữa, thờ ơ mà mặc cho nước mắt tuôn ra. Lúc cậu đang trên xe đến địa điểm nơi dã ngoại thấy số điện thoại anh gọi tới, theo thói quen liền nở một nụ cười đến lúc định nhấn nút trả lời mới nhớ đến mình hiện giờ là đang trốn tránh anh, nụ cười theo đó cũng vụt mất. Khoảng một hồi sau anh ấy lại gọi đến cho Jong Hoon, có được gọi là thông minh không khi cậu đã kịp thời ra tín hiệu cho Jong Hoon rằng cậu đang ngủ, lúc nghe Jong Hoon nói như những gì cậu muốn, trong lòng lại có chút tiếc nuối, cậu rất nhớ giọng nói của anh, cứ phải ép mình đi ngược với trái tim, cảm giác này thật thống khổ, thật đau đớn.

Sau một hồi dằn vặt cậu cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, từng đợt gió mát thổi qua như đang vỗ về an ủi cậu, lau khô những giọt nước mắt của cậu....  trước khi dần rơi vào giấc ngủ cậu vô thức thốt ra một tiếng 'Oppa'... Mọi chuyện sau đó cậu đã không còn biết đến, chỉ cảm nhận hiện tại dưới lưng rất êm, không thô cứng như trên bãi cỏ lại có mùi thơm rất quen thuộc bao quanh cậu, 'Không phải chứ'_cậu hoảng hốt mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của anh, 'Tại sao anh lại ở đây????'_cậu cơ hồ mong rằng những gì sáng hôm nay cậu nhìn thấy chỉ là một giấc mơ, hiện giờ mới thực sự thoát khỏi giấc mơ đó. Khẩn trương nhìn xung quang một lượt rồi lại chua xót, đây không phải phòng ngủ của anh và cậu, tất cả mọi chuyện vừa qua đều không phải là một giấc mơ, nghĩ đến đó hốc mắt lại đỏ lên, cậu nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây. 

Vừa quay về phòng mình liền bắt gặp gương mặt nhăn nhó của hai đứa bạn kèm theo những lời răn dạy của bậc phụ huynh "Yaaa.... Cậu còn dám lết xác về đây, cậu không còn nhỏ dại gì nữa, chẳng lẽ không biết chỗ nào mới là chỗ ngủ của mình, làm cả đám rối tung lên vì cậu, cứ nghĩ cậu bị mất xác rồi chứ, đã vậy lúc tìm thấy còn ngủ say như chết hại bọn này xíu nữa thì đã đi theo cậu"_ hức sống sao nổi với ông chồng hung dữ của cậu, không tìm được người vẻ mặt thường ngày đã băng lạnh nay còn thêm vẻ uy hiếp, làm cả bọn được phen đau tim, thừa sống thiếu chết. Seung Ri cứ ngơ ngẩn nhìn họ, cứ như họ sợ cậu sẽ cướp lời mà tuông nguyên tràng: "Mình xin lỗi, không nghĩ lại có thể ngủ say đến vậy"

***

Mãi đến gần chiều Ji Yong mới thức dậy phát hiện con gấu mỡ lại chạy mất tích, hôm qua anh được phen hoảng hốt khi không tìm thấy cậu, khi phát hiện cậu đang nằm trên bãi cỏ lại thêm một phen thất kinh, cũng may thường ngày cậu thường ngủ rất ngay ngắn nên chạy đến gần mới biết cậu không phải ngất xỉu mà là đang ngủ nhưng mà ngủ ở ngoài trời lâu như vậy cũng không thể an tâm... cho đến khi bác sỹ khẳng định cậu không sao mới yên tâm thở ra. Gương mặt cậu đã ốm đi, vẻ nhợt nhạt nhìn đến đau lòng, vuốt nhẹ mặt cậu rồi lại tự trách mình...

Nghĩ đến gương mặt giận dõi của bảo bối, khoé miệng cong lên một nụ cười khổ "Giận anh nhiều vậy sao?", lỗi cũng do anh mà ra, không thể trách cậu được, phen này phải tốn công sức không ít để năn nỉ tên nhóc này.

****

_ "Bảo bối"_ từ xa Ji Yong thấy cậu đang đứng cùng với đám bạn, dáng vẻ đã cao lớn hơn xưa, chững chạc, tuấn tú nhưng gương mặt vẫn là không thay đổi trông rất trẻ con, rất đáng yêu cũng rất nổi bật giữa đám đông, thật không quá khó để nhìn thấy cậu. 

Seung Ri quay lại theo tiếng gọi thì anh cũng đã đến gần cậu, biết anh muốn giải thích gì đó, lại còn vòng tay muốn ôm cậu vào lòng, cậu đẩy anh ra theo đó cũng mất đà mà ngã về sau nếu anh không kịp thời đỡ cậu thì chắc hẳn đã bị thương, mu bàn tay chính là đỡ cho cậu mà trấy xước rất nhanh ửng đỏ, anh không chút biểu hiện đau đớn nào hoặc không còn thời gian để ý đến nó "Em không sao chứ? Ngốc, nền đất rất trơn không giống như ở nhà em cứ không cẩn thận như vậy...." không chờ anh nói thêm cậu đã đứng dậy bỏ chạy tiếp tục trốn tránh anh, cậu không muốn nghe anh giải thích, không muốn cho anh cơ hội... cậu... không muốn gặp anh.

🐼❤🐲 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro