Chap 22 : One of a kind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày được các hảo ca ca chăm sóc tận tình cuối cùng cậu cũng đã lấy lại sự năng động như trước, trước tấm lòng của các hyung, Seung Ri muốn đích thân xuống bếp làm món gì đó để đãi mọi người, Ji Yong sợ cậu vẫn còn chưa khoẻ hẳn nên muốn phản đối nhưng thấy ánh mắt rạng ngời của cậu lại không nỡ làm cậu tổn thương dù sao anh vẫn muốn thấy dáng vẻ linh lợi này của cậu, đỡ hơn phải chứng kiến cảnh cậu cứ nằm im trên giường với lại 'osin' ở đây cũng có thể tận dụng triệt để công sức./.

'Cấm trại' ở nhà người ta lâu như vậy, giờ lại để bảo bối nhà người ta xuống bếp, làm sao có thể ngồi im chờ hưởng thụ được, nhìn ánh mắt sắc lạnh của Ji Yong quét đến khiến họ rét run, "Chẳng hiểu sao cứ tự chui đầu vào đây để tự hành hạ trái tim nhỏ bé của mình"_TOP nghĩ ngợi liền ra hiệu cho hai người còn lại cùng lết xác xuống bếp, tìm hơi ấm từ bếp lửa còn đỡ hơn ở đó chết lạnh, mỗi người lại một tay nhặt.. rửa.. thái, nguyên liệu đã có sẵn, dường như cậu chỉ có việc bỏ vào nồi rồi cho gia vị vào, Ji Yong đứng bên ngoài phòng bếp mắt không rời khỏi cậu, nhìn dáng vẻ của cậu, lâu lâu ra dáng đầu bếp đảo đảo, khuấy khuấy cái gì đó, liền nở một nụ cười ấm áp yêu thương./. Trời xui đất khiến kiểu gì mà lại để bọn họ bắt gặp được nụ cười đó của Ji Yong, dáng vẻ cười đến ngu người quen thuộc, bọn họ nhìn nhau Yong Bae khẽ lên tiếng, vừa đủ nghe: "Mau dọn đồ ăn nhanh rồi còn dọn đồ về lại quê hương, không muốn ở đây thêm nữa *hức*".

Đồ ăn rất nhanh đã dọn đầy trên bàn, trông rất đẹp mắt, chờ các hyung ăn trước cậu mới bắt đầu gấp cơm của mình <ngoài đời lễ phép với mấy hyung như vậy thì tốt rồi haha>, cậu chưa kịp nhai thì đã muốn chạy đi nôn hết ra nhưng trong bàn ăn mọi người vẫn đang ăn, cậu không nên mất lịch sự, nghĩ rồi đành nuốt xuống, nhớ lại lúc nãy mình cho gia vị nhưng chưa hề nếm thử qua: 'Oppa đồ ăn không được ngon?' <biết dùng từ giảm tránh ghê>. Ji Yong ngừng ăn nhìn cậu khoé miệng cong lên: "Không có, ăn rất vừa miệng", nói rồi anh đứng dậy về phía bếp, không bao lâu anh lấy ra một chén cháo đặt trước mặt cậu, đem chén cơm cậu đặt ở chỗ anh: "Bụng em còn yếu vẫn là nên ăn cháo, ngoan", buổi sáng anh có nấu cháo cho cậu, lúc nãy cũng đã khuyên cậu ăn, cậu lại nói mấy ngày nay toàn ăn cháo nên thèm cơm, giờ thấy đồ ăn không hợp khẩu vị, 'có lẽ' do còn dư âm của cơn bệnh nên vị giác có vấn đề, ăn cháo vẫn là ổn hơn. Thế là ngoan ngoãn ngồi thưởng thức chén cháo thơm ngon kia còn những kẻ còn lại đang vừa bị tra tấn bởi thức ăn, vừa bị ánh mắt sắc bén Ji Yong rơi trên người họ, vừa bị đau dưới chân, lúc nãy TOP vừa bỏ vào miệng muỗng đầu tiên xém đã phun cơm ra khỏi miệng thì rất nhanh đã bị Ji Yong đá cho một cái thật đau dưới chân xem như cảnh cáo. Họ thật muốn thoát khỏi nơi này, gì mà đổi trắng thành đen, dở lại thành ngon, món này còn tệ hơn rất nhiều so với vị cơm hôm bữa Dae Sung nấu. Dae Sung, TOP, Yong Bae cả bọn dùng cơm mà sắc mặt liên tục thay đổi, mồ hôi lạnh cũng toát ra, muốn đi lấy nước để nuốt xuống cho nhanh, nhưng Dae Sung sau khi lấy được ly nước cũng chỉ uống được đúng một lần vì Seung Ri đã đưa ánh mắt vô tội nhìn Dae Sung: 'Hyung, có phải đồ ăn mặn không?', hix hyung đây thật sự rất thương cậu, chưa bao giờ đắc tội với cậu, sao lại làm khổ hyung đến vậy, Dae Sung lắc đầu nuốt nước mắt vào trong: "Không có, chỉ là hyung khát nước,,, hì hì Bọn họ ở nhà Ji Yong đã được năm ngày, hôm này là lần thứ hai chứng kiến khẩu vị của Ji Yong có thay đổi nhiều đến vậy, trước đây hắn ta cực kỳ kén ăn, rất khó chịu trong việc ăn uống, chỉ cần có mùi vị lạ nhất định đã khó chịu đến độ gọi người quản lý của nhà hàng giáo huấn một trận và hứa sẽ không bao giờ bước chân vô lại nơi đó. Thế mà lần thứ nhất Dae Sung làm hỏng bữa ăn vậy mà hắn cũng không nhận ra được mùi vị lạ hoặc là tâm trạng lúc đó chỉ hướng về Seung Ri, lại thêm lần này mùi vị thật quá mặn, quá ngọt hắn ta cũng không hề có vẻ gì khó chịu, TOP khẽ liếc nhìn tên Ji Yong kia, hắn vẫn là đang dùng dáng vẻ nhàn nhạ, ung dung như đang thưởng thức sơn hào hải vị, có cần phải dung túng tên nhóc kia dữ vậy không: "MẸ ƠI CON MUỐN VỀ NHÀ".

Sau lần bị tra tấn nhớ đời đó mỗi lần bọn họ nói muốn ghé đến nhà chơi, Ji Yong nếu không muốn họ quấy rối không gian yên tĩnh của hai người thì sẽ bình thản trả lời họ: "Đúng lúc bảo bối của tớ muốn có người nếm thử món mới cậu ấy làm", nghe chưa hết câu bọn họ đều chung động tác cúp máy không lời chào tạm biệt. Ji Yong cười gian, chẳng qua anh chính là không muốn họ nếm thử, hôm trước là do cậu mới xuống bếp , không tính những lần cậu nấu mì gói cho anh với lại cơ thể mới hồi phục nên vẫn còn mơ hồ quên cả nêm thử gia vị nên món ăn mới thành ra như vậy, sau lần thứ hai cậu muốn nấu canh cho anh ăn, sau khi nếm thử anh đã bật cười thành tiếng, hoá ra là bọn họ không có phúc phần ăn đồ của bảo bối anh nấu, rất ngon a, dần dần cậu biết làm rất nhiều món, hương vị và cách trang trí món ăn sắc sảo còn hơn đầu bếp năm sao a, tay nghề của cậu đã hơn anh rồi, anh ích kỷ không muốn họ nếm thử hương vị này, hương vị độc nhất vô nhị của 'vợ' anh.

Có lần cậu đã tự mình bí mật làm một bàn đồ ăn ngon để tổ chức sinh nhật cho anh, anh lúc đó cảm động đến muốn rơi nước mắt nhưng tiếng chuống cửa lại làm không gian yên tĩnh của hai người sập đổ, bọn họ là muốn chúc mừng sinh nhật anh, nhưng anh nào mướn họ đến chứ, nói là đến chúc mừng sinh nhật nhưng nhân vật chính còn chưa ăn thì bọn họ đã nhào vào bàn còn khen đồ ăn rất ngon, là đặt mua ở đâu, Seung Ri định lên tiếng thì Ji Yong giật khẽ tay cậu nhanh chóng mở miệng nói bừa: "Là nhà hàng AND.here", nếu mà nói là cậu làm, chắc ngày nào đám này cũng chạy đến ăn trực. Đã nói là độc nhất vô nhị, anh mãi không muốn tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro