Chap 21 : Tình yêu nhầm lẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm nghiêng người hướng mặt về phía anh, đưa tay vuốt khẽ vài sợi tóc mái của anh sang một bên, ngắm nhìn anh rất lâu, lúc ngủ khuôn mặt anh có chút lạnh lại có chút gì đó rất lãng tử, thanh tú, nhưng gương mặt anh lúc này có chút nhợt nhạt,... ngắm nhìn khuôn mặt yêu thương trước mặt, không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh, mơ màng nhớ về những ký ức xưa.... đôi khi cậu vẫn cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ, sau tai nạn năm xưa, cậu chưa từng dám mơ ước mình sẽ có một gia đình càng không tưởng tượng được sẽ có một người yêu thương chăm sóc mình đến vậy. Anh ấy quá hoàn hảo, quá ưu tú, quá cưng chiều cậu khiến cậu luôn ngập tràn trong hạnh phúc, thật sự rất ngọt ngào, đã từ bao giờ cậu hứa rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ không đắn đo mà sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để bảo vệ người con trai này, vì cậu rất yêu, rất yêu anh ấy. Nếu không có anh ấy, có lẽ cậu giờ cũng đã ở bên cạnh ba mẹ hoặc giả sử nếu còn sống sót đến giờ thì cũng sẽ không thể hoà nhập với cuộc sống này, sẽ không biết những định hướng trong tương lai, sẽ không biết được mùi vị của hạnh phúc, không biết được thế giới này thật tốt đẹp biết bao, nếu không gặp được anh......cậu sẽ chỉ như một con diều không còn gió thì rơi xuống, mặc kệ là nơi nào mặc kệ có bị người khác chà đạp hay không cậu cũng chỉ là một đứa không thể tồn tại trên cõi đời này. Cậu bây giờ đã trưởng thành, đã có rất nhiều bạn bè, xung quanh cậu cũng không thiếu những cô nàng xinh đẹp muốn làm quen. Kể đến mới nhớ cậu gần đây có kết thân với Hara và Jong Hoon, hai người rất thân với cậu. Trong khoảng thời gian đến trường, Ji Yong rất an tâm khi có họ bên cạnh cậu dĩ nhiên cũng không ngoại lệ bọn họ đều đã chứng kiến qua cảnh cậu được Ji Yong yêu thương như thế nào, cả hai cũng từng nói cậu suy xét lại tình cảm của mình, chỉ sợ cậu nhất thời bị nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu, khi nghe họ nói cậu nhất thời có tức giận nhưng sau lại nở một nụ thuần khiết rất nhanh nói một câu với họ: "Anh ấy là tất cả của tớ". Thật sự rất tốt vì xung quanh cậu luôn có những người yêu thương, lo nghĩ cho cậu nhưng bây giờ cậu cũng không còn nhỏ, không thể nào thiếu thông minh đến nỗi không thể nhận ra được đâu là tình cảm gia đình đâu là tình yêu, cũng không ngu ngốc mà đi phân biệt giữa sự biết ơn và tình yêu, càng dễ nhận biết được ai mới là người trái tim cậu luôn muốn hướng đến, ai mới là người khiến cậu luôn hạnh phúc, ai là người khiến cậu từ một người thông minh lanh lợi lại trở thành nhỏ bé, yếu đuối cần nơi dựa dẫm chăm sóc, nghĩ đến đây trái tim lại lỗi nhịp, khuôn mặt tràn ngập ý cười, là cậu cố tình hay là thói quen, cậu cũng không cần làm rõ ràng, cậu chỉ biết là mỗi khi bên anh cậu hoàn toàn như một người khác, như một đứa trẻ muốn được làm nũng với anh, luôn muốn được anh bảo vệ, cưng chiều... Cái nhíu mày của anh đưa cậu trở về với hiện thực, anh có vẻ như đang mơ thấy ác mộng, hơi thở trở nên dồn dập, cậu lay anh dậy: 'Oppa.... Oppa...', nghe thấy giọng cậu anh giậc mình mở mắt, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt, nhìn thấy cậu cứ như tìm được phao cứu sinh, anh dịch tới ôm cậu vào lòng, lúc này cậu vẫn nghe được nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, vòng tay ôm anh rồi lại vỗ về lưng anh vừa trấn an: 'Oppa... không sao rồi, chỉ là giấc mơ'. Cả hai cứ im lặng ôm nhau như vậy, thời gian trôi qua rất lâu tưởng chừng như anh và cậu đã ngủ thiếp đi được một giấc thì bị Yong Bae làm cho tỉnh giấc./. 

Yong Bae mở cửa bước vào, thật tình không có ý làm bóng đèn đâu nha, chẳng qua đã đến giờ bảo bối của tên kia chích thuốc, không phải ngày nào cũng căn dặn anh phải chích đúng giờ với lại cũng đã cho phép mọi người không cần gõ cửa phòng vì sợ bảo bối hắn đang ngủ lại bị tiếng gõ cửa làm phiền, tôi đây đã thực hiện rất đúng mọi lời dặn a, Yong Bae cứ tìm hết lý do này lý do kia để trong lòng cảm thấy yên ổn đôi chút. Nói đến chích thuốc, câu chuyện rất ngược, bảo bối nhà hắn bị dỗ ngọt nhiều quá lại nhiều năm chưa bao giờ uống thuốc nên thuốc vừa nuốt vào là lại nôn ra hết nên đành chuyển sang chích, dù sao cũng tốt hơn là uống thuốc, lần đầu chích cho cậu, cậu không phản kháng nhiều, Ji Yong chỉ ngồi cạnh nắm tay cậu, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt, xém chút nữa còn lồng tiếng dùm cho người bị chích, đến lần tiếp theo, tên Ji Yong không còn nắm tay bảo bối của hắn mà là ôm luôn Seung Ri vào lòng, nói gì là không muốn cho bảo bối nhìn thấy quá trình tiêm thuốc, nghe mà thấy nổi cả da gà. Về phần Seung Ri, cậu thật ra không sợ bị chích bằng việc uống thuốc nhưng thấy anh nhiệt tình như vậy thì cũng không phản kháng, nhưng mà không cần phải ôm cậu chặt như vậy *hức*, Yong Bae cười khổ, thầm châm biến: "Làm như cậu ta còn nhỏ lắm", nhưng sau lần đó Yong Bae đã thành công tự mình phát hiện thằng bạn của mình gì cũng không sợ lại đi sợ kim chích, Yong Bae được trận cưởi hả hê, thật không uổng công hắn học nghề này, chứng kiến cảnh Ji Yong biết sợ cũng thật không uổng công làm nghề này và dĩ nhiên sau đó liền bị Ji Yong uy hiếp không được nói với bảo bối của hắn. Yong Bae dưới ánh mắt muốn giết người của Ji Yong liền nhanh chóng gật đầu cũng tự nhủ với lòng "Không cho nói với Seung Ri thì đi nói với TOP thôi". <dễ sợ.. *haha*>

Mãi về sau Seung Ri mới biết được nỗi khổ tâm của Ji Yong thông qua TOP hèn gì cứ mỗi lần trước mỗi lần Seung Ri bị chích là có tên nhát gan cứ ôm chặt lấy cậu, Seung Ri thì nghĩ do anh xót cậu đau nhưng cũng đúng là vậy mà....người sợ bị kim chích nhìn thấy người mình yêu thương bị như vậy chẳng phải lại càng xót hơn.

🐲💖🐼

#HappySeungriDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro