Chap 12: I miss you so bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đi công tác xa cậu, mỗi đêm anh ngủ chưa đến ba tiếng, anh cứ làm việc liên tục không ngừng nghỉ, điều đó giúp anh không còn thời gian nghĩ đến cậu, giúp anh bớt nhớ cậu, anh đã không gọi điện thoại về cho cậu, anh biết nếu nghe thấy tiếng nói của cậu là anh sẽ lập tức quay về bên cậu, quan trọng hơn là anh muốn cậu chủ động gọi cho anh, muốn nghe câu xin lỗi từ cậu, anh mong cậu sẽ hiểu chuyện hơn,... Sau một ngày làm việc mệt mỏi đến tối khi quay về khách sạn anh mới để ý có cuộc gọi nhỡ, anh gọi lại số điện thoại đó rồi nhắm mắt thở dài khi nghe người giúp việc nói hôm nay cậu đã kêu cô đừng đến, xem ra bảo bối của anh lại muốn chống đối anh, đưa tay xoa thái dương, anh mệt mỏi gọi điện cho Dae Sung nhờ Dae Sung đưa bảo bối đi ăn tối, trước khi tắt máy không quên nhắc Dae Sung mua kem cho bảo bối... "Seung Ri à, em muốn anh phải làm thế nào đây?".

Ngày thứ ba xa cậu anh lại tiếp tục hành hạ chính mình bằng những hợp đồng, những cuộc họp, những cuộc xả giao với đối tác..., hôm nay anh về khách sạn sớm, anh thả mình xuống giường không lâu sau đó anh thấy cậu... anh thấy cậu đang vui đùa trên một bãi biển, đôi mắt long lanh với quầng thăm gấu trúc và nụ cười thánh thiện... trông thật khả ái, anh chưa kịp chạy đến ôm cậu thì đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tay mò tìm điện thoại mắt vẫn chưa mở được, bên kia điện thoại là giọng nói của TOP hyung, anh hận vì không thể bóp cổ tên đó, dám phá hoại giấc mơ của anh, không gian lúc này thật vắng lặng, anh tựa người vào cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa, không khí cũng trở nên lạnh hơn, anh cảm thấy nhớ cậu, rất muốn được ôm cậu vào lòng, nước mắt nhẹ rơi, lăn dài trên gương mặt anh....

***

Chưa đầy ba tiếng sau anh đã bay về đến nơi, trên đường đón taxi, anh đã gọi điện thoại nhờ TOP hyung giúp anh xử lý những phần việc còn lại, TOP hyung là bạn thân và cũng đồng nghiệp của anh, không chờ TOP phản ứng là anh đã cũng cúp máy, anh thật dị ứng với những âm thanh phát tín hiệu theo kiểu hành tinh nào đó của TOP.

Vừa mở cửa vào nhà là anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách, anh không rõ họ nói gì nhưng anh nghe thấy Yong Bae nhắc đến tên cậu với giọng uy hiếp Dae Sung, thông minh một chút có thể thấy sự xuất hiện của vị khách không mời_Yong Bae, anh linh cảm thấy đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với bảo bối và càng chắc chắn hơn khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Dae Sung rất nhanh anh đã lao tới túm cổ Yong Bae..., khi nghe nói bảo bối không sao anh mới bĩnh tình nghe Dae Sung nói chuyện, nhưng anh chẳng đủ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của Dae Sung. Anh khẽ mở cửa phòng, bảo bối của anh gương mặt đã ốm hơn chút nhưng vẫn hồng hào đáng yêu, có lẽ đang mơ thấy gì đó anh thấy cậu khẽ nhíu mày, anh cúi xuống dịu dàng vén tóc cậu rồi hôn lên hàng mi đang nhíu lại, anh chỉnh lại chăn cho cậu, ngồi ngắm câụ rất lâu đến lúc quay lưng toan đứng dậy thì tay áo anh bị níu chặt 'Oppa đừng bỏ đi', không thấy anh phản ứng cậu ngồi dậy ôm chặt lấy anh từ phía sau, cậu áp mặt mình vào lưng anh cảm nhận hơi ấm từ anh 'Oppa em xin lỗi, em sai rồi'_ anh không trả lời cậu, cậu sẽ cứ như vậy ôm anh, không buông anh ra, không cho anh đi đâu cho đến khi anh không còn giận cậu nhưng cậu có chút giật mình khi cảm nhận được trên tay cậu vừa có giọt nước nóng hổi rơi xuống, là anh đang khóc sao, anh nắm lấy tay cậu xoay người lại yêu thương ôm cậu vào lòng "Bảo bối em biết lỗi rồi sao?" _ cậu gật đầu vòng tay ôm anh, tay vỗ nhẹ lưng anh 'Oppa đừng khóc, đừng giận nữa cũng đừng bỏ rơi em nữa sau này em sẽ không làm sai lời Oppa nữa, sẽ không quên lời Oppa đã dặn, sẽ không ghiền kem hơn Oppa nữa' _ câu cuối của cậu làm anh tuột hết cảm xúc 'hức' nhưng mà hành động của cậu lời nói của cậu cứ như đang dỗ dành anh, đang an ủi anh, cậu hôm nay đã mạnh mẽ hơn anh rồi, trong lòng anh cảm thấy ấm áp, rất ấm áp, "Anh rất nhớ em, bảo bối".............. Tối hôm đó cậu cứ ôm chặt lấy anh mà ngủ như sợ rằng buông ra anh sẽ lại bỏ đi.

Sáng thức dậy thấy bảo bối vẫn còn say ngủ khó khăn lắm anh mới thoát ra khỏi vòng tay cậu mà tránh không để cậu bị tỉnh giấc. Anh gọi TOP hyung xem tình hình công việc, nếu theo kế hoạch thì hôm nay mọi công việc sẽ hoàn thành nhưng anh lại bỏ về trước dù sao cũng nên có trách nhiệm một chút, cuộc gọi cho TOP kết thúc thì anh nhận được cuộc gọi từ Dae Sung, tên đó có vẻ cả đêm mất ngủ vì chuyện của Seung Ri, sáng ra đã gọi điện hỏi thăm bảo bối nhà anh, còn nói gì đó mà có chút GATO với Seung Ri vì giờ vẫn chưa có ai..., anh thấy mình cũng thật là có trai quên bạn "Em ấy đã ổn rồi, cám ơn vì mấy ngày qua đã chăm lo cho Seung Ri của hyung, sau này có dịp hyung sẽ giới thiệu cho một người chồng tốt giống hyung haha"_ cả hai cùng cười lớn.

Cậu thức dậy thấy anh đang đứng ở phía cửa sổ cậu âm thầm bước đến chỗ anh, anh nở một nụ cười khi nhìn thấy cậu qua kính cửa sổ nhưng vẫn vờ như không biết, anh muốn xem cậu muốn làm gì. "Bảo bối, em thật ngốc"_anh nói khi cậu đã ôm chặt lưng anh, anh quay sang ôm cậu vào lòng, cậu phụng phịu vùi mặt mình vào lòng anh không ngừng hít lấy mùi hương bạc hà từ anh, mùi thơm quen thuộc của anh, cậu rất nhớ nó a. 'Oppa em đói rồi'_ cậu nói với giọng nũng nịu, nhưng lại thấy vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị, anh chỉ tay về hướng bàn, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy nó, cậu thầm trách Dae Sung tại sao lại chu đáo đến vậy, lúc cậu ngất xỉu mà vẫn còn thời gian đem bịch kẹo bông gòn về đây *hức*. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu "Anh đã từng nói em không nên ăn nó, tại sao em...", anh chưa nói hết câu thì đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn, mặt dù chỉ thoáng qua nhưng đủ để anh im lặng, tranh thủ khoảng thời gian anh bất động cậu đã chạy nhanh đến bàn lấy bịch kẹo 'Oppa, em chỉ mua xem thử thôi, em đâu muốn ăn nó, giờ em đem nó đi bỏ đây, anh mau nấu cơm... em đói mà" _ nói rồi cậu đem bịch kẹo đem đi khỏi phòng, bỏ mặc tên nào đó vẫn còn đứng đó ngơ ngác sờ miệng.

_ Au: Giờ vẫn chưa ngủ được vì những moment của Gri tại fanmeeting day 2, cưng quá đi *hức*, có ai còn thức giống au không nhỉ 😂😢

🐲💕🐼❤🐲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro