Chap 19: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật ba tháng qua cậu chỉ ăn ba hộp kem, thay gì phải vui mừng nhưng ở một góc sofa Ji Yong đăm chiêu ngồi ôm trán nhìn bảo bối của mình đang tập trung cao độ thưởng thức bánh ngọt và giờ thật sự cậu không còn nghiện kem nữa mà thay vào đó là bánh ngọt a. Anh ngao ngán lắc đầu, cười khổ và thầm trách móc TOP, chỉ vì muốn cải thiện mối quan hệ với bảo bối nhà anh mà mỗi tuần đều đem tặng bảo bối những loại bánh ngọt khác nhau. Thấy TOP hyung cũng quý bảo bối nhà mình nên không nhẫn tâm từ chối con người dễ tổn thương đó, anh đành mắt nhắm mắt mở chờ đến khi bảo bối có thiện cảm hơn với TOP rồi khuyên ngăn vậy với lại anh cũng là tiếc nuối cái bụng mỡ kia.

Nhưng đến giờ bảo bối của anh hình như đã không thể dừng lại, vẫn là lo lắng hơn cho sức khoẻ của cậu : một bên muốn gọi TOP hyung ngưng đem bánh tới, một bên lại lo bảo bối trẻ con trách móc TOP, chẳng phải công sức của TOP đổ sông đổ biển.. chẳng biết thể loại nào lại tiếp diễn. Càng nghĩ càng thấy không có hướng giải quyết, một người luôn quyết đoán như anh khi gặp phải vấn đề của bảo bối lại là người không thể quyết đoán.

Đang ăn bánh thì cậu bắt gặp bộ dáng ngồi thẫn thờ của anh, lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài rồi những nếp nhăn giữa hai chân mày ngày càng rõ.
- Cậu chạy lại ngồi vào lòng anh mặt đối mặt : 'Oppa, anh có chuyện buồn sao???'.
- Anh nhìn tên tội phạm tỏ vẻ vô tội trước mặt mình, khẽ gật đầu.
- 'Là chuyện gì ? Em có thể giúp anh không ?'_vừa nói cậu vừa lấy tay vuốt phẳng những nếp nhăn giữa hai chân mày anh.
- Hành động của cậu làm anh có chút mủi lòng : "Bảo bối, anh là đang lo ...", anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã dùng tay chặn lời anh, ánh mắt hiếu kỳ nhìn cậu
- 'Có phải anh đã biết em thích TOP hyung hơn anh ?'_ vẻ mặt ngây thơ nhưng lời nói lại rất thâm hậu làm lòng anh chấn động mạnh, bị một phen đả kích rất lớn.
- Khoảng thời gian trôi qua không lâu nhưng tâm trạng của anh giờ cứ rối loạn cả lên : chết lặng, thất thần, hoang mang, sốc.... tất cả lần lượt từng trạng thái một không hề thiếu, một lúc sau mới khó khăn mở miệng hỏi cậu : "Em... thích...TOP sao ? "
- Cậu gật đầu rất nhanh chẳng do dự cũng chẳng cần biết tâm trạng của anh giờ đang rất hoang mang a.
- Vẻ mặt anh trầm xuống, đầu có chút xoay đi, ánh mắt hướng về nơi khác *hức* không thể không đau lòng mà, lúc trước cũng vì kem cậu bỏ anh đi không nói lời nào giờ thì lại vì bánh ngọt mà nói những lời hù doạ anh, từ ngày bên cậu tim anh ngày càng bệnh nặng, xem ra cũng đến lúc anh nên chính thức trói buộc cậu bên anh, không ngày nào đó lại đánh rơi mất cậu chỉ vì những món đồ ăn mất *cảm thấy tủi thân*, môi mím chặt...anh thật muốn khóc T_T .
- Thấy anh dáng vẻ như vừa bị giựt mất món ăn ngon < hix bụng Gấu đem suy thành bụng Rồng>, cậu vòng tay ôm cổ anh, cằm tựa vào vai anh, nũng nịu : 'Oppa, em chỉ nói đùa thôi, anh đừng nghĩ thật, với em anh là tất cả, không gì có thể thay đổi được tình cảm em dành cho anh'.
- Câu đầu anh còn dám tin chứ câu cuối của cậu, anh thấy không đáng tin lắm a, Gấu mỡ nhà anh ngày càng dẻo miệng, lúc thì ra vẻ ngây thơ làm nũng anh, lúc thì nói những câu kiểu như nịnh nọt anh kết quả cuối cùng anh dù đã có đề phòng nhưng vẫn không sao thắng được cái dáng vẻ nũng nịu và những lời nói ngọt hơn mật của cậu *hức*, lần này không thể để cậu vượt mặt, lại dám đùa giỡn kiểu đau tim đó với anh a. <mặt vậy mà dại vợ>.
- Anh vẫn duy trì sự im lặng cũng không nhúc nhích, không ôm lấy cậu, cậu bắt đầu sốt ruột, cảm thấy hối hận vì trò đùa này : 'Yong Yong à, là em sai rồi, anh đừng như vậy, em chẳng qua thấy anh không vui càng không thích thấy anh thất thần như vậy nên mới chọc anh mà, nếu có gì buồn anh hãy chia sẻ với em, em đã lớn rồi ít nhiều có thể giúp anh hết phiền lòng' *hức*.

Anh là không động đậy, cậu vội áp hai tay mình vào mặt anh, xoay mặt anh đối diện hướng mình, là muốn anh nhìn cậu nhưng ánh mắt của anh vẫn là không nhìn cậu *hức* bỏ tay khỏi mặt anh, cậu chủ động áp môi mình lên môi anh nhưng anh vẫn không có phản ứng, cậu buồn bã hạ mi mắt trầm mặc cúi đầu thì bị một lực đẩy từ sau gáy làm môi cậu lần nữa chạm môi anh, anh nhanh chóng chiếm đoạt khoan miệng ngọt ngào của cậu cũng không quên nếm thử miếng bánh còn sót lại trên khoé miệng cậu, đến lúc buông cậu ra thì cậu đã xụi lơ tựa vào người anh, dụi mặt vào ngực anh, giọng nói uỷ mị : 'Oppa sau này em sẽ hạn chế đồ ngọt'. Anh lại lần nữa kinh ngạc, hoá ra tên nhóc này biết anh đang lo nghĩ điều gì vậy mà còn dám cho anh ăn giấm chua, anh nhanh chóng bế cậu về phòng ngủ, môi anh không rời khỏi môi cậu, cứ như vậy mà hôn cậu cho tới khi cậu ngạt thở để cậu lấy chút không khí lại tiếp tục hôn cậu, xem như anh đang trừng phạt tên nhóc này. Nếu không phải bảo bối của anh dễ bị tổn thương tâm lý anh đã sớm ăn thịt cậu, anh vì không muốn để lại vết nhơ tâm lý cho cậu càng không biết cậu có đủ sức để tiếp nhận điều đó chưa, đã hoàn toàn tin tưởng anh..., quan trọng hơn là vẫn không nên để bảo bối hiểu lầm anh yêu cậu chỉ vì 'điều đó', anh sợ sẽ gặp lại dáng vẻ và ánh mắt của cậu như lần đầu anh gặp được cậu trong bệnh viện, chờ sau này cậu trưởng thành, suy nghĩ chính chắn hơn lúc đó gả cho anh, vẫn còn sớm để mừng thịt được a. (*^﹏^*)

#happyweekend ❤🐼💖☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro