Chap 20: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được sự đau nhức khắp người, cả người lúc nóng lúc lạnh, khiến cậu rất khó chịu 'Yong, em... đau'_ giọng nói khàn khàn rất nhỏ tựa như chưa hề nói gì, vì cổ họng cũng đang đau rát, lúc này rất muốn được anh ôm lấy mà vỗ về.... Nhớ ngày nào cậu còn mong mình bị bệnh để được anh chăm sóc *hức* giờ thì được như ý muốn rồi nhưng lại không khỏi thương anh. Hai ngày qua, cậu vẫn chưa thể xuống giường, không nghĩ đợt cảm này lại hành hạ cậu lâu đến vậy, cơ thể cứ mệt mỏi không chịu nghe lời làm cậu ức chế đã vậy còn làm phiền anh phải nghỉ ở nhà chăm sóc cậu >"<, tự trách một lúc rồi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ji Yong vừa nấu cháo cho cậu xong, mở cửa bước vào thì thấy cậu đã ngủ, không nỡ đánh thức bảo bối dậy, anh nhẹ nhành áp trán mình vào trán cậu, hôm qua cả đêm anh đã đắp khăn lên trán cậu để xoa dịu bớt cơn khó chịu của cậu, nhờ vậy trán cậu mới mát được một chút, mới ngoan ngoãn ngủ một giấc nhưng hơi thở vẫn còn nóng. Đây là lần đầu tiên cậu sốt lâu đến vậy, thường Ji Yong chăm lo cho cậu rất kỹ, lâu lâu chỉ là cảm nhẹ do thời tiết, cũng chẳng cần thuốc anh cũng đủ chăm sóc cậu khá lên, lúc trước ở viện mồ côi, cậu trong khoảng thời gian đó đã dùng đến thuốc khá nhiều, anh không muốn cậu lệ thuộc quá nhiều vào đống thuốc đó, nó không tốt cho cậu, cùng lắm chỉ là viên sủi C hoặc nước ép tăng sức đề kháng cho cậu, rất hạn chế thuốc, mà có đưa cậu cũng không uống, ở bên anh quá lâu nên cậu ngày càng không chịu được vị đắng >"< <toàn cho thằng nhỏ ăn uống đồ ngọt>. Cũng không hoài nghi gì việc Ji Yong chăm sóc cậu tốt như vậy, từ một cậu bé ốm yếu thường bị suy nhược, thiếu máu nhưng về tay anh thì lại mũm mỉm hồng hào còn lanh lợi thông minh đáng yêu như vậy, thật không biết sẽ ra sao nếu cả hai không gặp được nhau.

Trên bàn ăn, Dae Sung, TOP và Yong Bae cẩn thận quan sát sắc mặt của Ji Yong, cơm trưa hôm nay do Dae Sung nấu có quá tay nên đồ ăn hơi mặn, cứu chữa một hồi lại thành ra có vị là lạ vì vậy mới lo lắng tên chủ nhà kén ăn đang ngồi trước mặt họ, dù sao đã ăn ở nhà hắn cũng không nên lãng phí thức ăn của hắn, tâm trạng hắn đang không tốt.... Trái ngược với sự hoang mang của ba người kia, Ji Yong sắc mặt không đổi, chỉ im lặng lùa cơm cho nhanh rồi chẳng nói gì mà hướng về phòng bảo bối, cả bọn thở dài. Ji Yong chẳng qua chỉ lùa đại miếng cơm cho đúng giờ, tâm trạng không có mà thưởng thức mùi vị, không ăn chẳng khác nào không còn ai chăm sóc bảo bối của anh vì vậy cứ bỏ đại thứ gì đó vào bụng.

Nói về ba người bọn họ, sau khi thấy Seung Ri cứ nằm im không xuống giường được anh liền 'mời' Yong Bae ở lại nhà anh để tiện theo dõi tình hình sức khoẻ bảo bối nhà anh, Yong Bae qua được một ngày thì cảm thấy tủi thân trước màn tình cảm anh anh em em nhà đó liền gọi đồng đội giải khuây, Dae Sung nghe được tin Seung Ri bệnh liền nói TOP, biết Yong Bae ở lại làm khách.. TOP lại nổi hứng muốn qua 'cấm trại' vài ngày với lí do cũng lo lắng cho bảo bối nhà người ta, Ji Yong chẳng có tâm trạng đôi co, muốn làm gì thì tuỳ với điều kiện không được có bất kỳ hành động nào quấy rối đến bảo bối của anh. TOP và Dae Sung khách không mời lại tới khiến Yong Bae phải biết điều nhường lại phòng cho cặp đối rắc rối này, thầm trách mình ngu ngốc gọi ai không gọi lại gọi bọn họ, giờ thì phải sách mền gói qua thư phòng ngủ tạm ....>"< Vừa mở cửa phòng, cằm Yong Bae như muốn rớt ra vì kinh hãi cảnh tượng trước mặt, sốc không thể thốt lên lời: trên kệ tủ sách, bàn làm việc, ghế salon, ghế làm việc... chỗ nào có vị trí đẹp mắt là lại xuất hiện hình ảnh con gấu trúc bằng bông có, gỗ có, nhựa có ngay cả sành sứ thuỷ tinh gì đó, đang tính mở triển lãm à, cứ nghĩ phòng ngủ với phòng khách mới có gấu bông nào ngờ trong thư phòng còn nhiều hơn, trên bàn làm việc cũng có vài khung hình đều là hình của Seung Ri, trên ghế làm việc còn có con gấu bông nhỏ...không phải cậu ta ôm nó khi đang xử lý tài liệu chứ,..... tên này bảo đảm cuồng vợ điên khùng rồi, chưa bao giờ lại gặp một thư phòng vừa nữ tính vừa trẻ con như vậy, có phải đặt bàn nhầm phòng, gì mà toàn là màu hường, bất giác rùng mình rồi lại cảm thán thật may Hyo Rin của hắn không thích màu hường >_<', thật muốn quay về căn phòng xanh lúc đầu *hứcc*. Yong Bae coi như đã mất đi người bạn thân, hắn rõ ràng không còn nắm bắt được sở thích cũng như tính cách của Ji Yong nữa. <Bảo bối nhà người ta đang bệnh mà mấy vị xôm tụ quá>

Quay lại Ji Yong, sau khi ăn cơm xong anh liền quay về phòng chăm bảo bối, bảo bối vẫn ngoan ngoãn nằm im, lau lau lại khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, anh khẽ vén chăn nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu dịu dàng ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu: "Bảo bối, em đã thấy đỡ hơn chưa, em cứ nằm im như vậy, nhìn em khó chịu lòng anh thật đau xót", Seung Ri nhắm mắt không trả lời anh, lòng chợt quặn đau rồi lại chuyển sang hoài nghi tay nghề của tên bạn thân Yong Bae... O_o

Seung Ri cựa quậy khó chịu mở mắt, đưa mắt nhìn xung quanh tìm anh, hoá ra là đang nằm cạnh cậu, một tay vẫn là đang nắm lấy tay cậu, nhưng khoảng cách có hơi xa, là vì sợ ôm cậu lại ủ thêm nóng nên mới có khoảng cách như vậy, cậu tỉnh dậy vì khát nhưng lại nghĩ hai đêm qua anh đã thức để chăm lo cho cậu nên không muốn đánh thức anh, nghĩ vậy lại nhắm mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ, là Dae Sung hyung, cậu vội đưa tay lên miệng ra dấu cho Dae Sung đừng lên tiếng, sau khi được Dae Sung hyung cung cấp nước cậu nở nụ cười với Dae Sung như một lời cảm ơn. Dae Sung ý tứ liền trả lại không gian cho họ, vừa ra đã thấy TOP muốn nhào vào liền đưa tay thuận tiện nắm kéo TOP đi hướng ngược lại. <lão này luôn bị ngược hướng đồng đội> (=^.^=)

💖🐼❤🐲💖

Au: Mai lại bắt đầu tuần mới rồi (~_~メ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro