Chap 18: Trấn an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt lạnh lùng lúc anh nghiêm túc làm việc cậu không phải chưa thấy qua nhưng lúc anh ra tay tát ả ta, gương mặt anh thật sắc lạnh còn hơn khối băng ngàn năm, làm cậu có chút kinh sợ nhất thời quên đi đau đớn đến lúc anh cúi xuống xem tình hình của cậu, cậu mới lấy lại cảm giác, một bên tay của cậu rất đau, mặt cũng bị trầy xước, cậu khẽ nhăn mặt mím chặt môi, ánh mắt ngấn nước nhất thời muốn khóc nhưng thấy nét mặt lo lắng của anh lại cố gắng nở một nụ cười trấn an.

Vừa phẫn nộ vừa đau lòng, anh dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, cảm thấy ngực nhói đau, viền mắt đã đỏ, cố gắng ép cho nước mắt chảy vào trong, giọng nói nghẹn ngào: "Em đau ở đâu?"_rất muốn được ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ làm cậu đau... Nét mặt tái nhợt của anh làm mọi người cứ ngỡ người bị thương là anh, làm họ kinh hãi hơn nữa là cú tát bạo lực lúc nãy, tuy Ji Yong rất lạnh lùng nhưng họ chưa bao giờ thấy Ji Yong nóng tính như vậy đã vậy còn là đối với phái nữ..., không hẹn cả đám cùng rùng mình, lại nghĩ sau này không nên làm bảo bối của tên này bị thương a, nghĩ lại đêm ở bể bơi TOP thầm toát mồ hôi lạnh: "Thật mừng vì lúc đó không hắn không đếm xỉa mình".
Yong Bae thấy Ji Yong cứ sát lấy Seung Ri với lại hoả khí trên người Ji Yong cũng dự báo người làm bác sỹ như anh nhất thời không nên bén mảng hỏi thăm bệnh nhân a.

..🐼❤🐲..

Kể từ ngày cậu đeo băng vải cố định tay, cậu cảm thấy cứ như đang lại khoảnh khắc lúc cậu mới về ở cùng anh cũng như lúc cậu bị mảnh vỡ của gương làm chân cậu bị thương. Cứ được anh bế đi chỗ này chỗ kia, được anh đút cơm, tắm rửa,..... cậu thích lúc được anh lau sấy tóc cho mình, cảm giác thoải mái, dễ chịu làm đôi lần cậu đã ngủ quên mất trong lòng anh.... à còn những lúc anh đút kem nữa, đôi khi thật sợ anh sẽ ăn mất kem a <đến giờ mà Gấu vẫn còn sợ anh cướp mất kem, thật tội cho Rồng >. Cậu nghĩ 'bị bệnh xem ra cũng rất thích'. Ý nghĩ có quá trẻ con ←_←.

Được anh chăm lo như vậy cậu càng ngày càng ỷ lại suốt ngày chỉ nằm một chỗ xem phim hoạt hình mèo chuột, khi tay lành hẳn cũng là lúc bụng mỡ của cậu ngày càng to ra. Yong Bae, Dae Sung, TOP thỉnh thoảng đến thăm bệnh cậu là lại mua đến một hộp kem, cậu nói với anh nếu không ăn chẳng phải sẽ phụ lòng mọi người vì thế cứ hết hộp này lại hộp khác. <càng ngày càng giỏi biện hộ>

Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, cậu nằm gối đầu mình lên đùi anh, tay vén áo xoa xoa bụng mỡ của mình:

- 'Aaa.... Yong à, anh xem bụng em này...hức'_giọng nói nũng nịu cùng ánh mắt long lanh nhìn anh.

- Anh xoa xoa bụng cậu: "Ăn nhiều nên bị tức bụng rồi sao?"_tay vẫn tiếp tục xoa xoa cái bụng mỡ tròn vo của cậu, miệng nhếch lên một nụ cười mờ ám "Gối đầu lên đây ngủ chắc thích lắm nhỉ" _ anh thầm nghĩ rồi lại cười thích thú.

- 'Hức... không phải, bụng mập...huhu'_ mếu máo nhìn anh rồi lại nhìn bụng mình.

- "Aigoo.... Nó không phải rất đáng yêu giống em sao"_ hôn chụt vào bụng mỡ của cậu.

- Seung Ri bĩu môi dụi mặt mình vào bụng anh khóc ăn vạ: 'Cũng tại anh hết, em ghét anh' (⊙o⊙)

- Đối với anh khi nghe bảo bối nói: em ghét anh, không hiểu sao anh lại thấy lòng mình rất ấm áp, rất ngọt ngào kiểu như bảo bối đang trách yêu, anh thật sự rất thích nghe nó hơn cả câu truyền thống: em yêu anh. Anh cúi xuống hôn lên vành tai cậu, nói nhỏ vào tai cậu : " Bụng mập thì sao nào ? "

- Hờn dõi nhìn anh 'Như vậy xấu mà..hức' ~T_T~

- "Ai dám nói bảo bối nhà anh xấu chứ "_ anh âu yếm hôn lên hai má phụng phịu của cậu.

- 'Là cô ta'_âm thanh rất nhỏ, nói xong lại vùi mặt vào bụng anh, hai tay ôm lấy eo anh, anh không thấy được biểu tình của cậu.

- Anh im lặng, sau vài giây ghen tuông vô cớ thì cũng lấy lại được sự thông minh của mình, hoá ra bảo bối nhà anh còn để bụng những lời nói của ả ta... từ hôm xảy ra chuyện rất lâu sau đó cậu mới nói hết những gì ả ta đã nói với cậu cho anh biết, vừa kể vừa khóc nức nở trong lòng anh như một đứa trẻ, phải rất lâu mới dỗ dành được cậu, hận không thể giết chết ả ta, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. <Hôm đó nhớ không lầm con Gấu kia rất cư xử rất chính chắn a, cứ ở bên anh Rồng là lại nhõng nhẽo, mè nheo, thích được Rồng dỗ dành đến thế sao, tội thân oppa rồi> : "Bảo bối đừng nghe lời người khác nói bậy, em phải tin anh chứ ".

- Cậu gật đầu, suy nghĩ gì đó rồi nói : 'Sau này em không ăn kem nữa'

- Yaa....giật cái mình, bảo bối nhà anh vừa nói gì thế : " Vậy cũng tốt, ăn nhiều không tốt a "_ anh gật đầu kèm theo một nụ cười hài lòng.

Sau khi ôm Gấu mỡ trở về phòng ngủ, anh ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu ngủ, không gian dần tĩnh lặng, anh dần rơi vào giấc ngủ thì lại nghe bảo bối lên tiếng : 'Em nghĩ lại rồi, một tháng sẽ ăn một hộp ', ánh mắt anh mơ hồ nhìn cậu rồi tiếp theo lại phá lên cười khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của bảo bối, cứ tưởng nãy giờ cậu đã ngủ, ra là vẫn đắn đo suy nghĩ về việc này, cậu đỏ mặt đưa tay bịch miệng anh, không cho anh cười cậu, rồi ôm chặt anh vào lòng....

------+_+------
Au: Vẫn chưa tin được Gấu mỡ đang đâu đó ở VN. Au có một ước ao, Au có một khác khao.... muốn gặp được Gấu mỡ quá. Cảm thấy GATO 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro