Chap 13: Mất xác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tựa vào ngực anh, sau lưng lại được anh vỗ về cảm giác vừa thoải mái vừa ấm áp khiến mắt cậu lim dim muốn rơi vào giấc ngủ nhưng vừa nhắm mắt đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho giậc mình, cậu cựa quậy vòng tay ôm lấy eo anh, lười nhát không muốn mở mắt, anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu, tay còn lại nhấn nút nhận cuộc gọi:

- "Bây giờ đã trễ rồi còn không cho người khác nghỉ ngơi"_ Bỏ qua câu chào mở đầu, giọng anh bực dọc, bảo bối nhà anh muốn ngủ a, tay vẫn không ngừng vuốt khẽ tóc cậu.

- Đầu giây bên kia như muốn chắn chắn hơn rất nhanh liếc nhìn đồng hồ... uầy... điên sao bây giờ chỉ mới 20h a: "Yaaa dù sao tôi cũng sinh trước cậu một năm làm ơn nói chuyện tử tế vào"

- "A TOP hyung nhưng sao anh lại dùng điện thoại của Dae Sung?"_ nói xong mới nhớ chính mình là người đã châm ngòi cho mối quan hệ giữa TOP và Dae Sung a, không chờ TOP phản ứng Ji Yong đã để điện thoại ra xa lỗ tai.

- " Cậu được ngủ chung với người cậu yêu lại không nghĩ hyung của cậu cũng được quyền đó sao.... Còn nữa nếu là Dae Sung gọi thì cậu dám trả lời điện thoại với cục cưng của tôi bằng thái độ đó sao....blablablabla"

- Mặc kệ TOP la thét ngôn ngữ hành tinh nào đó nhưng trong đêm yên tĩnh như vậy cộng với chất giọng đó của TOP đã làm bảo bối của anh khó chịu, cậu ngước mắt nhìn anh, đôi môi cậu chu lên, nhìn biểu tình này của cậu anh chẳng muốn mất thêm thời gian với tên người ngoài hành tinh kia "Hyung gọi em có chuyện gì?" Ji Yong định nói thêm "Em đang bận mai hãy nói" nhưng lại thấy không ổn nên nuốt hết câu sau anh chỉ muốn mau kết thúc cuộc nói chuyện này. Bảo bối muốn ngủ.

- "Ngày mai sẽ họp nhóm, nếu lần này lại không đi thì mất xác luôn đi, địa điểm hyung sẽ nhắn tin...tút...tút"_TOP rất nhanh không chào tạm biệt mà tắt máy, cục cưng anh vừa mới tắm ra, bụng anh rất mau đói a >"<

Nghe tiếng tắt máy Ji Yong chẳng kịp nói lời nào, mở đầu là Ji Yong không chào hỏi lúc kết thúc TOP càng quá hơn, Ji Yong tựa như cười khổ có chút ý nghĩ không trong sáng, lại nghĩ có phải hay không mình đã hại Dae Sung, rồi lại có chút cảm thán không chỉ có mình "có trai bỏ bạn" a. Gạt bỏ những ý nghĩ đó anh cúi xuống hôn lên khoé miệng cậu, đem cậu ôm vào lòng.

- 'Oppa, ngày mai anh đi họp nhóm sao?'

- Anh không nghĩ cậu lại để ý đến điều đó: "Không có, anh không đi"_ anh cọ cằm vào đỉnh đầu cậu.

- 'Tại sao?' <quen nhỉ, lần nào gấu cũng thích hỏi tại sao>

- "Vì không muốn xa bảo bối, vì muốn ở nhà cùng bảo bối, vì muốn được bên cạnh bảo bối, vì muốn được ôm bảo bối"_lại thêm một nụ hôn lên trán cậu, anh đã quen với những câu hỏi tại sao, vẻ mặt cậu lúc đó trông rất ngây ngô, có nét gì đó rất đáng yêu a, thật hận là chưa thể ăn cậu. "Bảo bối của anh, những cuộc vui chơi đó thật không vui, không có gì quý hơn những giây phút được ở bên em, em không cần phải lo nghĩ, đối với anh có em là đã có tất cả"_ anh thấy vẻ mặt thất thần của cậu cứ như là đang lo lắng đều gì đó, thật hiếm thấy những lúc cậu chịu im lặng mà ra vẻ như một ông lão như vậy, anh lần nữa lại hôn cậu *hơi bị lợi dụng*

- 'Oppa, anh sẽ không bị mất xác chứ'_cậu ngồi dậy ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh.

- "Haha...."_anh trả lời cậu bằng một trận cười a, bảo bối ngốc hoá ra nãy giờ là lo lắng điều này, là cậu đã nghe thấy câu nói của TOP, nhìn bảo bối trưng ra vẻ mặt sầu thảm anh mới cố nhịn lại cơn cười "Bảo bối ngốc, hyung ấy chỉ nói đùa thôi, em đừng nghĩ thật"_ anh không thích vẻ mặt buồn bã này của cậu chút nào, anh đưa tay bóp yêu vào má cậu, má cậu phúng phính, làn da lại rất mịn, anh rất muốn cắn cậu một cái *hức*, sau một hồi sờ mó nựng mặt gấu mỡ anh lại đem cậu kéo vào lòng "Ngủ thôi bảo bối, mai anh sẽ mua kem cho em ăn nhé".

Không gian lại trở nên yên tĩnh như lúc nãy nhưng cậu vẫn chưa ngủ được, cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, cậu không phải không để ý từ lúc cậu về đây ở chung với anh, anh chưa bao giờ ra ngoài chơi cùng bạn bè, cậu đã vô tình nghe được những cuộc gọi và những lời từ chối của anh, anh cứ mãi từ chối như vậy cậu e là sẽ không bao lâu anh sẽ không còn người bạn nào, nhớ lại khoảng thời gian cậu cô đơn một mình ở viện mồ côi lúc chưa gặp anh, nói là không buồn thì không đúng, tìm được một người bạn đối với suy nghĩ của cậu thật sự rất khó, cậu không muốn anh vì cậu mà mất đi hết những người bạn đó, bạn bè của anh cậu không biết hết nhưng cũng từng nghe anh kể qua anh rất thân với một nhóm bạn từ thời trung học, trong số đó cậu cũng đã biết được Yong Bae và Dae Sung hyung, cả hai đều do đã đến nhà cậu chơi nên cậu mới biết đến <chơi gì không thấy mà đa số đều bị rơi vào hoàn cảnh bị Ji Yong "nhờ vả">, còn một người tên TOP là tên vừa hù doạ Ji Yong cậu vẫn chưa gặp qua.

- 'Oppa, ngày mai em sẽ đi cùng anh', giọng nói như đang làm nũng với anh, ánh mắt kiên định nhìn anh 'Ngày mai em muốn đi họp nhóm cùng anh a'

- Anh thật là bị cậu hù doạ, cứ nghĩ nãy giờ cậu đã ngủ say, nghe cậu lên tiếng đã khẽ tỉnh giấc đã vậy còn nói muốn đi họp nhóm cùng anh, thật biết cách hù anh mà, nhưng nhìn ánh mắt đó của cậu, anh không muốn là cậu hụt hẵng "Được rồi mai chúng ta sẽ cùng đi, giờ thì hãy ngủ đi nhé, ngoan".

Cậu mỉm cười rúc vào lòng anh, được anh ôm chặt như vậy cậu rất thích, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ cậu vẫn còn vướng mắc TOP là ai? Tại sao lại dám lớn tiếng và hù doạ Ji Yong của cậu? Cậu không thích điều đó, càng không thích TOP, trong suy nghĩ cậu đã đem tên TOP bỏ vào sổ đen........và cũng rất nhanh hơi thở của cậu đã dần đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro