Chap 30: Oppa, sarang hae yo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cậu cũng lý giải được vì sao vali của cậu đã không cánh mà bay, vì sao phải mặc bộ âu phục này và vì sao anh lại đổi ý muốn đi biển trước ngày kỷ niệm. Dưới ánh trăng hôm đó anh và cậu đã tổ chức hôn lễ trên bãi biển đêm với sự chứng kiến của những người bạn thân, ánh sáng lung linh của đèn lồng và những ánh vàng le lói từ những cây nến làm khung cảnh xung quanh thật huyền ảo khiến cậu cứ ngỡ đó là một giấc mơ, đây không phải lần đầu cậu trông thấy anh mặc áo vest, trang phục được anh khoác trên người lúc nào cũng rất tinh tế và sang trọng nhưng hôm nay dưới ánh đèn vàng mờ ảo vẻ nam tính, lịch lãm thường ngày cũng trở nên nổi bật hơn, anh khuỵ gối cầu hôn cậu, anh đeo nhẫn cho cậu, rồi lại bất ngờ khi anh hôn cậu, trái tim cậu đang đập rất nhanh, đây không phải là lần đầu anh hôn cậu, mỗi ngày ít nhiều đều hơn năm lần như thế: nụ hôn chào ngày mới, nụ hôn may mắn, nụ hôn trước và sau khi đi làm về, nụ hôn chúc ngủ ngon,...thật sự rất nhiều, nhưng ngay lúc này cậu dường như có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của chính mình nhưng vẫn mơ hồ cứ ngỡ nó là giấc mơ cho đến khi cậu nghe tiếng vỗ tay từ mọi người mới thức tỉnh mà e thẹn đỏ mặt, chưa hết ngại ngùng lại bị anh lôi đi làm lễ cưới... trước mặt cậu là một cổng hoa trắng đơn giản, hai bên là hai dãy ghế màu đen dành cho khách mời, cậu nhìn qua có thể thấy đa số là người cậu biết, tất cả đều là đồng phạm lừa gạt cậu, cậu khẽ nở nụ cười khi để ý thấy khách mời hôm nay chỉ mặc hai màu áo xanh và hồng... không phải anh đang cố tình thiết kế màu sắc đám cưới theo màu phòng cậu chọn ở nhà sao, nhìn kỹ lại thật là không dư màu nào khác, cậu quay sang nhìn anh nở một nụ cười hạnh phúc, thiên thần của cậu hôm nay thật sự rất đẹp, cậu không biết phải miêu tả vẻ đẹp của anh như thế nào mới đúng chỉ đơn giản là nếu có một điều ước cậu mong sao sẽ có thể đem anh đi cất giấu, cậu quay sang ôm anh nói nhỏ vào tai anh "Ji Yong, em yêu anh". À trong buổi tiệc Yong Bae hyung có cho cậu uống rượu trái cây, nó có mùi trái cây giống với nước ép anh thường ép cho cậu uống, sau khi cậu nói sẽ hạn chế đồ ngọt anh ngày nào cũng làm cho cậu nước ép trái cây, nhờ vậy mà cậu đã bỏ hẳn kem và bánh ngọt. Tuy nước của Yong Bae hyung mời cậu có chút đăng đắng, cậu nghĩ nó là rượu nhưng dù sao hôm nay anh ấy cũng đến tham dự lễ cưới của cậu, cậu cũng không nên phụ lòng anh ấy, lần trước chẳng phải Hyo Rin và Dae Sung cũng nể mặt khách mà uống vài ngụm sao, nghĩ thế cậu đã nốc hết cả ly rượu. Hôm nay cậu thật sự rất vui rất hạnh phúc, nói chỉ hôm nay thì cũng không đúng chỉ là hôm nay anh và cậu đã chính thức tiến xa hơn, đã mãi thuộc về nhau, một lời thề son sắt trước sự chứng kiến của những người thân yêu của họ, tình yêu của họ sẽ không bao giờ chia cắt.

***

Kế hoạch của hôn lễ đã được anh bàn kỹ với nhóm bạn thân từ hơn một tháng trước, cũng đã đến lúc khẳng định mối quan hệ giữa anh và cậu, anh biết cậu rất thích biển nếu dụ cậu đi biển sẽ không có vấn đề gì cái quan trọng là khi ra đó cậu sẽ không dễ gì không bám theo anh, anh cần thời gian sắp xếp mọi thứ, cần thời gian để tặng bảo bối một bất ngờ, nghĩ vậy anh liền đánh vào tâm lý của cậu, anh nhớ Seung Ri rất thường hay nhõng nhẽo với anh vào mỗi lần anh dẫn cậu đi chơi, cậu muốn được anh quan tâm yêu chiều anh biết thế nên thường chiều theo ý cậu, cưng chiều cậu không mệt mỏi nhưng lần này anh sẽ thay đổi một chút là sẽ chọc cậu giận nhưng không muốn cậu hết giận dù ra vẻ cố tình năn nỉ, anh cảm thấy nó khá dễ đối với anh *cười gian*. Đúng theo kế hoạch sáng ngày khởi hành anh đã cố tình không chịu thức dậy mặc cho cậu cứ làm đủ trò với lại anh rất thích giọng nũng nịu của cậu khi gọi tên anh, xem như một công đôi chuyện, đến khi cảm thấy không gian xung quanh im lặng cũng có nghĩa anh đã thành công, anh thầm ăn mừng trong lòng < Rồng cũng ít có ác >... Tới Resort cậu vẫn không đoái hoài đến anh, đang nói chuyện thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi không biết mơ gì mà môi nở một nụ cười đáng yêu vô cùng... không cưỡng được anh cúi xuống áp môi mình lên môi cậu rồi lưu luyến rời đi. Ra khỏi phòng anh bắt đầu kêu gọi đồng bọn, thực ra trên chuyến bay lúc nãy thì đã có hơn mười người đều là khách mời kiêm đồng phạm kiêm luôn giúp việc. Sau khi xong mọi việc, ai nấy đều về phòng tắm rửa. Trước khi ra khỏi phòng cậu, anh đã treo sẵn một bộ âu phục trắng trong tủ (là do anh đặt may cho cậu) còn những hành lý còn lại của cậu và anh đều mang theo đem qua gửi bên phòng Yong Bae, anh viện áo sơ mi trắng, áo vest và quần âu đen. Anh và mọi người đã đợi sẵn ở nơi tổ chức hôn lễ, khi Seung Ri đến gần TOP sẽ báo tín hiệu để mọi người phát nhạc và lên đen, công đoạn này đã được dợt không dưới ba lần, nên mọi dự định đều ăn khớp chỉ là không gian lúc này thật rất trang trọng và lãng mạn, khiến mỗi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc nhớ đến một nửa yêu thương của họ, bùi ngùi, xúc động...cho đến lúc đoạn nhạc phát ra:

You are my everything
My everything
My everything
You are my everything
My everything

Anh thấy sóng mũi cay cay..lời bài hát cũng là nhưng gì anh luôn muốn nói với cậu, đối với anh cậu là tất cả là mọi thứ của anh. Seung Ri cũng đang càng lúc càng đến gần anh, bảo bối mặt quần âu trắng áo sơ mi trắng kết hợp với áo vest cưới màu trắng, kiểu áo vest có phong cách trẻ trung, năng động nhưng không làm mất đi vẻ lịch lãm của cậu. phom áo vừa vặn, ôm thân vừa phải rất hợp với vóc dáng của cậu, không uổng công anh đã bỏ ra một khoảng tiền rất đắt để đặt người may cho cậu, anh bước đến gần cậu lấy trong túi áo chiếc nơ cổ giúp cậu đeo lên, anh chính là đã lường trước mọi việc, nếu để cậu tự mình đeo thế nào cũng không đeo còn chưa kể đến TOP sẽ đeo giúp cậu <Rồng thông minh thật>, anh không muốn họ nhìn thấy thiên sứ của mình càng không muốn nhiều người nhìn thấy dáng vẻ mê hồn này của cậu, nhìn cậu ở trước mặt mình anh chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này, nhưng mà trái với tâm trạng của anh hình như cậu không mấy tập trung lắm hoặc là đã bị anh doạ làm cho phát sợ, anh nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu mà muốn khóc trong lòng, thật là phũ phàng mà, cậu cứ như người mất hồn mà để anh làm hết mọi thứ, cầu hôn cậu, đeo nhẫn cho cậu ngay cả nhẫn của anh cậu cũng quên mất phải đeo cho anh, anh hôn cậu... cậu vẫn chưa có phản ứng gì đến khi nghe thấy mọi người vỗ tay mới phụng phịu dụi mặt vào lòng anh, nhìn cậu đáng yêu như vậy anh thật muốn cắn ngay má cậu một cái, anh cúi xuống thì thầm giọng nói ôn nhu khẽ vang bên tai cậu "Bảo bối. Anh yêu em".

🐲❤🐼

Cảnh báo chap sau khúc đầu có chút xôi thịt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro